Chương 31. Không phải chứ?!
Duyên số chính là thứ chẳng cách nào có thể đoán biết hay né tránh, bạn sẽ chẳng biết được đến một ngày tình cờ nào đó, đột nhiên bạn lại va phải một nửa dành cho mình ở đâu đó trong thế giới rộng lớn ngoài kia, sợi dây tơ hồng vốn dĩ quấn chặt lấy bạn không cách nào tháo gỡ nó - hay đúng hơn bạn chính là người được chọn!
----------------
Một đêm dài đăng đẳng cuối cùng cũng đã trôi qua, có nhàm chán quá không khi mà mỗi buổi sáng của Ingfa chỉ lặp đi lặp lại một cách tẻ nhạt thế này kia chứ, nhìn bản thân còn say ngủ trong gương cô liền mỉm cười, giấc mơ đêm qua khiến cô có chút dư vị, dù không thể nhìn thấy rõ mặt người đối diện đã cùng mình trao nụ hôn say đắm đó, nhưng cảm giác thật sự rất mềm và rất ngọt,vừa nhắm mắt vừa tưởng nhớ lại khung cảnh lãng mạn trong mơ ấy, cô chợt hốt hoảng mở mắt bởi vì người trong mơ tuy không nhìn rõ mặt nhưng chắc chắn là nữ... cô sờ vào đôi môi của mình rồi liền cảm thán
"IngFa! Không phải là mày yêu con gái đó chứ?!" - Nói rồi cô cứ nhìn bản thân trong gương, nghĩ suy một lúc rồi lại tiếp tục nói với chính mình
"Nhưng yêu con gái thì sao, cũng đâu phải điều gì đáng sợ đâu kia chứ - ngộ nhỡ yêu một cô gái xinh đẹp nào đó như là..." - cô lấp lửng không nói trọn vẹn, lần nửa chạm vào đôi môi của mình liền mỉm cười, người lúc này đang tồn tại trong suy nghĩ của cô chính là Tổng giám.
Đang trong mớ suy nghĩ ngổn ngang bừa bộn, một cảm giác tê buốt xộc thẳng lên trung tâm não khiến cô cảm thấy như cánh tay trái của mình không còn nghe lời mình nửa, vừa đau vừa buốt, cánh tay hoàn toàn như mất sức, cô khẽ nhăn nhó vì đau, phải đợi một lúc sau thì tay cô mới có cảm giác trở lại.
Hôm nay cô sẽ đến công ty bằng món quà hôm qua của Charl đã tặng, cô dắt nó ra trước cổng nhà, nhìn nó một lúc rồi cũng quyết định dùng nó để đến công ty, đường đi làm hôm nay trời rất đẹp, mọi thứ dường như rất trong lành, đặc biệt hôm nay lại cảm thấy bản thân có chút phấn khích!
Cô lúc này đang chạy xe vào tầng hầm, mọi thứ đều tốt cho đến khi có một cánh tay chắn đường đi của cô lại
"Nè! Chẳng phải đây là IngFa thư ký riêng của tổng giám sao?!" - cô luôn gặp những kiểu người thế này, ghen ăn tức ở nhìn thấy cô một bước lên vị trí cao nên luôn nghĩ rằng cô là một người không có năng lực, thậm chí dùng những lời rất khó nghe để sỉ vả cô, hầu như những lần thế này cô đều không đáp trả
"Vâng ạ là tôi! Cô có gì cần đến tôi sao?!" - cô nhìn thẳng vào tròng mắt người đối diện, nét mặt vẫn tươi cười, cô càng thế này cô gái trước mặt càng cảm thấy bực tức
"Nghe nói công ty này ai cũng đều sợ Tổng giám Austin, nhưng xem ra cô rất thoải mái nhỉ?" - ánh mắt cô ta là muôn phần phán xét
"Vậy thì sao?! Vốn dĩ Tổng giám không hà khắc như lời các người đồn đại, làm đúng trách nhiệm tại sao phải sợ bị khiển trách chứ?!" - cô thản nhiên đến lạ
"Khá khen cho cô lạc quan đến vậy, tôi thật sự muốn xem xem cô trụ được bao lâu" - cô ta cười đểu cô, nhưng cô vốn dĩ là không quan tâm
"Vậy thì cô ở đó mà chờ tiếp đi! Tôi đi trước"
Vừa mới sáng sớm đã gặp phải nhân viên sân si thế này, cô chỉ thở dài ngao ngán, cô không muốn lại có thêm một Sam thứ hai, vốn dĩ công việc đã đủ mệt mỏi rồi, cô không muốn lại phải vắt não suy nghĩ để đối phó với những thành phần ngang ngược thế này!
Cô lên văn phòng Tổng giám, lúc này đã là 7:00am nhưng lại chẳng thấy Tổng giám trong văn phòng,cô sau khi đặt đồ dùng xuống bàn,còn chu đáo đi pha sẵn một tách cà phê nóng ít đường đặt sẵn tại bàn làm việc của Charlotty, cô ngồi xuống bàn làm việc của mình nhưng mắt lại cứ nhìn về chiếc ghế trống cạnh bên, cô lại có lí do để lo lắng, cô sợ rằng bao tử của Charlotty trầm trọng hơn nên hôm nay mới không thấy Charlotty đến văn phòng làm việc, cô với cả một mớ hổn độn trong đầu trong đó có cả sự bồn chồn lo lắng cho Charlotty...
:"Không phải là em ấy có chuyện không hay rồi đó chứ?!"
----------------
Mẹ Char đã đi công tác, Malaika thì đã đi học từ sáng sớm cả dinh thự chỉ còn mỗi Charlotty mà thôi.
Charlotty lúc này vẫn nằm im trên chiếc giường quen thuộc, mùi rượu đêm qua nồng nặc đến mức nếu người không biết uống hít vào cũng sẽ lâng lâng mất.
Đêm qua Charlotty uống quá chén nên sáng tuyệt nhiên không cách nào dậy nổi, mà cho dù Tổng giám không đến công ty một ngày thì có sao kia chứ, mọi thứ vẫn có người xử lý cho Charlotty, chỉ là hiếm khi mới thấy Tổng giám đến muộn nên dàn nhân viên lại có cơ hội bàn tán xôn xao những tin đồn thất thiệt.
Lúc này đã hơn 8:30am, trễ hơn một tiếng rưỡi so với ngày thường, chiếc đồng hồ liên tục reo inh ỏi nhưng Charlotty vẫn nằm yên vị ở đó không cách nào dậy nổi, phải đợi thêm 10 phút Charlotty mới lọ mọ ngồi dậy trong trạng thái đầu nhức đến mức muốn nổ tung, Charlotty sờ vào trán cố gắng làm giãn sự căng thẳng ra,với lấy chiếc điện thoại thì nhìn thấy đã gần 9:00am, Charlotty biết là trễ nhưng vẫn tuyệt nhiên không gấp gáp, bởi vì Charlotty của hôm nay lại cảm thấy không muốn đến công ty một chút nào cả.
Cơn đau từ mô bàn tay lúc này mới truyền thẳng lên não bộ, những vệt máu đã khô, bàn tay Charlotty sưng tấy lên, Charlotty nhìn bàn tay của mình liền cảm thấy hôm qua bản thân là giận quá mất khôn, sao lại tự làm đau bản thân thế này kia chứ
:"Đồ đáng ghét nhà chị, sao em phải đau đớn thế này trong khi chị thì lại vui vẻ hạnh phúc với người khác kia chứ!"
Charlotty bước xuống giường đi về hướng nhà tắm, cánh tay đau rát chạm nước càng khiến nó đau đớn hơn, nhưng còn cách nào đâu kia chứ, nếu không rửa sạch sẽ làm sao có thể băng bó nó lại trong tình trạng mất vệ sinh như vậy chứ! Charlotty tắm rửa sạch sẽ thay quần áo xong lập tức gọi bác sĩ gia đình đến băng bó lại vết thương trước khi rời dinh thự đến công ty, bửa sáng cũng đã được chuẩn bị, chỉ đợi Charlotty thưởng thức mà thôi. Sau khi dùng bửa,Charlotty cũng cho xe rời khỏi dinh thự đi về hướng công ty, tâm trạng của Charlotty hôm nay cực kì tệ, mỗi lần thế này e rằng lại có nhân viên bị sa thải bởi tính cách ngang tàn vốn có của Charlotty
----------------
Trong căn phòng khách sạn sang trọng, hai người con gái xinh đẹp đang ôm lấy nhau trong chiếc mền mềm mại ấm cúng! Mặt trời vốn đã lên quá cao rồi, bên khung cửa sổ ánh nắng sáng rọi đến mức căn phòng giống như đang bật đèn vậy! Nesa chống càm nhìn người con gái đang nằm bên cạnh đang say giấc,rồi khẽ đặt lên trán một nụ hôn
"Chị à! Thức dậy được rồi, chị định ngủ đến bao giờ đây?" - Nghe có tiếng ai gọi nhưng đêm qua quả nhiên là vắt kiệt sức Chompu rồi, Chompu không cách nào dậy nổi, Nesa sờ lên gò má hồng hào của Chompu, cảm giác này chính là thứ mà Nesa đang tìm kiếm, nhưng Nesa lại không biết rốt cuộc phản ứng của chị gái sau khi tỉnh lại sẽ thế nào đây.
Nesa để Chompu ngủ thêm một lát, một mình đứng dậy đi vào tolet tắm rửa trước, bên ngoài Chompu lúc này mới ngọ nguậy, hai mắt cứ lim dim, theo quáng tính Chompu lấy tay che lại thứ ánh nắng đang rọi vào mắt rồi từ từ mở mắt ra
"Ưm...đây là đâu chứ?!" - Còn chưa kịp định hình Nesa đã trả lời
"Ở khách sạn!" - Chompu giật mình kéo mền che ngang ngực, nhìn Nesa quyến rũ trong chiếc áo choàng tắm còn có những giọt nước lăn dài từ cổ đến ngực
"Em...sao lại ở đây?!" - Chompu nhìn Nesa không chớp mắt
"Em sẽ thu phí đấy, nếu như chị còn nhìn em thế kia" - Nesa tiến đến ngồi cạnh bên Chompu, vừa lau tóc vừa cười khoái chí!
"Chúng ta đêm qua... đã..." - Chompu ậm ừ, Nesa liền dừng lại kề sát vào mặt Chompu
"Chúng ta không những đã quan hệ, chị còn rất nhiệt tình, chị không nhớ hay là mình làm lại đi được không?!" - Chompu đẩy hai bả vai của Nesa ra, giọng có chút lấp bấp
"Không cần đâu" - Nesa chỉ mỉm cười đắc ý
"Chị mau tắm đi, em sẽ đưa chị đi ăn rồi đưa chị về nhà!" - Chompu không nói không rằng cứ thế chạy nhanh vào tolet, xung quanh giường chính là quần áo của hai người bọn họ đang vứt lung tung, Nesa chỉ cảm thấy không những đáng yêu ra, còn rất hấp dẫn!
Còn Chompu ngượng đến đỏ mặt, trong tolet cô nhớ lại đêm qua đã cùng Nesa tập thể dục đến cuồng nhiệt lại chẳng biết giấu mặt đi đâu....
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro