Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28. Giận dỗi

Cuộc sống vốn không có sóng gió thì sao gọi là cuộc sống được đúng không?! Sóng gió của Ingfa hiện đang ở dưới sảnh công ty,còn sóng gió của Charlotty hiện đang hiện hữu trong chính văn phòng của cô,  giờ chỉ mới là hết giờ nghỉ trưa, Ingfa chỉ mới vừa từ tầng thượng đi xuống tầng 29, khi vừa mới bước vào văn phòng Tổng Giám, Ingfa bỗng dưng quay đầu vì hình ảnh trước mắt khiến Ingfa có chút ngượng lập tức nói

"Xin lỗi, tôi vào không đúng lúc rồi" - Ingfa xoay người đi hướng khác, cô lập tức như có vị cứu tinh vậy, cứ thế nói với theo

"Chị đến đây!" - người trước mặt cô lúc này bỗng có chút khó chịu liền bỏ tay ra khỏi người cô

"Đó là ai?! Sao vào phòng em lại không gõ cửa?!"

"Chuyện đó không liên quan đến chị,chị về trước đi  chúng ta nói chuyện sau, tôi còn có việc phải giải quyết!" - cô bỗng dưng giằng giọng

"Được thôi! Chị là muốn xem thử em muốn trốn tránh đến bao giờ" - chị ta tức giận rời đi, đi lướt qua người Ingfa còn không quên dán ánh nhìn phán xét về hướng Ingfa rồi rời đi, cô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm

"Chị còn định đứng đó đến bao giờ?!" - Ingfa lúc này mới quay lại, nhưng cứ cúi gầm mặt, đi về hướng bàn làm việc của mình, trong lòng có chút buồn bã, Ingfa chẳng biết tại sao lại có cảm giác này khi nhìn thấy chị gái đó nắm lấy cánh tay của cô nửa...

"Xin lỗi vì chị mà hai người cãi nhau" - Ingfa nhẹ giọng nhận lỗi vì Ingfa nghĩ là do mình đã phá đám cô và chị gái đó

"Không phải do chị đâu, vốn dĩ bọn em không có gì hết, chị đừng nghĩ nhiều quá" - cô đột nhiên lại muốn giải thích nhưng Ingfa lại không nghĩ vậy

"Ờm chị biết rồi" - Ingfa buồn bã rồi tiếp làm việc

Cả hai rơi vào khoảng lặng vô hình,cô chẳng biết nên giải thích thế nào về tình huống khó xử ban nãy, còn Ingfa lại chẳng biết rốt cuộc mối quan hệ giữa hai người họ là thế nào mà khiến một cô vốn ngang tàn lại trở nên dễ dãi đứng yên mặc kệ người khác đụng chạm lại không có chút phản kháng như vậy chứ.

Thật ra chị gái lúc nãy chính là Plaifa, hôm nay chị ta cốt ý đến đây tìm cô, chỉ vừa vào phòng chưa kịp nói bất kì câu nào,chị ta đã suồng sã động tay động chân,nắm lấy cánh tay của cô, cô còn chưa kịp phản ứng, chị ta đã nói những lời nham nhở

"Charlotty chị cảm thấy nhớ em rồi" -  trùng hợp đúng lúc Ingfa bước vào nên mới để IngFa nhìn thấy cảnh khó xử đó, khiến Ingfa hiểu lầm cô dễ dãi để kẻ khác dễ dàng đụng chạm.

Bên dưới sảnh lúc này cũng có người muốn gặp Ingfa! Anh ta còn có thể là ai nửa chứ, chính là Leon Mahmoodi, anh ta cứ thế vào phòng hướng dẫn bên dưới sảnh hỏi han

"Cô gì ơi, có thể cho tôi hỏi, cô Ingfa làm ở bộ phận nào không?! Tôi muốn gặp cô ấy" - giọng anh ta lịch sự và trầm ấm thêm gương mặt vô cùng điển trai khiến cô nhân viên có chút điêu đứng

"Phiền anh đợi một chút để tôi kiểm tra" - cô nhân viên kiểm tra theo tên liền đáp

"Người anh tìm đang là Thư Ký riêng cho Tổng Giám" - anh lại dùng mỹ nam kế nhờ vả cô nhân viên chỉ giúp

"Vậy cô ấy làm việc ở tầng nào, chẳng hay có thể cho tôi biết được không?!" - cô nhân viên ậm ừ nhưng cũng liền chỉ chỗ, anh ta cảm ơn rồi rời đi.

Văn phòng của Tổng Giám vẫn là một không khí có chút căng thẳng, bên ngoài lúc này anh trai kia cũng đã đứng ở trước cửa, vệ sĩ vào thông báo cô lập tức chau mài thắc mắc

"Có chuyện gì?!"

"Thưa tổng giám có người cần gặp bên ngoài, người đó muốn gặp cô ingFa" - cô lập tức thay đổi thái độ, Ingfa cũng ngạc nhiên, là ai được chứ...

"Anh nói người đó muốn gặp tôi sao?!"

"Vâng ạ - anh ta nói anh ta tên là Leon là bạn của cô IngFa đây" - Ingfa liền nhớ ra là ai nhưng cũng chẳng biết rốt cuộc anh ta đến đây làm gì

"Leon sao!" - Ingfa nhìn sang hướng cô, cô vờ như không quan tâm quay hướng khác rồi trả lời

"Chị đi đi! Anh ấy cũng đã lỡ cất công đến rồi" - dù cố tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng cô là đang tức giận

"Vậy chị đi một lát, sẽ vào ngay" - cô chỉ ừ một tiếng lạnh nhạt, đột nhiên Ingfa cảm thấy có chút lạnh sống lưng,Ingfa nhìn ra được nét mặt của cô có chút khó chịu, nhưng Ingfa chỉ nghĩ vì mình bỏ ra ngoài trong giờ làm việc, chứ không nghĩ đến chuyện cô đang ghen!

----------------

Ingfa bước ra bên ngoài, một ánh mắt chờ đợi đang nhìn về hướng của Ingfa, Leon tiến đến chỗ của Ingfa liền nở một nụ cười thân thiện

"Xin lỗi vì nếu có lỡ làm phiền em đang làm việc nhé IngFa" - Anh nhìn chằm chằm Ingfa, càng nhìn anh lại càng cảm thấy sự lôi cuốn ở Ingfa

"Anh đến tìm em có việc gì sao?!" - Ingfa ngượng ngùng hỏi

"Anh đến đây để nghe câu trả lời của em, chúng ta có thể ra kia một tí không?!" - Ingfa ậm ừ nhìn về hướng cửa văn phòng của cô, lần trước ở chỗ vắng vẻ Leon có hành vi không đúng lắm nên Ingfa có tí dè chừng, hơn nửa Ingfa nhớ đến lời căn dặn của cô không nên ở nơi văng vẻ với đàn ông nên Ingfa cứ chần chừ

"Chuyện đó..."

"Anh xin lỗi vì lần trước có hơi đường đột, anh hứa sẽ không làm khó xử được không?!" - IngFa chần chừ nhưng rồi cũng đi theo Leon về hướng gần cuối hành lang

"Có gì anh nói nhanh đi ạ, vì em còn phải làm việc" - dù là đứng cạnh Leon nhưng ánh mắt vẫn dõi về hướng cửa văn phòng của cô

"Thật ra em suy nghĩ sao về lời đề nghị hôm trước của anh? Chúng ta có thể cho nhau cơ hội không?!" - ánh mắt Leon là đang trông chờ một câu trả lời đồng ý nhưng...

"Em thật sự rất tiếc khi phải nói với anh rằng lời đề nghị của anh hôm trước, thứ lỗi cho em được từ chối ạ" -  Leon lập tức tỏ ra thất vọng

"Tại sao chứ IngFa? Em vẫn chưa có người yêu kia mà?!" - Leon nắm lấy cánh tay Ingfa, Ingfa cũng tuyệt nhiên không đẩy ra mà cố giải thích cho Leon hiểu

"Thật sự thì em đã có người trong lòng rồi, nên chuyện tìm hiểu với anh là không thể, mong anh đừng ép em, em xin phép" - Ingfa rút tay về rồi cứ thế rời đi, Leon chỉ đành ngậm ngùi đứng đó

:"Rồi anh sẽ khiến em thay đổi quyết định thôi IngFa à!"

Những gì diễn ra cô đều nhìn thấy trong Camera công ty, thậm chí cô còn chưa xem hết đã vội tắt đi nên khúc sau Ingfa từ chối Leon cô hoàn toàn không nhìn thấy,cô tức giận đến mức muốn lập tức xông ra đó kéo tay Ingfa về nhưng lại thôi, cô nắm chặt bàn tay kìm nén sự tức giận

:"lời em nói chị vốn không để tâm sao? Hay vì chị vốn đã để tâm đến lời đề nghị đó của anh Leon!"

Lúc này Ingfa cũng đã trở lại bàn làm việc, Ingfa hoàn toàn không có biểu hiện gì ra bên ngoài là không thích, nên càng khiến cho cô ngầm hiểu rằng Ingfa đã đồng ý với lời đề nghị của Leon. Cô tức giận nhưng cố tỏ ra bình thường, nhưng lại không cách nào tập trung làm việc.

Còn Ingfa những tưởng từ chối như vậy Leon sẽ thôi không hi vọng mà bỏ ý nghĩ đó đi, nhưng lại không ngờ rằng anh không những không từ bỏ mà còn ôm hi vọng lớn hơn vào việc sẽ làm xiêu lòng Ingfa

Cả hai lo tập trung cho công việc, chẳng ai nói với ai lời nào, mới vui vẻ đó lại trở nên dỗi hờn buồn bã trong lòng rồi. Nói đúng hơn thì cả hai đang suy nghĩ đến đối phương, có hàng vạn câu hỏi không có câu trả lời xuất hiện trong tâm trí!

Không gian văn phòng làm việc rộng lớn, chiếc bàn làm việc cả hai cũng cạnh nhau nhưng dường như nó xa đến vạn dặm, trông họ bây giờ có khác nào những cặp đôi mới yêu nhau mà hờn dỗi đâu cơ chứ.

Thời gian cứ trôi mãi mới hết giờ làm việc, Ingfa sắp xếp ngăn nắp lại đồ đạc và văn kiện trên bàn, lúc này nhìn lại mới phát hiện cô đã rời đi tự bao giờ, vì mải mê làm việc nên Ingfa không biết rốt cuộc cô đã đi khi nào nửa, Ingfa nhìn về ghế làm việc của cô, ánh mắt có chút buồn bã

:"Vừa trước đó còn vui vẻ, vậy mà giờ lại nổi giận đùng đùng, rốt cuộc tâm trạng em ấy khó đoán đến mức nào kia chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro