Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29. Em nghĩ sao cũng được

Trong lòng Charlotty như đang chứa một ngọn núi lửa ngũ hành vậy, cảm giác khó chịu - nóng nảy không cách nào diễn đạt được, vì cô biết bản thân không phải là gì với Ingfa cả, càng không có quyền chen vào cuộc sống riêng của Ingfa, càng giận chính mình hơn khi mà dù nhìn thấy hết mọi thứ nhưng lại không thể can thiệp vào vì đó là quyết định riêng của Ingfa

"Chị hai! Sao nay lại có nhã hứng uống Whisky vậy? Đang buồn gì sao?" - Malaika ngồi xuống cạnh bên, nét mặt của cô lại không hề biến sắc, tuyệt nhiên lạnh lùng!

"Không có gì đâu" - Malaika còn lạ gì biểu hiện này nửa chứ, mỗi lần buồn cô sẽ uống Whisky hay đúng hơn nó là thứ để nhận biết là cô đang buồn bực trong lòng

"Có phải vì tương tư chị gái ở công ty không?!" - cô chau mài nhìn đứa em gái cạnh bên,tuy là cười nhưng nụ cười lại toát thần sắc buồn bã

"Chị ấy không giống chị,hay chính xác hơn, người chị ấy thích không phải chị, nếu nói buồn có phải là làm quá rồi không khi mà chị và chị ấy chưa là gì cả?!" - Malaika có thể hiểu tâm trạng của chị gái hiện tại, cũng liền cảm thấy không vui

"Sao chị lại khẳng định chị ấy không giống chị? Ngộ nhỡ chị ấy giỏi che giấu thì sao?" - cô chỉ cười nhạt, ực một hơi dài hết cả một ly whisky to tướng, tuyệt nhiên im lặng không đáp

"Nè sao không trả lời em?" - Malaika liền trở nên sốt ruột, vì hiếm khi thấy chị gái buồn đến mức này nên thật sự cảm thấy lo lắng.

"Bỏ đi! Đừng nhắc nửa... chị phải đến một nơi" - cô lập tức mau chóng đứng dậy, đi thật nhanh ra xe

"Chị hai muốn đi đâu..." - cô vẫn im lặng

"Nghe em nói không?!" - Malaika nắm lấy cánh tay của cô, cô nhìn thẳng em gái

"Chị tự biết lo cho mình, em không cần lo lắng đâu" - Nói rồi cô vào thẳng xe không để tài xế riêng lái mà đích thân cô tự lái, Malaika đi theo sau hết lời can ngăn nhưng cô vẫn muốn tự lái xe đi, mỗi lần cô tự lái đi thế này chắc chắn sẽ lại xảy ra chuyện, dù cho Malaika có ngăn cản cũng vô ích! Malaika hét trong vô trọng....

"Chị hai....chị hai..." - xe cô lập tức đề ba với tốc độ cao rời đi, Malaika lập tức cho xe đi theo ở phía sau, trong người cô đang có men lại tự ý lái xe đi như vậy rất nguy hiểm.

"Đuổi theo chị ấy...." - Malaika nhấc máy nối với bộ phận bảo an của dinh thự

"Định vị vị trí xe của chị gái tôi, gửi tín hiệu qua điện thoại cho tôi ngay - anh có 5 phút" - Malaika cứ thế tắt máy, chưa đầy 5 phút sau đã có tín hiệu GPS được nối với điện thoại của Malaika, xe của cô đang hướng ở quốc lộ đến hướng công ty Austin! Malaika không hiểu rốt cuộc chị gái quay lại công ty để làm gì chứ?!

:"Chẳng phải chị ấy vừa ở công ty về sao? Hay là... đến đó vì chị gái kia?"

Xe của Malaika vẫn luôn ở phía sau xe chị gái mình, nhưng tốc độ hiện tại của cô đã đạt 80-90km/h, tốc độ này quả nhiên là quá nhanh và nguy hiểm rồi

----------------

CÔNG TY AUSTIN

Ingfa chỉ vừa mới đặt chân khỏi thang máy ở tầng trệt, xe Ingfa đang ở cách đó tầm 5km/h, buộc Ingfa phải bắt taxi ở trước cổng công ty, Ingfa vừa định gọi taxi thì có một giọng nói quen thuộc gọi Ingfa ở phía sau

"IngFa!" - Ingfa xoay người nhìn thấy Leon, lập tức lại thở dài, anh ta đang đi về hướng của Ingfa, vì phép lịch sự nên gượng gạo chào hỏi

"Tình cờ vậy ạ! Anh vẫn chưa về sao?!" - Leon liền mỉm cười

"Anh cố ý đợi em cùng về, nếu không phiền anh có thể đưa em về được không?!" - ingfa muốn mở lời từ chối liền bị Leon mở lời trước, khung cảnh lúc này cũng đã hơn 17:30 chiều, hôm nay vì mải mê xem cho xong mớ văn kiện mà cô giao nên Ingfa không để ý giờ giấc

"Dù sao em cũng phải đón taxi, hay là để anh làm taxi cho em vậy, ở đây giờ này rất khó bắt xe lắm, em thấy thế nào?" - Ingfa ậm ừ thì bị Leon nắm tay, cửa đã mở sẵn từ trước,anh ta nhẹ nhàng dìu Ingfa vào trong xe, với sự nhiệt tình này Ingfa lại như cá nằm trên thớt.

Vừa lúc xe của cô cũng đến, theo sau là xe của Malaika, cô kịp lúc nhìn thấy Ingfa nắm tay Leon vào bên trong xe, cơn ghen trong lòng bỗng dâng lên đến đỉnh điểm, cô đập mạnh tay liên tục vào vô lăng nhưng lại không cảm thấy nó đau, đầu những đốt ngón tay chuyển dần sang đỏ thẩm,bên trong như đang tụ máu,có nơi cũng đã rướm máu, lập tức có dấu hiệu sưng phồng,lồng bàn tay ửng đỏ, ánh mắt tựa như mũi tên sắc nhọn.

Malaika nhìn thấy xe chị gái không di chuyển nửa, Malaika cũng nhìn theo hướng cô đang nhìn, biển số xe đó là của nhà Mahmoodi, Malaika lại càng thêm khó hiểu

:"xe đó chẳng phải của anh Leon sao? Vậy ra lí do khiến chị hai buồn bực là vì anh Leon cũng thích cùng một người sao! Rốt cuộc chị gái kia là ai chứ?"

Cô chết lặng nhìn xe của Leon rời đi, cô gục đầu vào vô lăng lòng như tấm gương bị một thứ gì đó chọt thủng, vết nứt từ bé đến lớn rồi đột nhiên vỡ vụn, Malaika liền bước xuống xe đi về hướng của cô, từ bên ngoài Malaika vừa gõ cửa vừa gọi cô, phải mất một lúc cô mới hạ kính xe, đôi mắt đượm buồn nhìn em gái của mình nói không nên lời.

"Tay chị...." - cô nhìn tay của mình không cảm xúc, những cú va chạm mạnh ban nãy đã khiến đôi tay ngọc ngà của cô sưng đỏ, Malaika mở cửa, tháo dây an toàn, dịu dàng đỡ chị gái mình xuống xe

"Cần gì hành hạ mình như vậy chứ? Rõ ràng biết là không thể - còn nuôi hi vọng rồi tự làm đau mình thế này sao?!" - cô nhìn Malaika, hình ảnh cô em gái bỗng nhoà đi - là vì bầu trời hoàng hôn nhá nhem hay là vì nước mắt đang động ở vành mắt đã làm nhoà đi tầm nhìn của cô?! Những gì mà cô nhìn thấy chỉ là mặt nổi của một tản băng, phần chìm còn lại cô không cách nào nhìn thấu, bởi vì chính bản thân cô đã xây dựng một tường luỹ vô hình ngăn cách, mỗi lúc một cao hơn, chẳng cách nào có thể trông thấy mọi thứ bên kia của bức tường luỹ ấy!

Trên xe, Ingfa ngồi nép sang một bên cạnh cửa sổ, Leon biết Ingfa vốn dĩ muốn né tránh nhưng anh cũng không muốn để giuộc mất đi Ingfa

"IngFa nè! Chúng ta không thể tìm hiểu nhau, vậy làm bạn thì thế nào?!" - Ingfa xoay người nhìn Leon, ánh mắt anh chân thành đến mức khiến Ingfa không thể từ chối

"Được ạ!" - Leon vui mừng nắm lấy bàn tay Ingfa, Ingfa bất ngờ rút lại

"Xin lỗi vì anh vui quá! Cảm ơn em Ingfa" - Ingfa chỉ mỉm cười, Leon đưa Ingfa đến nơi mà Ingfa muốn đến chính là tiệm mà Ingfa đã gửi xe vào lúc sáng

"Anh cho em xuống đây được rồi, em sẽ tự về" - Leon lập tức từ chối

"Sao có thể chứ? Để anh đưa em về"

"Xe em gửi ở đây, em tự về được ạ, anh đừng lo" - Ingfa nhất quyết từ chối, Leon không còn cách nào đành tôn trọng quyết định của Ingfa và rời đi, lúc này Ingfa mới thở phào vì rốt cuộc Leon cũng chịu rời đi. IngFa đi vào bên trong một cửa hàng sửa xe máy

"Anh ơi, cho em lấy xe khi sáng đã gửi ở đây ạ!" - anh chủ tiệm niềm nở bước ra, nhìn Ingfa anh lập tức nhớ ra chính là cô gái hất ha hất hãi ban sáng

"Xe em chẳng phải đã có người đến mang về rồi sao?" - câu trả lời này khiến IngFa có chút hoang mang

"Dạ là ai đã mang về vậy ạ? Em thật sự không nhờ ai đến lấy hết ạ" - Nghe Ingfa nói vậy cả anh chủ cũng lấy làm lạ

"Vậy em có phải là IngFa không?!" - Ingfa gật đầu - "Vâng! Em là IngFa ah"

"Vậy thì đúng rồi! Người đó bảo rằng là vệ sĩ của Charl, đến đây để mang nó về giúp em và anh đã để họ mang nó đi" - dù có hoang mang không hiểu tại sao Charl lại biết xe của mình hư nhưng để không làm phiền anh chủ tiệm, Ingfa chỉ cúi chào cảm ơn rồi rời đi, ra bên ngoài Ingfa đành gọi taxi để về nhà.

Trên xe taxi Ingfa đã suy nghĩ rất nhiều vì sao Charl lại biết, Ingfa còn nghĩ rằng Charl cố ý theo dõi mình, nên có chút không vui, chưa hết bất ngờ này đã đến bất ngờ khác, trong cổng nhà lại có một chiếc xe máy mới tinh, đã vậy còn là loại đắc tiền nhất, nằm sừng sửng giữa nhà, Ingfa lập tức bước vào nhà! Mẹ Ingfa nghe thấy tiếng mở cừa cũng liền bước ra

"Mẹ chuyện này là sao ạ? Ai đã mang nó đến đây vậy mẹ?" - Mẹ Ingfa cũng bất ngờ trả lời

"Có một cô gái đã mang nó đến,vì thấy xe con hư dọc đường nên đã cố ý tặng nó, chiếc xe cũ của con cô ấy nói đã đem vứt nó rồi"

"Người đó tên là Charl đúng không mẹ?!"

"Đúng! Là cô gái ấy, cô ấy nói là cô gái lúc trước đã đụng trúng con! Có chuyện gì sao con?!" - để không làm mẹ lo lắng Ingfa chỉ còn cách nối dối mẹ mà thôi

"Mẹ đừng lo không có gì đâu ạ" - Ingfa cố chấn an mẹ rồi dìu mẹ mình vào nhà. Sau đó mới gọi điện cho Charl, đầu dây bên kia rất lâu mới bắt máy, nhưng giọng của Charl là đang say rồi

"Charl! Sao em lại tự tiện đem vứt xe của chị đi chứ?!" - giọng Ingfa là đang tức giận

"Chị IngFa đó à! Xe của chị sao? Nó hư rồi, cũng đến lúc nên đổi xe khác" - cô thản nhiên đến lạ

"Em đang say sao?!"

"Em không say! Em rất tỉnh táo"

"Nghe nè Charl, chị biết em muốn đền bù cho chị, nhưng em cũng đền bù đủ rồi, đến đây thôi em đừng theo dõi chị nửa, chị muốn sống một cuộc sống bình thường" - nghe xong những lời này cô lại cảm thấy không vui

"Chị đang trách em vì em mua xe mới cho chị sao?! Hay chị trách em vì em đã theo dõi chị?!"

"Em nghĩ sao cũng được. Dù sao xe em cũng đã lỡ mua nó rồi, chị sẽ nhận nó, nhưng đây sẽ là lần cuối chị nhận quà từ em, từ đây về sau em đừng làm thế này nửa, nếu em còn thế này...chị sẽ không thể làm bạn với em nửa, chị cúp máy đây!"

Ingfa cúp máy còn cô mãi gọi với theo trong điện thoại, rồi bất ngờ tức giận quăng nó ra xa. Trong không gian phòng ngủ quen thuộc của cô, lăn lóc những vỏ chai rượu trên sàn nhà, một màu u tối bao trùm căn phòng, không phải vì cô tắt đèn mà là vì tâm tư cô đang giông bão, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy bản thân yếu đuối hay nói đúng hơn đây là lần đầu tiên cô cảm nhận yêu thích một ai đó lại đau đớn đến vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro