Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25. Charlotty lo lắng cho Ingfa

Hôm nay Charlotty đặc biệt thức rất sớm, chiếc đồng hồ quen thuộc lại reo trước 30 phút, cho dù cô có đi trễ thì vốn dĩ cũng chẳng ai dám có ý kiến, bởi vì cả công ty trên thực tế là thuộc quyền sở hữu của cô, nhưng trước nay cô chưa bao giờ đi trễ, hay nói cách khác ai đi trễ đều sẽ bị một gạch không tốt trong mắt của cô, nên hầu như chẳng ai dám đi trễ cả, nhìn thấy xe của cô trước cửa là y như rằng tất cả nhân viên công ty liền trở nên cực kì căng thẳng vì sợ sẽ mắc sai lầm, toà nhà 32 tầng nhưng các tầng còn lại cho dù xác suất chạm mặt cô chỉ là 1/1000 nhưng họ vẫn sợ hãi, cô cũng là người tâm tính có chút ngang tàn nên ai ai cũng sợ sẽ đắc tội cô, biệt danh "Ác ma đại đế" quả thật rất hợp với cô!

Từ xa những nhân viên bảo an lẫn nhân viên từng phòng cúi chào cô, cô chỉ nhẹ bước gật đầu rồi lướt qua, phía sau còn có cả vệ sĩ theo cùng,cô vừa toát lên dáng vẻ quyền lực vừa toát lên dáng vẻ cuốn hút, với tuổi đời rất trẻ lại có những thành tích khiến người người ngưỡng mộ thì việc cô được ngưỡng mộ và săn đón là điều dễ hiểu, hơn nửa gia thế lại là tài phiệt cho dù cô không làm việc thì cũng chẳng cần lo lắng đến việc ăn - mặc, cô chỉ là đang thoả đam mê của bản thân mà thôi.

Cô đi về hướng thang máy dành riêng cho cấp cao, đang đợi thang máy thì có một nhân viên vì gấp gáp đã va trúng vào người của cô, hồ sơ cứ thế rơi ra nền nhà, vệ sĩ lập tức áp sát, thì cô ra hiệu dừng lại

**"Cô không sao chứ?!" **- cô cúi xuống nhặt phụ cô gái đó những tờ hồ sơ lên, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về hướng cô gái đó, bởi vì bình thường chắc chắn cô gái đó sẽ rất thảm, nhưng hôm nay điều gì đã khiến cô trở nên đáng yêu đến vậy chứ?!

**"Tôi xin lỗi - tôi không cố ý, xin tổng giám đừng khiển trách" **- cô gái ấy gật gù liên tục, có lẽ không ai là không biết sự ngang tàn của cô, nhưng hôm nay cô ngang tàn sẽ không tồn tại

**"Không cần xin lỗi, cô không sao là được rồi" **- cô vỗ vai cô gái đó rồi bước vào thang máy, tất cả nhân viên ở đó liền xầm xì to nhỏ

*"Hôm nay Tổng giám uống nhầm thuốc rồi sao?!" *

*"Tổng giám đổi tính đổi nết sao?!" *

*"Tao có nghe và nhìn nhầm không?! tổng giám không những không trách mắng mà còn quan tâm?!" *

*"Ôi! Hôm nay tổng giám thật đáng yêu" *

"..." - đó là tất cả những lời cảm thán dành cho cô, hôm nay quả nhiên cô rất khác ngày thường, khác đến mức nhân viên lâu năm cũng cảm giác xa lạ đến mức tưởng mình đã đi nhầm công ty.

Hôm nay cô tâm trạng rất tốt, bởi vì hôm nay IngFa sẽ đi làm ngày đầu tiên với cương vị Thư ký riêng, thật ra cô không cần đến Thư ký riêng nhưng để tiếp cận với cô thì đây vốn dĩ là một trong số những cách hay nhất, cách này của Nesa thật sự rất hay.

****************


Đã 7:00am, cô đi tới đi lui trong văn phòng của mình nhưng vẫn không thấy IngFa đâu, cô bắt đầu cảm thấy sốt ruột, tâm trạng liền có chút không vui, bên ngoài lúc này liền có tiếng gõ cửa, cô ngồi lại xuống ghế, mừng rỡ nghĩ rằng đó là Ingfa liền nhẹ giọng

"Vào đi" - Một giây sau gương mặt cô liền trở nên thất vọng, bởi vì người đó là Sarah không phải IngFa

"Bản phác thảo ý tưởng lần này cho bìa tạp chí mới, mời Tổng giám xem qua ạ, nếu có bất kì chi tiết nào không ổn, phòng sáng tạo sẽ thay đổi ngay ạ" - cô không tập trung nghe lời Sarah nói, mắt cứ nhìn ra cửa, Sarah trông có vẻ cô đang chờ thứ gì đó liền nhìn quanh thì quả nhiên hiểu ra đó là IngFa

**"Tổng giám! Ingfa còn chưa đến sao?!" **- cô nghe nhắc đến IngFa liền phản ứng

**"Chị đã thông báo kết quả lựa chọn Thư Ký riêng cho chị ấy rồi chứ?!" **- đang chờ câu trả lời của Sarah, nét mặt có chút khẩn trương, Sarah liền đáp

**"Vâng tôi đã báo cho cô ấy, có lẽ cô ấy có chút chuyện đến trễ thôi, có khi cô ấy đang ở bãi xe, Tổng giám đừng quá lo lắng?!" **- Sarah chú ý mọi sự thay đổi trên nét mặt của cô, cô liền trở về trạng thái hà khắc bình thường

**"Ai nói tôi lo lắng cho chị ấy! Chị không còn gì thì ra ngoài đi..." **- Sarah biết biểu hiện này là do cô đã nói trúng tim đen của cô nên cô chỉ mỉm cười rồi chào cô xong rời đi, Sarah chưa kịp rời khỏi cửa, cô liền nói với

"Chị tìm hiểu xem tại sao chị ấy đến trễ, nếu không chính đáng lập tức xử lý đúng quy định công ty" - Sarah chỉ gật đầu rồi rời đi,vì Sarah hiểu ý cô chính là muốn cô gọi cho Ingfa hỏi nguyên do, thật ra cô đang lo lắng cho IngFa, tức giận chỉ là thể hiện sự lo lắng mà thôi. Sarah vừa đi vừa gọi vào số điện thoại của IngFa, nhưng tiếng chuông reo lại chẳng có ai bắt máy, IngFa lúc này đang hất ha hất hãi chạy ở hành lang sảnh, chiếc xe của IngFa lại giở chứng hư giữa đường, IngFa cứ loay hoay mãi mới tìm được nơi gửi lại, và bắt taxi đến công ty, nhưng giờ vào làm việc là 7:00am nhưng lúc này đã là 7:15am, cô khẩn trương đợi thang máy, nhưng bảo an từ xa đi lại mang theo tấm biển bảo trì, đặt ngay chỗ IngFa, không còn cách nào khác chính là chạy bộ, dù là tới 29 tầng nhưng IngFa lại không có cách nào khác để đến được văn phòng Tổng giám, vất vả gần cả tiếng đồng hồ IngFa mới mệt mỏi thở gấp đi về hướng văn phòng của Tổng giám, vệ sĩ lập tức ngăn lại, vì lúc này quần áo cô xộc xệch, mái tóc lấm lem rối bù, mồ hôi nhễ nhại đầm đìa,hơi thở gấp nên câu nói cứ ngắt quãng, muốn giải thích nhưng lại không có cách nào nói trọn vẹn...

Lúc này cô bên trong tức giận đến mức muốn lật tung cả thành phố này lên để biết IngFa đang ở đâu

**"Người đâu" **- cô quát lớn từ bên trong phòng, còn bên ngoài IngFa vẫn bị vệ sĩ giữ lại không cho vào

"Có tôi thưa đại tiểu thư"

"Chuyện gì bên ngoài mà lại ồn ào đến vậy?!" - Tên vệ sĩ lập tức nói tình hình bên ngoài cho cô, cô bảo vệ sĩ cho người đó vào trước, anh ta lập tức dạ nghiêm trang rồi ra ngoài

"Để cô ấy vào! Tổng giám cho gọi cô ấy" - những tên vệ sĩ khác lập tức bỏ tay, đứng thu người vào vị trí ban đầu, IngFa lúc này hít thở thật sâu, chỉnh sơ lại quần áo tóc tai rồi mới dám bước vào, cô đang ngồi chéo chân quay ra hướng cửa kính phía sau, tâm trạng cô đang thật sự rất tệ, cô nghe tiếng chân dừng lại nhưng lại không nói gì, cô liền lớn giọng

**"Cô tìm tôi có việc gì? Sao lại im lặng?" **- IngFa vẫn thở dốc không trả lời, cô càng tức giận hơn cứ thế xoay ghế quay người lại, theo quáng tính đập tay mạnh lên bàn, khiến IngFa giật mình, lúc này Lot mới nhận ra người trước mắt là Ingfa

Trong không gian làm việc trang trọng của cô, IngFa sợ biểu hiện này đến mức tay chân run nhẹ, cô cũng thắc mắc rốt cuộc sao IngFa lại tả tơi đến thế?! Sự tức giận lập tức hạ nhiệt mà thay vào đó là sự lo lắng, nhưng IngFa đang làm sai, Cô phải tự đấu tranh với tâm tư của mình để Ingfa không nhận ra là mình đang lo lắng

"Cô biết giờ này là mấy giờ rồi không?! Xem cô kìa, quần áo tóc tai sao lại thế kia?!" - Ingfa lấp bấp

"Tôi xin lỗi Tổng giám" - cô lại tức giận vì IngFa không trả lời đúng trọng tâm lại trả lời lan man như vậy chứ, cô lại quát lớn

**"Tôi hỏi cô lí do không phải hỏi để nhận lại câu trả lời là xin lỗi" **- càng như vậy càng khiến Ingfa sợ hơn, bỗng dưng IngFa sợ đến mức hai mắt rưng rưng, vì chính IngFa cũng không thể chấp nhận được việc bản thân đi trễ, sự trách nhiệm của IngFa hoàn toàn tan biến.

Cô giận dữ vì lo lắng nhưng lại không biết điều đó khiến IngFa sợ, càng không biết IngFa yếu lòng như vậy, không gian bỗng dưng như dừng lại, khung cảnh như một con cá lớn là cô - đang cố nuốt chửng một con cá nhỏ là IngFa vậy, bóng dáng chơi vơi nhỏ bé của IngFa sợ sệt đứng đó, không nói thành lời, càng khiến tâm trí cô như muốn ôm chặt IngFa vào lòng vậy, nhưng với một người có tính cách như cô thì lại không thể.

Ingfa cúi sầm mặt, khó khăn trả lời trong sự sợ sệt

"Tôi bị hư xe, trùng hợp thang máy lại bảo trì nên tôi đã đi thang bộ lên đây, nên mới...nên mới trễ giờ, tôi không cố ý..." - nghe đến việc IngFa phải đi bằng thang bộ lên đây, cô như muốn đuổi hết bộ phận bảo trì, nhìn lại thân thể IngFa lần nửa, lòng cô thật sự chỉ muốn ôm vào lòng, quần áo thì xộc xệch, tóc tai rối bù, mồ hôi nhễ nhại mặc dù điều hoà đang 20 độ C, trông IngFa lúc này quả nhiên rất đáng thương.

Cô rời khỏi ghế đi đến chỗ IngFa, đứng cạnh Ingfa mới biết cơ thể Ingfa run lên từng đợt, nước mắt lại cứ rơi, như cách Ingfa thể hiện sự uất ức của mình vậy, cô cầm khăn giấy chặm nhẹ nước mắt của IngFa, Ingfa vẫn đứng chết lặng

**"Xin lỗi, vì tôi lo cho chị xảy ra chuyện nên mới tức giận, chị đừng như vậy, người khác sẽ nói tôi ức hiếp chị đấy" **

ingfa vẫn im lặng, đột nhiên nước mắt lại rơi nhiều hơn, nhìn Ingfa lúc này thật sự nhỏ bé, lòng cô như một tội đồ,cô chẳng biết nên làm thế nào, dù sao cũng là do mình làm cho Ingfa khóc nên cô bối rối đến mức nóng ruột khi chứng kiến cảnh này, cô buộc phải ôm lấy Ingfa

**"Là do tôi, tôi sai! Đừng khóc.... đừng khóc được không, chị muốn thế nào cũng được, miễn chị đừng khóc nửa, tôi sai là tôi sai rồi...." **

Dù có nói thế nào Ingfa vẫn lặng lẽ đứng đó rơi nước mắt, mặc dù cô đang ôm lấy cơ thể run rẩy của Ingfa ủi an và xin lỗi nhưng đều vô ích...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro