Chương 24. Đam mê bị cấm cản
Gặp được người mà mình thích, đôi khi nó không phải đúng 100% là hình mẫu lý tưởng ban đầu mà bản thân đặt ra - hình mẫu lý tưởng xuất hiện là do mong muốn đơn giản của mỗi người ai cũng muốn có những thứ mà bản thân mình cần ở đối phương để có thể dung hoà và hạnh phúc.
*Hình mẫu lý tưởng đôi khi không nhất thiết có những điều mong muốn ban đầu mà chúng ta đặt ra, thậm chí có thể trái ngược hoàn toàn với ý nghĩ của chính mình, nhưng chắc chắn sẽ là một người khiến con tim bạn rung động, lí trí bạn tự khắc muốn che chở - bảo vệ, thậm chí bạn có thể bỏ qua tất cả những tiêu chuẩn mà bản thân đặt ra - chỉ để lựa chọn họ! Đây mới là tình yêu. *
*Cuộc sống vốn dĩ có thăng phải có trầm, có yêu phải có hận, có sai phải có đúng, có vấp ngã mới trưởng thành, chúng ta vốn dĩ chỉ có một mạng sống và một cuộc sống duy nhất vì thế hãy sống hết mình - đừng ngại va vấp hay đau thương vì hãy tin rằng trên thế giới mấy tỉ người chắc chắn sẽ có một nửa mảnh ghép của bạn - vẫn đang chờ bạn đến! *
****************
Ingfa ngồi vào bàn làm việc, lúc này cũng đã muộn - 23:00 khuya, ngày mai IngFa làm việc ở cương vị mới nó lại giống như trở về điểm xuất phát ban đầu, IngFa vẫn cặm cụi làm việc bất kể trời đã khuya, vốn Ingfa là một người trách nhiệm nên việc hoàn thành cho xong mớ công việc Partime là có thể hiểu được, hôm nay tâm trạng IngFa quả nhiên rất tốt.
Làm việc với máy tính khá lâu khiến những ngón tay Ingfa trở nên tê cứng,thêm việc tác động của Sam khá mạnh, khiến chỗ gãy khi tai nạn giao thông đột nhiên đau nhói trở lại, cả cánh tay trái của IngFa bỗng dưng không còn tí sức lực nào, thật may là cũng vừa xong mớ công việc cần làm, lúc này Ingfa cảm thấy rất mệt, ở bửa tiệc có uống một vài ly rượu vang nên thần trí có chút mơ hồ, IngFa dọn dẹp tắt đèn rồi cũng nằm lên chiếc giường quen thuộc ấm áp, chiếc áo của cô được IngFa cẩn thận xếp ngay ngắn ở đầu giường, định mai sẽ gửi trả lại cho cô, IngFa nhìn chằm chằm rồi mỉm cười
***:"Hi vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp - ngủ ngon nhé Tổng giám" ***
Ingfa mỉm cười, cứ thế nhắm mắt trong trạng thái cực kì tốt, có lẽ sự quan tâm từ cô ban nãy đã giúp Ingfa vui vẻ hơn rất nhiều. Cũng vì sự vui sướng này mà IngFa đã bỏ qua tin nhắn của Charl,tin nhắn được gửi đi là lúc cô trên đường về Villa Mahmoodi để rước Malaika! Cô không thể công khai hỏi han IngFa bằng thân phận tổng giám, mà chỉ có thể dùng thân phận Charl mà thôi!
[Hôm nay của chị thế nào? Chị đã ngủ chưa?!]
----------------
Khi nãy trên đường về cô cứ nhìn ra khung cửa sổ tủm tỉm cười, trong lòng cô cũng dâng lên bao nhiêu cảm xúc không tên, cảm giác con tim đập loạn, ngại ngùng đến mức mọi lời nói lẫn hành động trở nên lủn củn không kiểm soát, mà vẫn cố tỏ ra như không có chuyện gì, khiến cô có trạng thái thật sự rất khó tả
**"Chị hai! Chị hai bỏ em lại Villa Mahmoodi có vẻ rất vui nhỉ?" **- Malaika thật sự là đang giận dỗi, rõ ràng cô nói đi tolet một chút, vậy mà quay đi ngoảnh lại chẳng thấy đâu, Malaika phải đi khắp cả bửa tiệc để tìm, vậy mà cô rời đi lại không có một lời nào báo trước, thử hỏi làm sao Malaika lại không dỗi cơ chứ.
Cô hoàn toàn không nghe thấy Malaika nói gì, cứ thế ngu ngơ hỏi lại -** "Em vừa nói gì?!" **
"Chị khai mau, có phải bỏ em để đi với chị gái nào đúng không?! Nhìn chị xem, từ nãy đến giờ tâm trí cứ ở đâu đâu, ở gần thế này mà cả em nói gì chị cũng không nghe thấy sao?!" - Malaika phồng man trợn má tức giận, đây là lần đầu tiên cô thấy chị gái mình lơ lửng thế này, đến cả cô - người mà chị gái yêu thương nhất cũng ngó lơ không thèm quan tâm
"Chị xin lỗi được chưa?! Đừng giận, ban nãy có việc gấp nên chị mới rời đi mà không nói.... thôi vầy, em thích gì chị sẽ mua cho em"
"Cái gì cũng được sao?!" - Malaika đang dỗi đột nhiên thay đổi thái độ
"Đúng! Em muốn gì cũng được" - ánh mắt Malaika sáng rực liền đề nghị
"Vậy chị hai mua xe phân khối lớn cho em đi" - cô im lặng nghĩ suy không trả lời, Malaika vốn đam mê tốc độ, nhưng vì bộ môn này quá nguy hiểm nên dù là đủ 18 tuổi nhưng mẹ cô vẫn không chấp thuận niềm đam mê này, cho dù là yêu thương nuông chiều Malaika nhưng cả mẹ và cô đều không ủng hộ, vì nó quá nguy hiểm
"Cái nào cũng được, ngoại trừ cái này ra, em biết mẹ không cho phép mà Malaika!!!" - gương mặt Malaika liền trở nên thất vọng và giận dỗi
"Em ghét chị hai! Chị hai nói không giữ lời" - đã nhiều lần nhìn thấy em gái thất vọng vì không thể thoả đam mê nhưng cô hoàn toàn không thể ủng hộ chuyện này! Vì cô không muốn Malaika gặp chuyện bất trắc.
"Em ghét chị cũng được, em vốn biết lí do tại sao mà Malaika? Chị chỉ có mỗi em là em gái, chị không muốn mạo hiểm" - gương mặt cô bỗng trở nên nghiêm khắc, mỗi lúc cô thế này dù là Malaika cũng rén một phần nhất định.
**"Chị không thương em nửa, tất cả là do chị, tại chị em mới gặp tai nạn còn gì" **- cô như bị đứng hình trước câu nói đó, Malaika nắm lấy vạt áo của cô có chút giận dữ, nhưng cho dù là có làm gì cũng vô ích thôi.
**"Vì thương em nên chị mới phải ngăn cản. Đừng nói nửa Malaika, em làm gì chị cũng ủng hộ, ngoại trừ chuyện này! Vào nhà thôi..." **- vệ sĩ mở cửa, cô cứ thế đi thẳng vào trong, Malaika buồn bã nối bước theo cùng, Malaika biết không thể làm lung lay chị gái, đành ngậm ngùi vậy.
Cô và cả mẹ đều có lí do để ngăn cản, vì Malaika đã có lần bị tai nạn giao thông năm Malaika mới học lớp 10, những tưởng lần đó nhà Austin chỉ còn mỗi Charlotty, nên cho dù là thế nào cô cũng không thể để điều đó lặp lại một lần nào nửa.
Cô nghĩ đến chuyện đó, lồng ngực trái lại có cơ hội nhói lên từng đợt, dưới vòi sen ấm nóng xả xuống từ đỉnh đầu, kí ức ngày đó lại như in hiện về,hình ảnh Malaika đầu máu trong vòng tay cô, tiếng gọi thất thanh như xé tan bầu trời ngày hôm đó, ngày đó cô đã tự trách mình rất nhiều vì không đến kịp mới để cớ sự đó xảy ra, nên lòng cô mãi dằn vặt vì điều đó, vết sẹo trên lưng Malaika nhắc cho cô nhớ về sự lầm lỗi không đáng có đó, đó cũng là lí do khiến cô luôn nhường nhịn yêu thương Malaika nhiều hơn vạn lần nó như một sự đền bù.
Cô choàng một chiếc áo choàng tắm dài tận đầu gối từ tolet bước ra, thân hình cực phẩm ẩn hiện bên dưới lớp áo choàng tắm, vòng một có chút hở nhẹ càng khiến sự quyến rũ của cô tăng lên vạn lần, đang mải mê sấy tóc, thì có tiếng gõ cửa, lúc này cũng đã khá khuya, vì cô ưa thích sự sạch sẽ nên cho dù biết tắm khuya là không tốt nhưng cô vẫn không thể bỏ thói quen này
**"Vào đi" **- cô đoán đó là Malaika, quả nhiên không ngoài dự đoán
**"Chị hai..." **- Malaika chạy đến ôm lấy chị gái với gương mặt hối lỗi
**"Sao khuya rồi không chịu ngủ đi, ngày mai em còn đi học đó" **- Malaika dụi đầu vào ngực của cô
"Em xin lỗi, khi nãy em không cố ý đổ lỗi cho chị, chị đừng giận" - cô chỉ mỉm cười, đặt máy sấy tóc xuống, nhẹ ôm lấy Malaika cực yêu thương tay còn vỗ nhẹ lên bã vai an ủi
**"Em nói đúng mà có gì phải xin lỗi chứ, là do chị hôm đó đến trễ mới khiến em gặp tai nạn, chị mới là người nên xin lỗi" **- Malaika rời khỏi vòng tay của cô, nhìn thẳng vào mắt cô
**"Chị không có lỗi, tại em ngang bướng đòi chạy về, bất chấp vệ sĩ can ngăn nên mới vậy, chị hai đừng tự trách nửa, chẳng phải em vẫn khoẻ mạnh sao?!" **
"Em biết không Malaika, chị thật sự đã sợ sẽ mất em, vì thế sau này dù em làm gì chị cũng ủng hộ, nhưng chị xin phép được ích kỉ ngăn cản sự đam mê này của em, mong em hiểu cho chị được không?!" - Malaika lập tức ôm chằm lấy cô
**"Em hiểu chứ, em biết chị hai luôn yêu thương em, là do em ngang bướng, em sẽ không vậy nửa, chị hai đừng buồn nửa nhé" **- xoa xoa lưng em gái, chỉ nở một nụ cười vui vẻ, vì em gái đã biết suy nghĩ hơn
**"Được rồi! Mau về phòng ngủ đi, tiểu công chúa" - **cô nở nụ cười yêu thương nhìn Malaika, Malaika liền ngỏ lời
**"Hôm nay em ngủ lại đây được không?!" **
"Dĩ nhiên là được" - Malaika lập tức chạy về phòng ôm gấu bông mình thích nhất rồi chạy qua phòng cô, cứ thế nằm cạnh bên ngay ngắn, lâu rồi hai chị em cũng không ngủ chung
**"Chị hai ngủ ngon" **
**"Em cũng ngủ ngon - tiểu công chúa của chị" **
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro