Chương 27. Bửa ăn Ingfa chuẩn bị
Bề ngoài thì như là Charlotty đang làm việc, nhưng thật ra ánh mắt và tâm tư đều nằm ở chỗ cô, Charlotty cũng rất muốn biết rốt cuộc tại sao hôm qua cô lại không trả lời tin nhắn của mình nên liền cầm điện thoại lên và nhắn tin cho cô
"Chị đang làm gì? đã ăn gì chưa?!" - dù là cạnh bên nhưng Charlotty không cách nào quan tâm cô một cách bình thường chỉ đành mượn thân phận Charl mà thôi. Dù Charlotty nhìn thấy tin nhắn đã thông báo ở phía điện thoại của cô nhưng vẫn không thấy cô có chút động tĩnh nào, Charlotty quyết định lại gửi thêm một tin nhắn khác
"Chị đang bận sao? Hay là chị không muốn nói chuyện với em nửa" - Nét mặt của Charlotty rất mong chờ, mong chờ cô cầm điện thoại và trả lời mình, dù là thấy tin nhắn nhưng cô lại quá bận bịu cho việc xem mớ văn kiện kia nên không thể trả lời, hơn nửa Charlotty đang ở cạnh bên, cô sợ Charlotty sẽ khiển trách,trong giờ làm việc lại lo ra nên càng không dám trả lời nên cứ mặc kệ vậy
"Chị ingFa" - Charlotty vì không thể chờ nên đột nhiên gọi tên cô, cô đang suy nghĩ vẩn vơ giữa việc nên và không nên liền giật mình
"Vâng! Tổng giám gọi tôi" - cô đột nhiên nhớ ra mình đã xưng hô nhầm nên lập tức sửa lại - "Em gọi chị sao?"
"Chị có điện thoại kìa, sao lại không xem?! Nó cứ nháy đèn thế kia?!" - Charlotty chau mài nhìn cô,nét mặt lạnh lùng của Charlotty với những nhân viên khác thì lại vô cùng đáng sợ, nhưng với cô lại cứ như hớp hồn vậy, mỗi lần nhìn thẳng vào Charlotty - IngFa lại trở nên lấp bấp, cô lập tức cầm điện thoại để ra sau lưng, cười gượng liền trả lời
"Xin lỗi vì nó phiền em, chỉ là thông báo ứng dụng thôi, lần sau chị sẽ bỏ nó vào ngăn tủ" - nghe cô trả lời vậy, đột nhiên Charlotty lại cảm thấy khó chịu, vì Charlotty biết rõ là ai đang nhắn, hơn nửa Charlotty cũng biết cô đã đọc được nội dung bên trong nhưng lại trả lời là thông báo ứng dụng, Charlotty quay đi không nói thêm bất kì điều gì nhưng bên trong lại như mưa giăng sấm chớp.
Cô lúc này thở phào nhẹ nhõm, ở cạnh Charlotty ở cự ly này thật sự quá nguy hiểm, Charlotty thậm chí thay đổi tâm trạng cực nhanh,quả thực rất khó có thể nắm bắt được, cô để điện thoại xuống hộc bàn làm việc,chỉnh điện thoại về chế độ máy bay,rồi cô lập tức quay lại với công việc, tiếp tục xem mớ văn kiện còn dang dở trên bàn.
****************
Đến giờ nghỉ trưa, Charlotty nhìn sang cô vẫn thấy cô cặm cụi xem mớ văn kiện, nhìn đồng hồ đã 11:30 trưa, điện thoại Charlotty lúc này cũng đột nhiên reo, không ai khác chính là Nesa
"Tao nghe" - bên trong điện thoại giọng Nesa lảnh lót
"Đi ăn với tao đi,tao qua rước mày,tao vừa mới tìm được nhà hàng này ngon lắm" - tâm trạng của Charlotty đang không vui liền mượn đại lí do để từ chối
"Không đi đâu, hôm nay bụng tao không khoẻ, bửa khác nhé" - Nesa nghe giọng có vẻ là đang không vui nên cũng không nói thêm chỉ ừ rồi cúp máy.
Trong lúc Charlotty đang nói chuyện điện thoại thì cô đi lướt qua, Charlotty cũng chẳng để ý vì nghĩ đã đến giờ nghỉ trưa cô đi ăn là điều bình thường, nên cứ dán mắt vào màn hình máy tính làm nốt mớ công việc còn dang dở, bìa tạp chí lẫn bộ sưu tập cũng dần hoàn thiện nên Charlotty cũng muốn làm cho xong.
15 phút sau
Cô quay về cùng một hộp cháo, còn có cả một ly trà gừng ấm,cô đi lại hướng của Charlotty, rồi nhẹ đặt nó xuống bàn, Charlotty ngước nhìn cô đầy sự kinh ngạc và thắc mắc liền hỏi - "Cái này?" - chưa tới một giây sau cô đã giải thích
"Chị nghe thấy bụng của em không được khoẻ nên chị đã tự ý mua cháo cho em, còn có cả trà gừng nóng nửa chị nghĩ nó sẽ tốt cho bao tử của em" - Charlotty nhìn cô bằng ánh mắt không thể ngạc nhiên hơn,Charlotty cứng đờ vì sự quan tâm chu đáo này,nhưng quan trọng vẫn là, nếu cô nói vậy, thì ban nãy cô đã để tâm đến cuộc gọi giữa mình và Nesa, Charlotty đột nhiên có suy nghĩ
:"Chị ấy là đang quan tâm mình sao?"
Nói xong cô quay lại chỗ làm việc của mình, cứ thế xem tiếp mớ văn kiện chất như núi kia, Charlotty nhìn thấy cô không ăn trưa liền hỏi
"Đến giờ trưa rồi, sao chị không đi ăn?!" - cô ngước nhìn về hướng của Charlotty đáp
"Còn một chút nửa là xong rồi, chị muốn xem xong, hôm nay không ăn trưa cũng không sao" - cô liền mỉm cười, Charlotty lập tức cảm thấy lo lắng
"Em lệnh cho chị lập tức đi ăn trưa ngay, chị đang cố để chứng minh rằng em đang ức hiếp chị đúng không?!" - giọng Charlotty nghiêm nghị
"Chị...không có ý đó đâu" - cô ấp úng xua tay như cách phủ nhận lời Charlotty nói, Charlotty lại giằng giọng
"Vậy chị còn không mau đi, nếu còn không đi em sẽ trừ lương chị thật đấy" - nét mặt Charlotty không thể nghiêm túc hơn nên khiến cô có chút sợ sệt
"Được rồi! Chị đi là được mà" - cô đứng dậy mang theo phần thức ăn đã chuẩn bị sẵn, cứ thế lặng lẽ rời khỏi phòng đi về hướng sân thượng, cô khuất bóng Charlotty mới xả vai, liền thở phào, lòng có chút lo lắng
:"Lo được cho người khác mà mình lại bỏ mặc thế kia sao? chị mà còn bỏ bửa thế này xem em trừng trị chị thế nào"
Cô vừa đi vừa càm ràm - "Rõ ràng là mình chỉ muốn làm tốt công việc thôi mà, sao em ấy lại hun dữ như vậy chứ"
Cô ngồi vào chỗ quen thuộc của mình trên sân thượng, lúc này cô mới mở lại điện thoại, quả nhiên là tối qua cô đã không trả lời Charl
"Xin lỗi Charl! Tối qua chị mệt nên ngủ sớm, không hay tin nhắn của em, còn khi nãy là vì bận làm việc nên mới không tiện trả lời,nó không giống như em nghĩ đâu" - tin nhắn gửi đi, Charlotty lập tức xem ngay, nhìn tin nhắn lẫn thức ăn mà cô chuẩn bị trước mặt, cho dù có giận đến mức nào cũng tự nhiên tan biến, Charlotty mỉm cười trả lời tin nhắn của cô vì biết khi nãy mình đã trách nhầm cô.
"Em biết rồi! Vậy chị ăn gì đi, chúc chị làm việc vui vẻ" - Tin nhắn ở trạng thái đã xem, vài giây sau đã có tin nhắn trả lời
"Cảm ơn em! Em cũng vậy nhé" - Cả hai cùng mỉm cười vui vẻ và cùng ăn phần thức ăn trưa của mình, với cô thì thức ăn tự mình nấu vẫn là thứ ngon nhất, để tiết kiệm nên cô đã tập thói quen này từ rất lâu rồi.
Hôm nay thức ăn trưa với Charlotty thật sự rất ngon và vừa miệng, với Charlotty đây không phải là cao lương mỹ vị nhưng nó còn ngon hơn cả cao lương mỹ vị gấp vạn lần vì nó là của cô mang đến, chính xác là do cô đã dày công chuẩn bị nên nó đặc biệt rất ngon! Những bửa tiệc sang trọng cùng với Nesa hoàn toàn không thể giống hương vị này được, Charlotty vừa ăn vừa thể hiện sự thích thú và vui sướng.
:"Đồ ăn hôm nay rất ngon! Chị ấy ngoài xinh đẹp ra thì cũng thật chu đáo và ngọt ngào"
----------------
Hầu như cả công ty rất ít người như cô là mang thức ăn đi cùng, việc vào phòng ăn với cô là một sự lãng phí, chế độ công ty không có phần ăn cho nhân viên vì ở công ty Austin đã có những đãi ngộ cực kì tốt rồi, hơn hẳn rất nhiều công ty khác nên chỉ có phòng ăn cho mỗi phòng ban, ở đây vẫn phục vụ tất cả nhu cầu ăn uống nghỉ ngơi cho toàn thể nhân viên.
Thật ra công ty Austin chỉ là một công ty con chuyên mảng thời trang trong một tập đoàn lớn đa lĩnh vực mang tên Austin mà thôi và ở đây Charlotty chính là người điều hành cao nhất sau chủ tịch tập đoàn là mẹ cô! Vì thế mọi quyết định liên quan đều buộc phải thông qua Charlotty
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro