Chương 26. Tổng giám - cà phê của cô
Bình thường Ingfa không yếu đuối đến mức phải khóc nức nở thế này, cô vốn là một cô gái hoạt bát vui vẻ, thậm chí rất rất lạc quan, nhưng hôm nay mọi thứ nằm ngoài dự đoán, đột nhiên xe lại hư dọc đường, lại trùng hợp thang máy không hoạt động, trước nay cô ít khi đi trễ nên cảm giác này với một người có nguyên tắc như cô là điều khiến bản thân cảm thấy rất khó chịu, hơn nửa hôm nay là ngày đầu tiên đi làm với cương vị mới, cô đã chuẩn bị háo hức ra sao mọi thứ đều bỗng chốc hoá vô nghĩa, trong lúc cảm thấy bản thân có lỗi và đơn độc thì nhận lời khiển trách của Charlotty nên rất dễ hiểu tại sao cô lại khóc nức nở như vậy.
Tiếng thút thít ngày một bé dần, Charlotty vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng đơn độc ấy thật dịu dàng, Charlotty cảm giác như IngFa bây giờ là Malaika vậy, vô cùng nhỏ bé và cần được bảo vệ
"Được rồi! Chị đừng khóc nửa, được không?!" - Charlotty rời khỏi cái ôm, sau một lúc lâu giữ chặt, khoé mắt - đầu mũi đỏ hoe, cô thút thít nhẹ lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mi
"Tôi xin lỗi Tổng giám! Không phải tôi cố tình muốn khóc thế này đâu, tôi..." - cô ánh mắt long lanh nhìn về hướng của Charlotty trước mặt, cô như đứng hình khi mà bất ngờ Charlotty kề sát mặt cô, khoảng cách gần đến mức có thể nhìn thấy rõ tròng mắt của cô, nó thật sự vừa to vừa tròn, ánh mắt họ chạm thẳng vào nhau, Charlotty liền nở nụ cười như cách biểu thị cho cô biết rằng bản thân Charlotty không trách cô.
"Nhìn chị kìa, lấm lem cả rồi, lần này coi như sẽ ghi nợ, lần sau chị còn đến muộn nửa, chị sẽ...bị phạt, được chứ?!" - cô chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt không cách nào rời khỏi Charlotty, Charlotty quay lưng đi về hướng ghế, ngồi xuống bắt chéo chân nhìn cô nhỏ bé đứng lặng ở đó
"Hôm nay ngày đầu tiên, cũng là lần đầu sai phạm nên sẽ được bỏ qua, lần sau sẽ không như vậy, tôi muốn uống cà phê, chị lấy giúp tôi nhé - à nhớ là ít đường - tôi không uống đá - nóng vừa, chị nghe kịp không?!"
"Vâng ạ! Tôi đi ngay" - cô định bước đi thì Charlotty lại nói tiếp
"À còn nửa..."
"Hả? Còn gì nửa ạ?!" - cô nhìn chằm chằm như đang đợi dặn dò từ Charlotty
"Sau này nếu chỉ có hai người, chúng ta xưng hô là chị - em nhé" - cô có chút thắc mắc nhưng cũng chỉ gật đầu rồi lập tức quay đi về hướng cửa, Charlotty dõi theo chỉ phì cười, trông dáng vẻ của cô lúc này chẳng khác nào một đứa bé vừa làm sai, vừa run rẩy vừa uất ức lại vừa đáng yêu
:"Chị rốt cuộc là có ma lực đúng không?! Năm lần bảy lượt đều khiến lí trí lẫn con tim em mất kiểm soát"
Cô vừa khuất bóng Charlotty lập tức nhấc máy lên nối đến vệ sĩ thân cận
"Dạ tôi nghe thưa Đại tiểu thư" - giọng Charlotty nghiêm nghị trong điện thoại
"Đi làm giúp tôi một vài chuyện" - Vệ sĩ thân cận chỉ dạ, bên phía Charlotty liền dập máy, điện thoại anh lập tức có một đoạn hội thoại chỉ thị từ Charlotty, việc của anh chính là hoàn thành tốt nó mà thôi.
****************
Cô nhanh chóng đi về hướng dãy phòng cạnh hành lang, mỗi tầng đều được thiết kế riêng một phòng ăn và để nghỉ ngơi cho nhân viên, nhưng ở tầng thứ 29 này đặc biệt chỉ để dành cho những vị trí cao ở công ty sử dụng nên nó đặc biệt sạch sẽ và thoáng đãng hơn rất nhiều so với những tầng khác, ở đây sẽ có nhân viên coi sóc riêng biệt với các tầng còn lại, thiết bị điều hoà luôn bật sẵn sàng ở đây, khẩu phần ăn trưa đối với nhân viên cấp cao cũng đặc biệt hơn, Charlotty ít khi bước vào đây vì mỗi lần nghỉ trưa Charlotty sẽ đi ăn cùng Nesa hoặc về dinh thự Austin.
Cô đi vào bên trong tìm máy pha cà phê,cô không biết rốt cuộc là Charlotty dùng loại nào nên cứ đứng mãi không biết nên chọn loại nào mới đúng, một nhân viên có tuổi ở đây liền mở lời
"Xin lỗi, nhìn em lạ quá,em muốn dùng cà phê sao?"
"Dạ chào chị, em là Thư Ký mới của Tổng giám Austin, chẳng hay bình thường cô ấy dùng loại cà phê nào ạ?!" - chị nhân viên liền ngạc nhiên, vì trước nay công việc này đều do vệ sĩ làm, hôm nay nhìn thấy cô, chị ta có chút bất ngờ
"Chị sẽ pha giúp em" - cô gật đầu nhưng lại đề nghị
"Chị có thể chỉ giúp em được không?! Lần sau đến sẽ không cần phiền đến chị nửa" - Chị nhân viên liền đáp
"Em đúng là biết suy nghĩ trước sau, nhưng nếu pha sai cà phê cho Tổng giám em có thể bị sa thải đấy" - cô có chút bất ngờ liền hỏi
"Tại sao vậy ạ?"
"Có lần nhân viên không cẩn thận đã mang cà phê đá cho Tổng giám, cô gái đó chỉ ngày hôm sau đã bị cho thôi việc, vì thế trước nay chỉ có vệ sĩ đến đây, chị sẽ là người pha cho họ mang đi, chẳng ai dám tự ý làm cả, xem ra em là người mới rồi có đúng không?!" - cô có chút ngạc nhiên, bởi vì khi bản thân cô tiếp xúc với Charlotty không hề nhìn thấy mặt đáng sợ này của Charlotty trừ trường hợp ban nãy khi Charlotty đập mạnh xuống bàn, mà thôi!
"Có hiểu lầm gì không ạ?! Cô ấy đâu đáng sợ đến vậy?!" - chị nhân viên chỉ phì cười
"Vẫn còn nhiều chuyện mà em chưa biết đâu, cứ từ từ mà trãi nghiệm, nhưng lâu rồi chị mới thấy một người thú vị như em, nếu sau này có cần gì thì đến đây tìm chị nhé. Cà phê của em xong rồi đây" - chị nhân viên đưa ly cà phê nóng cho cô, cô nhận lấy liền mỉm cười
"Em đã nhìn cách chị làm rồi, lần sau đến sẽ không phiền đến chị, em đi đây" - chị nhân viên chỉ vẫy chào cô, cô vui vẻ cầm ly cà phê rời đi, trông cô tràn đầy năng lượng mà chị nhân viên cũng cảm thấy vui lây, chị ta liền thầm nghĩ
:"Ở tập đoàn này lần đầu nhìn thấy một người làm việc cùng Tổng giám lại lạc quan đến vậy, hi vọng vẫn sẽ còn gặp em lâu dài - cô bé"
****************
Cô trở về văn phòng của Tổng Giám, vệ sĩ không cần hỏi lập tức mở cửa cho cô vào,đây là chỉ thị của Charlotty,hòng là cô thì không cần hỏi cứ việc mở cửa cho vào. Cô còn lịch sự gật đầu với những anh chàng vệ sĩ ở đây, những anh chàng vệ sĩ tuy không nói nhưng biểu cảm quả nhiên rất ngạc nhiên, lần đầu nhìn thấy một người hoà đồng đến vậy!
"Cà phê của Tổng giám ạ" - Charlotty dừng lại công việc đang dang dở nhìn về hướng cô chau mài
"Khi nãy em nói gì chị không nghe thấy à?!"
"Ờm tôi..." - Charlotty lập tức chau mài khó chịu, cô cũng vì thế mà thay đổi cách xưng hô
"Chị có nghe, nhưng ở cương vị em là sếp Tổng, xưng hô thế này chị có chút ngượng ngùng"
"Em cho phép mà! Chị ngượng gì chứ?! Chị mau đến đây" - cô chậm bước đến gần, đặt ly cà phê xuống, Charlotty cầm và uống thử một ngụm liền gật gù
"Chị pha nó sao?!"
"Không phải chị pha! Nhưng lần sau chị sẽ tự làm nó" - Charlotty đặt ly cà phê xuống rồi nói
"Chị xem qua sấp văn kiện kia đi, có gì không hiểu thì hỏi lại em" - Charlotty chỉ tay về hướng chiếc bàn cạnh bên mình,rõ ràng ban nãy cô không hề nhìn thấy nó kia mà, nó xuất hiện ở đây từ bao giờ chứ? Cô trông thấy ở đó có hàng tá văn kiện chất cao như núi, cô há hốc mồm vì kinh ngạc, chậm bước đi về phía nó
"Chị cũng nên biết hết những thứ liên quan đến công việc của em để còn hỗ trợ em chứ đúng không?! Số đó chỉ mới là một nửa, đợi khi nào chị làm quen xong thì sẽ tiến hành công việc, chị thấy thế nào?! Có nhiều quá không?!" - cô cảm giác như lạc vào giữa núi công việc vậy, quả nhiên lương tăng gấp ba không phải là dễ dàng kiếm được...
"Không nhiều không nhiều. Chị sẽ cố gắng xem hết nó" - cô cười gượng nhìn Charlotty
"Vậy chị cứ từ từ, em còn việc phải làm" - Charlotty thản nhiên đến lạ, chỉ có cô vừa mỉm cười nhưng trong lòng lại giăng mây kín lối, với mớ văn kiện này, dù cho có đọc và nhớ nhanh đến mức nào cũng mất tầm 1 tuần,chưa kể Charlotty nói đây chỉ mới là một nửa, vậy xem ra để làm được Thư Ký riêng, e rằng vai trò của cô sẽ còn vững hơn cả Charlotty nửa thì may ra mới có thể đảm đương được, nhưng cô vốn là người cố gắng nên bao nhiêu đây vốn không thể làm khó cô được!
Charlotty nhìn vẻ mặt tập trung của cô mà không cần phải nhìn lén qua màn hình camera,Charlotty lại trở nên vui vẻ rất nhiều, lòng Charlotty như đang mở hội vậy...
:"Em là muốn xem năng lực chị đến đâu, chị vốn dĩ không cần làm gì nhưng nếu vậy sẽ lộ mất, chỉ có cách này mới khiến chị yên vị ngay đó - bên cạnh em cả ngày mà thôi"
Chả bù cho cô, cứ cặm cụi đọc từ sấp này đến sấp khác, tập trung đến độ không thèm để ý đến có một Charlotty đang tủm tỉm cười bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro