Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30. Tình một đêm

Căn phòng rộng lớn kia đang chứa chấp một tâm hồn đang có chút tổn thương, dù là với thân phận nào Charl hay là Charlotty thì vốn dĩ không thể chạm đến được Ingfa, đúng hơn thì chỉ có mỗi bản thân Charlotty cố gắng, vừa nhìn thấy Ingfa đi cùng một người con trai khác, vừa bị Ingfa từ chối sự quan tâm và tâm tư của mình, cảm giác này sao có thể dễ dàng quên đi kia chứ.

Ingfa sau khi dùng bửa cùng mẹ và tắm rửa xong, liền về phòng với mớ công việc Partime chất thành núi, lúc này đã là 19:00 tối! Hai thái cực song song nhau tồn tại giữa hai người cô và Charlotty - Một bên uống đến say khước, chẳng còn biết trời trăng mây nước - Một bên lại bù đầu với mớ công việc ngổn ngang.

Đang mải mê làm việc thì lại nghe tiếng gõ cửa

"IngFa à! Mẹ vào được không con?!" - cô biết đó là mẹ vì nhà chỉ có mỗi mẹ mà thôi, cô đến mở cửa rồi nhẹ nhàng dìu mẹ đến giường, trong căn phòng không quá rộng lớn nhưng lại rất sạch sẽ và tươm tất, trước nay cô vốn là một người kĩ tính và sạch sẽ nên chuyện căn phòng được bày trí gọn gàng là điều hoàn toàn không phải ngạc nhiên.

"Mẹ ngồi đi! Sao mẹ không nghỉ ngơi sớm đi ạ" - cô vừa nói vừa bóp chân cho mẹ.

"Mẹ đem nước cam cho con đây, con uống đi, trông con vất vả thế này mẹ làm sao mà an yên nghỉ ngơi kia chứ" - cô biết mẹ còn nhiều nỗi lo nên cũng cố ủi an để mẹ đừng lo lắng

"Có vất vả gì đâu ạ, đây vốn là công việc con yêu thích cho dù mệt cũng sẽ chẳng hề gì đâu, mẹ đừng lo" - Nụ cười của cô trong mắt mẹ cô chính là nụ cười của thiên thần, một thiên thần nhỏ bé mà mẹ cô hết mực nuông chiều.

"Con đó! Thật giỏi an ủi người khác, nhưng con định thế nào với món quà của con bé ấy?" - mẹ cô vốn biết tính tình con gái nên việc đột nhiên nhận quà giá trị từ người khác sẽ khiến cô cảm thấy có chút không thoải mái

"Con đã nói chuyện với Charl rồi à! Tạm thời con sẽ nhận món quà đó, nhưng nó sẽ là thứ cuối cùng con nhận từ em ấy, mẹ đừng lo" - mẹ cô vuốt mái tóc dài mềm mại của con gái liền mỉm cười

"Mẹ biết con không thích nhận ân huệ của người khác, nhưng con bé vốn cũng có lòng, còn đến tận đây để thăm hỏi, cứ coi như là cái duyên,kết giao thêm bằng hữu cũng tốt mà đúng không?!" - câu nói có chút hàm ý của mẹ liền khiến cô thắc mắc

"Sao mẹ lại nói như vậy ạ? tụi con..." - Mẹ cô ôm lấy cô  vào lòng, còn nhẹ nhàng xoa tấm lưng mềm mại của cô

"Ingfa nè! Xin lỗi vì lỡ nghe cuộc hội thoại của con, thật ra làm bạn bè cũng tốt, sao con lại nói những lời không hay như vậy, con bé sẽ buồn đấy?!" - Mẹ cô là tình cờ nghe được đoạn hội thoại lúc chiều của cô và Charlotty nên mới có chút lo lắng

"Mẹ à! Mẹ cũng biết con vốn không muốn nhận nó kia mà, nếu còn không từ chối e rằng em ấy sẽ tặng nhiều thứ khác hơn, con chỉ là buộc miệng nói thế thôi ạ, em ấy sẽ không giận đâu đúng không mẹ?!" -  cô nhìn Mẹ như đang mong chờ ý kiến vậy, có lẽ cô cũng không cố ý nói những lời như thế...

"Con bé có lẽ vì quý mến con nên mới hành sự như vậy, có dịp cũng nên xin lỗi con bé một tiếng có biết không?! Thôi con làm việc đi, mẹ ra ngoài đây"

"Dạ mẹ đi cẩn thận - con dìu mẹ" - cô đỡ mẹ ra cửa thì bấy ngờ mẹ cô lại mở lời

"Mà nè con có định tìm gặp ông ấy không?!"

"Con không có ý định đó đâu ạ! Có lẽ bố cũng không muốn nhìn thấy con" - cô có chút thất vọng nét mặt liền trở nên buồn bã

"Cũng tốt! Không có ông ấy vốn dĩ mẹ con mình cũng đã sống rất tốt! Con làm việc xong thì nghỉ ngơi sớm đi nhé" -  mẹ cô chỉ mỉm cười

"Dạ vâng! Con biết thưa mẹ" - cô biết mẹ cười nhưng trong lòng mẹ vẫn nhớ đến bố, chuyện về bố mình đã lâu rồi mẹ không nhắc đến,cũng từ lâu rồi vốn dĩ cô cũng không muốn tìm ông ấy nửa, cô vốn dĩ biết người ở văn phòng Tổng giám chính là chị em cùng cha khác mẹ của mình, nhưng Plaifa lại không biết, vì vốn dĩ cô và mẹ mình là người bị gia đình Waraha chối bỏ! Cô càng không muốn nói với mẹ mình rằng mình đã gặp được chị gái, vì cô không muốn để mẹ hi vọng thêm về bố!

Cô ngồi xuống bàn làm việc suy nghĩ đến lời mẹ nói, quả nhiên khi nãy bản thân mình có chút quá lời, dù sao Charl cũng xuất phát từ lòng tốt. Cô thở dài rồi lại tiếp tục làm nốt mớ công việc đang làm dang dở.

Cô đang làm bỗng nhiên nhớ đến Tổng Giám Charlotty, cô đột nhiên có chút lo lắng trong lòng, chẳng biết bao tử Charlotty đã ổn chưa, cô lại suy nghĩ vẩn vơ lí do và muốn biết rốt cuộc lúc chiều có phải vì Charlotty bị đau quá nên mới về sớm nghỉ ngơi hay không,cô phát hiện ra bản thân đột nhiên có chút quan tâm đến Charlotty, cô liền giữ lấy đầu cố gắng lấy lại bình tĩnh

:"IngFa! Đó là sếp, là cấp trên không phải bạn càng không phải Chompu, mày không được đi quá giới hạn, điều đó vạn lần không nên"

Cô thở dài rồi lại quay về với công việc, hôm nay có quá nhiều văn kiện cần xem qua, hơn nửa còn phải cố gắng quen việc để hỗ trợ Tổng giám, đầu của cô sắp nhồi nhét không nổi nửa rồi.

----------------

Lúc này đã là 1:00 khuya!

Tiếng nhạc xập xình ở quán Bar khiến những dân bay lắc chuyên nghiệp không thể đứng yên được, Nesa một tay cầm ly rượu, tay còn lại ôm ấp một cô gái trẻ, có lẽ không ai là không biết Nesa nhà Mah, một dân chơi lão làng sở hữu thân hình cực cháy nhưng gương mặt lại búng ra sữa, Nesa không ngần ngại chi tiền để thoả mãn những cuộc vui thế này, càng không ngần ngại việc kết giao thêm bằng hữu mới "trên giường", đúng là ông trời vốn đã có sắp đặt, hai người bạn thân Nesa và Charlotty đều là những cô gái không cần đến đàn ông, nhìn Charlotty ngầu ngầu lạnh lùng, ngang tàn nhưng tình trường thì lại khá non nớt, còn Nesa nhìn có vẻ đáng yêu, dễ thương thư sinh nhưng lại có tình trường lay láng.

"Nesa! Mấy hôm không gặp em, em có nhớ chị không?!" - đây là giọng một cô gái quán Bar, một trong những người đã từng qua đêm với Nesa! Nói đúng hơn dù là có qua đêm cùng nhiều cô gái, nhưng chỉ dừng ở mức ôm ấp và hôn nhau vì Nesa đến lúc cao trào sẽ đột nhiên không còn hứng thú, có lẽ Nesa vẫn đang tìm kiếm người có thể khiến mình có cảm giác trao trọn cả con tim và thể xác

"Sao đây! Chị lại hết tiền mua sắm sao?!" - Nesa chìa tấm thẻ đen quyền lực ra trước mặt của cô, còn tặng kèm thêm một nụ cười quyền lực

"Nó là của chị! Cứ mua những gì mà chị thích được chứ!!" - Nesa giơ ly rượu lên cụng với cô gái ấy, cô ta liền mỉm cười vì thứ cô ta cần không phải Nesa mà là tấm thẻ đen ấy

"Em thật hiểu lòng người" - họ uống với nhau cũng khá nhiều, đột nhiên Nesa nhớ ra chị gái ở bửa tiệc hôm trước, liền nhấc máy lên gọi cho Chompu, lần 1 đổ chuông nhưng lại không ai nghe máy, lần 2 Chompu mới bắt máy

"Alo! Ai vậy ạ?!" - tiếng nhạc xập xình đến mức Chompu không nghe Nesa nói gì, cả hai đều ở trong chính quán Bar này, nhưng chỉ khác là họ ngồi khác phòng mà thôi, cả hai đều đứng dậy rời đi, tìm chỗ yên tĩnh để nói chuyện thì tình cờ gặp nhau ở hành lang gần tolet....cả hai nhìn nhau rồi cùng hạ chiếc điện thoại xuống, đây có gọi là định mệnh không?!

"Trùng hợp vậy!"

"Quả nhiên rất trùng hợp"

"Nếu đã có duyên vậy chúng ta cùng uống một ly đi được không?!"

"Được thôi"

Nesa và Chompu rời đi đến một căn phòng Vip khác,nhưng nó vốn dĩ không phải ở quán Bar, ở đây không những có rượu mà còn có thứ mà họ muốn thưởng thức, cả hai nhìn nhau như cách vừa trúng phải tiếng sét ái tình

"Em..."

"Chị..."  - cả hai người đều ngập ngừng

"Chị nói trước đi"

"Em nói trước đi" - đây là dấu hiệu của tình yêu sao?

Không gian trong chiếc thang máy này dường như không có cách nào chứa nổi tâm tư của hai người bọn họ, ánh mắt như chiếm hữu nhìn nhau, kể cả Nesa và Chompu đều muốn có đối phương. Trong cơn men thứ thúc giục họ không còn là sự làm quen đơn thuần nửa....

"Từ từ đã...em" - Họ đã đưa nhau vào trong một phòng khách sạn cao cấp, chỉ vừa khoá chặt cửa phòng, đôi môi của Chompu liền bị Nesa ngự trị, thứ họ cảm nhận bây giờ chính là hơi men ngọt ngào cùng với nụ hôn như thêu đốt.... cơ thể dần nóng lên khi mà Nesa nhẹ nhàng đẩy ngã Chompu xuống giường, cởi bỏ cúc áo đầu tiên trên chiếc sơ mi màu hồng phấn của Chompu

"Nếu em nói em yêu chị ngay cái nhìn đầu tiên, chị có tin không?!" - Nesa nuối tiếc rời khỏi đôi môi mềm mại ấy, cứ thế nhìn thẳng vào cửa sổ tâm hồn đầy mê hoặc của Chompu, hơi thở có phần gấp gáp khiến vòng một Chompu cứ phập phồng, trước mắt kẻ si tình chính là tội ác!

"Thật ra thì.... chị...." - Chompu ấp úng không nói nên lời

"Chị thật ra thế nào?! Có phải cũng giống em không?!" - Chompu chỉ khẽ gật đầu, đôi môi cả hai lần nửa thuộc về nhau, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, từng đường cong in bóng trên tường chính là minh chứng cho tội ác của họ một cách gần như chân thật nhất, nếu nói tình một đêm có thể đoán biết được hợp gu hay không thì đêm nay quả nhiên với cả hai người bọn họ chính là sự thăng hoa - rốt cuộc họ là do ma men dẫn lối hay vốn dĩ họ là một nửa thuộc về nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro