Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32. Charlotty: "Từ bao giờ...."

Trên đời này quả nhiên có thứ gọi là định mệnh, nếu không sao lại ở thế giới rộng lớn ngoài kia, lại trùng hợp va phải người trong lòng kia chứ?!

Rõ ràng tâm tư họ đang nghĩ về nhau, chỉ là muốn đến được đích - cần phải trãi qua những thử thách nhất định để xem độ gắn kết trong mối quan hệ và độ hiểu nhau giữa hai cá thể đến mức độ nào!

Định mệnh chỉ kéo hai người lại gần nhau...nhưng chỉ có hai người mới có thể nắm giữ nó một cách trọn vẹn nhất - có đúng không?!

----------------

Charlotty đang trên đường đến công ty,đột nhiên bị tắc đường do tai nạn giao thông, Ingfa lúc này có vẻ có chút hồi hộp bởi vì ly cà phê nóng vốn đã nguội lạnh, nhưng chiếc ghế ấy vẫn trống rỗng, dù là đang làm việc nhưng tâm trí của Ingfa vẫn là đang lơ lửng, trong căn phòng này đột nhiên lại mênh mông rộng lớn đến trống trãi....

Bên ngoài lúc này có tiếng bước chân và mở cửa, vì cô chưa tới nên chẳng có vệ sĩ nào ở đây cả, Ingfa nghe tiếng guốc lọc cọc đi vào, Ingfa mừng rỡ đứng dậy vì tưởng đó là cô, nhưng bỗng nụ cười liền tắt trên môi, vì người trước mặt không phải là cô mà là Plaifa!

"Xin chào! Tôi đến để tìm Tổng giám của cô" - Plaifa tự nhiên đến mức tiến lại bàn tiếp khách cạnh đó ngồi xuống bắt chéo chân, nét mặt vô cùng đắc ý còn ra lệnh cho Ingfa

"Phiền cô lấy giúp tôi một ly cà phê sữa nhé" - Ingfa chỉ khẽ dạ rồi định rời đi liền bị Plaifa nói với theo

"Nghe nói cô được Tổng giám rất coi trọng, nhưng xem ra tôi lại thấy cô giống như một người hầu thì đúng hơn" - Ingfa chẳng hiểu rốt cuộc người trước mặt muốn hàm ý gì liền đáp

"Xin lỗi cô đây! Nếu đến để bàn chuyện cùng Tổng giám tôi xin phép tiếp đãi cô như khách, còn nếu cô muốn đến đây để thị uy hay bất kì điều gì khác thì xin lỗi tôi chỉ nghe theo lời giao phó của Tổng Giám, xin cô tôn trọng tôi cũng như đó là cách để cô đây tự tôn trọng mình" - vừa nghe ingfa trả lời như vậy, Plaifa chỉ cười đầy ẩn ý rồi cứ thế nhìn Ingfa rời đi.

Vừa mở cửa cũng là lúc cô vừa bước vào, cả hai chạm mặt nhau trực diện, nét mặt cô có phần không được tốt, tay lại băng bó, Ingfa nhìn thấy lại nửa muốn quan tâm nửa lại cảm thấy mình đi quá giới hạn nên chỉ chào cô rồi định bước đi

"Tổng giám người đến rồi" - ở dinh thự còn mạnh miệng mắng Ingfa là đồ đáng ghét nhưng vừa gặp Ingfa, cô như trở thành một con người khác vậy!

"Chị đang định đi đâu?!" - Ingfa chau mài nhìn vào bên trong, như cách nói với cô rằng có người, đừng xưng hô như thế

"Tôi đi lấy cà phê sữa cho khách hàng của Tổng giám ạ, Tổng giám có muốn dùng cà phê luôn không?!" - cô nhìn theo vào trong thì lập tức nhìn thấy Plaifa đang ngồi ở sofa mỉm cười, cô lại đột nhiên nổi giận, giằng giọng kề sát tai của Ingfa

"Chị là thư ký riêng của em, từ bao giờ lại thành kẻ giúp việc vậy hả? Chị còn không mau vào bàn làm việc, có muốn bị trừ lương không!!" - Nói rồi Ingfa như đứng hình, chuyện lấy nước vốn là chuyện bình thường kia mà, sao cô lại phản ứng mạnh đến vậy

"Nhưng..." - Ingfa ấp úng trả lời

"Nhưng nhị cái gì?! Chị có 5 giây để quay về chỗ làm việc" - cô trừng mắt nhìn Ingfa, Ingfa chẳng còn cách nào khác chính là quay lại bàn làm việc, Plaifa nhìn thấy liền có chút không vui, Ingfa lủi thủi ngồi vào bàn, cứ thế dán mắt vào mớ văn kiện, lúc này cô từ từ đi lại bàn làm việc của mình,ngồi xuống, nhìn Plaifa với ánh mắt chán ghét

"Chị lại đến đây làm gì?!" - Plaifa liền thay đổi thay độ tươi cười đi đến gần cô

"Tay em bị sao bảo bối" - Nếu nói không thích thì cũng không thể diễn tả hết ý mà cô muốn truyền tải đến Plaifa, bởi vì ngoài không thích ra cô còn cảm thấy Plaifa phiền phức và đáng ghét đúng nghĩa

"Từ bao giờ chúng ta lại thân thiết đến mức hỏi thăm nhau vậy hả chị Plaifa?! Tôi nhớ tôi và chị chỉ mới gặp nhau hai lần thôi mà?!" - Plaifa vốn cắn không muốn nhã, đã thích thì chuyện sỉ diện cũng nghĩ đến là gạt sang một bên

"Em nói vậy sẽ khiến chị tổn thương đấy, dù là mới gặp nhau nhưng chị lại có cảm giác chúng ta đã thân nhau từ trước rồi" - Plaifa cầm lấy bàn tay của cô, ánh mắt muôn phần dụ hoặc, Ingfa ngồi kế bên tuy mắt không nhìn nhưng những lời nổi gai óc kia Ingfa đều có thể nghe thấy

:"Xem chị ta kìa, có cần thiết cưa cẩm đến mức vậy không chứ?! Chị ta còn định lả lơi với tổng giám đến bao giờ đây, mình sắp phát ói mất"

Cô mỉm cười nhìn vào ánh mắt của Plaifa, lạnh lùng đáp, Plaifa đúng là bị nhìn thấu

"Định dụ hoặc tôi bằng những lời thế nào sao? Chị đánh giá thấp tôi quá rồi đấy chị Plaifa, chị muốn gì nói thẳng luôn đi nào"

"Thật ra chị đến đây ngoài việc muốn tìm hiểu em ra,chị muốn em thiết kế cho chị một bộ sưu tập thời trang riêng, em thấy thế nào?!" - cho dù là không thích Plaifa nhưng đây lại là khách hàng, nếu là khách hàng thì cô lại không thể từ chối

"Được thôi! Nhưng tôi có điều kiện" -  cô lạnh nhạt đáp

"Thật lạ đời khách hàng lại không dùng điều kiện mà em lại ra điều kiện với khách hàng sao?!" - nhìn chằm chằm vào cô khó hiểu

"Chị có thể không đồng ý và ra về, tuỳ chị" - thái độ cô vô cùng kiên định

"Được thôi! Em nói đi" - cô kề sát tai của Plaifa

"Chị còn nói mấy lời thả thính thế này thêm một lần nào nửa, không những là thiết kế riêng mà cả chị cũng sẽ biến mất, chị có tin không?!" - Nét mặt Plaifa lại không thấy khó chịu, chỉ mỉm cười đắc ý vì Plaifa biết cô thật ra là đang ngại ngùng, vừa đúng lúc Ingfa nhìn về hướng họ, nhìn nét mặt của Plaifa thích thú lại khiến Ingfa có chút khó chịu, lập tức quay đi hướng khác, suy nghĩ của Ingfa bắt đầu có muôn vàn câu trả lời mà cô sẽ nói được với Plaifa nhưng hầu như tất cả đều khiến Ingfa cảm thấy khó chịu, cảm giác như có ai đó đang làm điều mà Ingfa không thích vậy!

"Được! Nghe theo em vậy" - tay Plaifa lướt nhẹ trên gương mặt xinh đẹp của cô, hành động này càng khiến Ingfa gia tăng sự khó chịu.

"Chị muốn thiết kế ra sao từ từ suy nghĩ, nào chị suy nghĩ xong thì nói em, sẽ có bộ phận phụ trách liên lạc cho chị" - cô mỉm cười nhẹ, nếu người ngoài nhìn vào có thể sẽ nhầm hiểu là cả hai người bọn họ đang gian díu, và suy nghĩ của Ingfa lúc này chính là vậy!

"Chị cũng có điều kiện chính là muốn em đảm nhiệm nó, tiền với chị không phải vấn đề, vầy đi tối gặp cùng nhau ăn tối rồi từ từ bàn, giờ chị về trước đây, tạm biệt bảo bối" - Plaifa nháy mắt đưa tình với cô,đưa điện thoại trước mặt cô, cô mỉm cười liền add Wechat với Plaifa

"Được! Tối gặp! Không tiễn" - Plaifa đắc ý rời đi, ánh mắt lẫn tâm tư của Ingfa đang dõi theo sau lưng Plaifa vô cùng vô cùng khó chịu, cái cảm giác vừa rồi giống như một ai đó đã lấy đi thứ mình thích trước mặt mình, mà mình hoàn toàn không thể ngăn cản vậy, cảm giác này chính là cảm giác mà cô khi nhìn thấy Ingfa cùng Leon!

Cô ngó ngang nhìn thấy Ingfa đang suy tư, liền gọi

"Chị IngFa" - nhưng Ingfa lại không nghe thấy, phải dùng tone giọng lớn hơn

"Chị  INGFAAAA" - Ingfa giật mình theo quáng tính đứng thẳng lên khỏi ghế

"Tổng giám gọi tôi" - cô chau mài có vẻ khó chịu nhưng bên trong lại cảm thấy Ingfa rất dễ thương

"Chị đang tơ tưởng đến anh nào sao?nhưng...chị vừa mới xưng là gì? Còn nửa... từ bao giờ em nói chị phải đi làm những công việc như lấy nước cho người khác vậy?" - Ingfa ấp a ấp úng chẳng biết nên trả lời thế nào

"Chị...chị..." - Ingfa cúi sầm mặt, vẻ mặt có lẽ là đang không khó chịu chuyện gì đó

"Chị nghe đây, lần sau còn để em thấy chị làm những thứ vô bổ đó, em sẽ trừ lương chị đấy" - cô mặt lạnh lùng nhìn thẳng Ingfa , nhưng thật ra là đang giận, giận vì Ingfa dám phục vụ kẻ khác

"Chị biết rồi" - Ingfa còn lầm bầm trong miệng như đang không phục cô vậy

:"sơ hở là em ấy lại đòi trừ lương, cô Plaifa đó chẳng phải là khách của em ấy hay sao chứ" 

Nhìn Ingfa có vẻ không vui, cô lại nói tiếp

"Nè! Em nghe thấy hết đấy nhé, chị là đang không phục sao?! Hay chị chê hình phạt trừ lương còn nhẹ quá?!"

"Không! Ý chị không phải vậy, nhưng mà...."

"Nhưng mà thế nào?!" - cô dán mắt vào màn hình máy tính xem những bản phác thảo cho dự án mới, không nhìn thấy nét mặt đang lo lắng của Ingfa

"Tay em bị sao vậy?! Có đau không?!"

"Là trò ngu ngốc thôi, nó không đau bằng vết thương trong lòng" - cô trả lời nhưng lại không nhìn thẳng vào Ingfa

"Ờ" - Ingfa nghe câu trả lời có phần khó hiểu nhưng rồi cũng mỉm cười, an phận ngồi xuống làm tiếp công việc của mình, cô nhìn sang bên cạnh thấy ly cà phê vốn đã nguội trên bàn, cô đoán là do Ingfa đã pha nó, liền cầm lên hóp một ngụm ngon lành, miệng mỉm cười vui vẻ

"Nè!.. Charlotty" - Ingfa bỗng dưng hét lớn khiến cô giật mình xém sặc,cô rõ ràng đã nhìn thấy chị ấy đang cặm cụi rồi kia mà

"Chị định trả thù em đúng không?!"

"Ly đó nguội rồi, chẳng phải em thích uống nóng sao?! Chị pha ly khác cho em" - Ingfa đứng dậy định đi thì cô ngăn lại

"Không cần đâu! Đôi khi uống như vậy vẫn rất ngon! Chị lo làm việc đi, định trốn đi chơi à???" - cô là đang muốn đánh trống lãng phân tán sự tập trung của Ingfa vì cô ngại...

"Ờm! Chị biết rồi!"

Cả hai đều mạnh ai nấy làm việc nấy, lâu lâu Ingfa lại ngó ngang nhìn xem cô đang làm gì, trong lòng cả hai đều đang nghĩ về đối phương chỉ là chẳng ai chịu mở lời mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro