Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33. Đưa em xem nào

Hôm qua sau khi nghe cuộc gọi của Ingfa, với thân phận là Charl lại có chút tổn thương, có lẽ là vì bị người thương từ chối, cũng có lẽ vì nhìn thấy cảnh nắm tay nắm chân giữa người thương và một kẻ khác, nhưng chung quy lại dù là với thân phận gì Charlotty vẫn là đang quan tâm đến Ingfa, còn Ingfa thì không hẳn đã như Charlotty... nhưng cũng có thể thấy, lòng Ingfa có vẻ đang dần dần nghiêng sang hướng của Charlotty, không hẳn đó là tình yêu nhưng chắc chắn đó chính là quan tâm!

Vậy Ingfa đang quan tâm Charlotty vì Charlotty là sếp - trách nhiệm cần phải hoàn tất? Hay vì coi Charlotty là em gái cần được quan tâm?!

----------------

Giờ này đã là đầu giờ trưa,cũng đến giờ dùng bửa trưa như mọi ngày, nhưng cách đó 5 phút đã có sự bất ngờ dành cho Ingfa...

Vệ sĩ cẩn thận đi vào, nghiêm nghị cúi chào Charlotty nhưng lại đi thẳng đến trước bàn làm việc của Ingfa cẩn thận đặt xuống

"Cô IngFa! Bảo vệ nói có người gửi cho cô thứ này" - nói rồi anh ta lập tức ra ngoài, Charlotty vì tò mò nhưng lại không muốn Ingfa biết mình đang quan tâm nên vờ như không nhìn thấy, cô khó hiểu mở nó ra thì ra là thức ăn trưa mà Leon đã tỉ mỉ chuẩn bị, đó là khẩu phần ăn kiểu Pháp vừa đầy đủ chất vừa healthy không lo tăng cân lại tốt cho sức khoẻ, cô vừa mở ra thì lại có tin nhắn từ số lạ, còn ai khác nửa chứ

:"Buổi trưa vui vẻ nhé Ingfa, anh thấy em có vẻ không khoẻ nên là muốn em ăn nhiều một chút, hi vọng em ngon miệng - Leon"

Cô bỗng dưng thở dài, vì cô vốn biết được nó được Leon mang đến, nghe thấy cô thở dài, Charlotty liền giả vờ hỏi han nhưng thật ra là muốn biết đó là gì

"Sao vậy? Được anh trai nào đó tặng quà, nét mặt lại không vui thế kia?! Chị không thích à?!" - cô mặt bí xị trả lời

"Chị không thích tuỳ tiện nhận quà, có phải ai giàu có cũng dư tiền làm những điều vô bổ này không?!" - Charlotty nghe thấy liền cảm thấy như đang nói mình vậy, nét mặt có chút ngượng ngùng

"Sao chị lại nói vậy?!"

"Không có gì đâu, chị phải đi ăn trưa đây, em có đói không?!" - trên tay cô đang cầm - một là phần ăn của mình tự chuẩn bị - hai là phần ăn mà Leon gửi đến

"Một chút!" - cô nhanh chóng đặt phần ăn đó lên bàn của Charlotty, kèm một nụ cười giả lã

"Vậy em ăn nó giúp chị nhé, cảm ơn em" - nói rồi cô lập tức chuồn đi, nếu còn đứng đó e rằng Charlotty sẽ mắng mình mất, Charlotty còn chưa kịp phản ứng cô đã chạy mất hút, Charlotty thầm nghĩ

:"Biểu hiện này của chị ấy là không thích anh Leon sao?!"

:"Nếu vậy chẳng phải hôm qua mình đã hiểu lầm và thật sự đã làm điều ngu ngốc kia sao?!"

Tay Charlotty vừa xoa vừa vỗ nhẹ lên trán như cách Charlotty tự cười cho chính sự khờ dại của mình vậy

:"Thì ra chỉ là do mình suy nghĩ nhiều rồi?! Vậy vết thương này đúng là trò cười cho thiên hạ. Charlotty ơi là Charlotty"

Charlotty cười chính mình xong cũng không quên giải quyết mớ thức ăn này bằng cách đưa nó cho vệ sĩ

"Người đâu!"

"Dạ đại tiểu thư, người có căn dặn gì ạ?" - vệ sĩ nghiêm nghị cúi đầu

"Mang nó ra ngoài dùng đi" - nét mặt lạnh lùng

"Dạ tuân lệnh"

Sau khi hiểu ra bản thân đã hiểu lầm cô, Charlotty liền trở lại trạng thái vui vẻ, một Tổng giám lạnh lùng ngày thường bỗng nhiên lại hoá thành đáng yêu,cứ như Nắng hạn lại gặp phải mưa rào vậy.

Từ ngày quen biết cô, Charlotty hầu như thay đổi đến kinh ngạc, đó là vì trước nay chưa một ai có thể nhìn ra được con người vốn có của Charlotty ,hay là do Charlotty đã gặp đúng người đây chứ!!!

----------------

Cô chạy nhanh lên sân thượng, một góc quen thuộc mà trước nay cô vẫn hay ngồi, vừa mới mở hộp thức ăn ra định thưởng thức nó, đột nhiên có ai đó gạt đổ hết nó xuống đất, cô hoàn toàn bất ngờ đến cứng đờ không kịp phản xạ

"Ở công ty Austin đẳng cấp này lại có loại nhân viên thấp kém thật là mất giá trị mà" - còn ai khác ngoài Sam, người hôm trước bị cho thôi việc đâu kia chứ,cô ta là cố tình lẻn vào đây tìm gặp cô trả thù, rõ ràng cô không động chạm đến ai, đến công ty cũng vô cùng hoà đồng đáng yêu, nhưng sao lại có quá nhiều người không thích cô đến vậy chứ, cô cũng không thể hiểu được

"Này sao cô vào được đây?! cô quá đáng rồi đó! Tôi với cô vốn không thù không oán, sao hết lần này đến lần khác muốn kiếm chuyện với tôi chứ!!!" - nét mặt cô chính là vô cùng vô cùng đáng thương, mọi thứ trong cuộc sống cô đều tiết kiệm hết mức, vì cô không muốn lãng phí, tiền đó là để tiết kiệm cho mẹ sau này, nên dù cô có ăn uống kham khổ, thậm chí có đi xe tàn đến công ty, có bị kẻ khác dè bỉu xỉa xói thì cô vốn cũng chẳng quan tâm, nhưng lần này quả thật đã vượt qua giới hạn

"Vì tao ghét mày! Mày thì có cái gì hơn người khác mà được làm cùng Tổng giám chứ?! Lại được Tổng giám ưu ái đến vậy, mặt đối mặt với Tổng giám hàng ngày, ai cho phép mày có đặc quyền đó chứ?! Còn khiến tao mất việc?!" - vừa nói xong là cô ta nhào đến tát cô một cái rồi bất ngờ động thủ với cô, cô vốn dĩ không phòng bị cũng không ngờ cô ta lại manh động như vậy nên hoàn toàn bị động, thêm cánh tay của cô đang đau nên không cách nào phản kháng.

Không gian mát mẽ thoáng đãng bình yên vốn có đã bị cô gái kia làm xáo trộn, đáng lý ra đây là nơi thư giãn sau giờ làm việc vất vả của cô, ấy vậy mà hôm nay lại là hiện trường cô bị tác động vật lý, cô ngã xuống đất,dùng hai tay che khuôn mặt mình lại, còn cô ta vẫn hung hăng dùng sức, sao khi hả hê còn đạp mạnh vào cánh tay của cô khiến cô đau đớn đến mức gần như mất thở

"Đáng đời nhà mày"

Cô ta rời đi trong sự hả hê, còn cô đau đớn đến mức tạm thời không thể ngồi dậy được, cánh tay trái của cô gần như không còn cảm giác được đau đớn nửa, toàn thân cô ê ẩm đến nhăn nhó, cô ho sặc sụa, cố gắng ngồi dậy, áo quần bị xộc xệch nhìn rõ những nơi bị tác động, cơ thể vốn trắng ngần của cô như bán đứng cô vậy, mọi vết thương bầm xanh bầm đỏ khắp nơi, cô không khóc vì vốn dĩ nó không đáng để khóc nhưng cô chỉ tức vì sao lại có người đối xử với mình như vậy dù là bản thân vốn không hề động gì đến họ!

Cô xảy ra chuyện trên này thì Charlotty bên dưới cũng liền làm đổ ly cà phê cạnh bên xuống đất, Charlotty vốn không đa nghi đến vậy nên chỉ tưởng đó là tai nạn, nhưng nhìn lại đồng hồ đã quá giờ ăn trưa nhưng cô vẫn chưa trở lại, Charlotty bắt đầu sốt ruột!

"Người đâu!" - tâm trạng Charlotty có chút bất an

"Dạ, đại tiểu thư cần gì ạ?!"

"Đi xem chị ấy đang ở đâu?!" - Vệ sĩ lập tức rời đi nhưng chỉ vừa mới bước ra cửa thì cô đã trở vào, cô cố gắng tươi cười để Charlotty không phát hiện ra, cứ thế nhẹ nhàng vào chỗ làm việc, Charlotty nhìn có vẻ không ổn, quần áo cô lấm lem hơn nửa trên khoé môi còn ửng đỏ, Charlotty quan tâm lập tức hỏi

"Chị bị sao vậy??? Sao khoé môi lại thế kia?!"

"À vừa rồi chị bất cẩn đụng trúng thôi, em đừng bận tâm" - càng nhìn thấy cô né tránh thế này,Charlotty lại càng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Lot đứng dậy đi về hướng cô,cô cố gắng cúi xuống để Charlotty không nhìn thấy nhưng chỉ là phương án tạm thời, Charlotty kéo cánh tay cô, không may đụng trúng vào cánh tay trái

"Đưa em xem nào"

"Áaaa" - cô bất ngờ hét lên đầy đau đớn, nước mắt lúc này mới rơi, Charlotty hốt hoảng rời bỏ bàn tay ra

"Em không hề dùng sức?! Sao lại...." - Charlotty lập tức dịu dàng tiến đến xem xét,cô lúc này không thể giấu được nửa, Charlotty kéo tay áo lên, vết bầm tím khắp nơi, nước mắt cô vẫn rơi nhưng tuyệt nhiên lại không tỏ vẻ uỷ mị vì cô không muốn Charlotty lo lắng.

Charlotty lau nước mắt cho cô, nhìn nơi khoé môi vốn không những đỏ còn rướm máu, Charlotty ôm cô vào lòng, cơn thịnh nộ của Charlotty lên đến đỉnh điểm, nhưng Charlotty lại không muốn để cô nhìn thấy vẻ đáng sợ của mình nên tuyệt nhiên rất dịu dàng

"Em ở đây không ai dám ăn hiếp chị đâu, nói cho em biết, là ai đã làm được không?!"

"Chị không...sao..." - cô nói trong nước mắt

"Mau đến bệnh viện, em đưa chị đi" - cô đau một có lẽ Charlotty sẽ đau mười, nhìn người thương thê thảm thế này, khắp nơi toàn là thương tích, mặc dù trong tầm tay nhưng lại không thể bảo vệ!

"Không cần đâu, chị không sao?! Em đừng truy cứu"

"Được tất cả đều nghe theo chị, nhưng chị nên đi đến bệnh viện trước đã" - Charlotty dìu cô đứng dậy, cùng đi đến bệnh viện với cô, cô tuy là đau đớn nhưng lại cố gắng chịu đựng, Charlotty nhìn càng thêm tức giận hơn nhưng vốn cô hiền lành, Charlotte đành phải tạm nghe theo cô, nhưng khi nãy trước khi rời đi, Charlotty đã ra lệnh cho vệ sĩ điều tra, xem ai lại to gan đến nỗi hành hung trong công ty dưới sự quản lý của Charlotty kia chứ.

Charlotty đưa cô đến bệnh viện gia đình của Charlotty, chính là bệnh viện lần trước, bệnh viện nơi cô đã từng nằm ở đó! Liệu Charlotty có bị lộ thân phận không?! Chờ chap sau nhé....

[Hôm nay 20/10/2023 chúc toàn thể phụ nữ Việt Nam có một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro