Chương 23. Mối quan hệ mới
Trong tình huống bất khả kháng khi nãy, thật sự nếu không có sự can thiệp của Charlotty, IngFa cũng chẳng biết sẽ xử lý thế nào, vì ánh mắt Leon nhìn mình thật sự có chút sợ hãi, ánh mắt ấy không đáng sợ như một kẻ biến thái nhưng nó lại có chút gượng ép và chiếm hữu, nhìn vào ánh mắt ấy bất giác IngFa cảm thấy bản thân như bị kìm hãm trong đó.
----------------
Bàn tay cô vẫn nắm chặt lấy cổ tay của IngFa kéo đi, chẳng hiểu tại sao cô lại nổi giận,IngFa thậm chí còn chẳng hiểu vì sao như thế, có lẽ là vì quan tâm Ingfa nhưng cô lại cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy cảnh IngFa bất động trước hành động của Leon - tại sao lại khó chịu chứ? Cô là đang ghen sao? ingFa vốn dĩ hoàn toàn không biết cô có tình cảm đặc biệt với mình nên nhìn biểu hiện của cô - IngFa thật sự không thể hiểu được lí do.
Cô kéo IngFa ra bãi xe, vệ sĩ lập tức mở cửa cứ thế cô kéo IngFa vào hẳn trong xe
"Ở bên ngoài đợi tôi" - vệ sĩ chỉ cúi đầu rồi lập tức lùi ra xa,vì coi ra lệnh cho vệ sĩ đứng ngoài canh giữ không được nghe lén cuộc trò chuyện của họ, xung quanh xe bốn bề đều là vệ sĩ, cô rời khỏi cánh tay của IngFa, IngFa mới bắt đầu cảm thấy nơi đó ửng đỏ và có chút đau,IngFa xoa cổ tay của mình, vừa ngước lên đã trông thấy ánh mắt tức giận của cô chằm chằm nhìn mình, nhưng cô tuyệt nhiên không nói bất cứ điều gì chỉ im lặng, IngFa có chút không thoải mái như kiểu bản thân đã làm sai gì đó rất lớn vậy, nên IngFa đã mở lời trước
"Cảm ơn Tổng giám đã giải vây, người còn chuyện gì muốn nói sao?!" - cô muốn nói nhưng lại thôi, quay mặt đi không thèm nhìn IngFa nửa, IngFa cũng chẳng biết rốt cuộc phản ứng này là gì, kéo nhẹ tay áo của cô lần nửa, nét mặt vô cùng đáng thương
**"Tổng giám người sao vậy? Giận sao - nhưng tôi đã làm gì đâu chứ?!" **- gương mặt IngFa không thể vô tội hơn, nhưng sự thật là IngFa vốn không có bất kì lỗi lầm gì cả, chỉ là cô đang tâm tư hỗn tạp thôi...
**"Chị lớn hơn em đấy! Còn nửa..." **- cô bất ngờ xoay qua, mắt chạm mắt với IngFa, tim IngFa bỗng loạn nhịp, cảm giác này thật khó hiểu, rốt cuộc tại sao lại như vậy ngay cả IngFa cũng không thể hiểu được.
"Lần sau đừng ở nơi vắng vẻ như vậy, nắm níu với một gã đàn ông, sẽ rất nguy hiểm" - IngFa từ cảm thấy tội lỗi lập tức mỉm cười, vì IngFa biết cô khó chịu chính là lo cho mình.
"Tôi...." - cô liền nhìn IngFa
**"Ở ngoài công ty chị không cần nghiêm túc đến vậy đâu" - Ingfa **chỉ gật gù đáp
**"Chị biết rồi. Cảm ơn em đã quan tâm" **
**"Em đưa chị về" **
"Không cần đâu" - Cô chỉ im lặng cứ thế cho tài xế lái xe rời đi,IngFa cũng không nói thêm bất kì lời nào, vì IngFa nghĩ dù sao cũng làm việc chung với nhau lâu dài,nhớ lại lời của trưởng phòng Sarah, nếu hôm nay đắc tội với cô ngày tháng sau này sẽ thê thảm lắm, đang trong mạch suy nghĩ,cảm giác có gì đó mềm mại choàng lên vai, thì ra là cô cởi áo ngoài của mình khoác lên cho mình,IngFa như đứng hình, không ngờ cô lại chu đáo đến vậy,chưa kịp nói cảm ơn cô đã mở lời trước
**"Chỉ là... Sương xuống rồi, em nghĩ chị sẽ lạnh! Không cần cảm ơn em đâu" **- nói rồi cô lập tức quay đi vì ngại ngùng không dám nhìn IngFa, mạnh miệng là vậy,nhưng bên trong cô như đang muốn nổ tung,khoảng cách gần thế này khiến cô phải cố che giấu cảm xúc của mình nếu không e rằng sẽ ê mặt trước IngFa mất, khi nãy vì tức giận nên mới khiến bản thân cô thêm động lực can đảm đến vậy, sau đó lại cảm giác như muốn tìm chỗ trốn.
Khoảng lặng dường như được kéo dài từ đó cho đến khi đến trước cổng nhà của IngFa,cô bước xuống xe, đỡ lấy IngFa bước xuống, cả hai sự xinh đẹp đều xuất hiện trong một khung hình, không khỏi khiến người khác ganh tỵ
**"Đến nhà chị rồi, cảm ơn em - Charlotty" **
"Chị vào trước đi" - IngFa mỉm cười gật đầu rồi chậm bước đi vào trong, cô vẫn dõi theo cho đến khi IngFa khuất bóng, cô mới an tâm lên xe.
"Đại tiểu thư giờ chúng ta đi đây ạ?!" - Vệ sĩ cung kính hỏi cô
"Villa nhà Mahmoodi" - xe vừa chạy thì có cuộc gọi của tiểu công chúa
Cô nhẹ giọng trả lời - "Chị nghe"
"Chị hai đi đâu rồi, chị hai định bỏ em ở đây sao?!" - Malaika giọng giận dỗi vì bị bỏ rơi, đang làm nũng với cô trong điện thoại
"Ở yên đó! Chị quay lại chỗ em ngay" - nói xong cô lập tức cúp máy, vì nếu giữ máy Malaika sẽ càm ràm chết mất.
Cô nhìn bàn tay đã chạm vào IngFa mà mỉm cười, cảm giác chạm vào crush thật sự rất khó tả, cô như kẻ mất hồn cứ thế tủm tỉm cười, cảm giác của IngFa lúc này cũng thế, IngFa vào nhà chào mẹ rồi lên phòng thay quần áo ra, IngFa cầm lấy chiếc áo khoác của cô cứ thế mỉm cười, IngFa cảm giác cô thật ấm áp không giống vẻ ngoài lạnh lùng nghiêm khắc thường ngày của cô chút nào, IngFa còn đang suy nghĩ làm sao để thích nghi với cô ở công ty, tâm lý có chút căng thẳng nhưng sau đêm nay áp lực tâm lý đó đã giảm bớt đi nhiều rồi.
"Nè, mày đi đâu rồi IngFa?" - là cuộc gọi của Chompu, lúc này Chompu mới gọi cho IngFa, bạn bè thế này quả nhiên là không được rồi, bỏ bê bạn thế là cùng nhé Chompu ơi
"Mày còn hỏi sao? Sao không bắt máy? Tao về nhà rồi" - giọng IngFa có chút hờn dỗi
"Xin lỗi cục cưng nhiều, ban nãy mải mê bàn việc làm ăn quá nên không để ý điện thoại, ủa mà mày về với ai? Bằng cách nào chứ?!" - Chompu cũng thật sự rất thắc mắc, rõ ràng IngFa đâu quen biết ai, sao lại về được đến nhà chứ
**"À ừ tao gọi taxi, tao còn việc cần làm nên phải về trước, bửa sau gặp nhé, tao làm việc đây" **
**"Nè IngFa...alo?!" **- IngFa đã cúp máy, Chompu liền có chút nghi ngờ, cô gật gù tự suy diễn
***:"Hay là nó đã tìm thấy ý trung nhân rồi, đúng là vậy rồi! Khá khen cho mày IngFa à, dám bỏ bạn đánh lẻ sao?" ***
Chompu cười vui vẻ trước suy nghĩ của mình, mải mê cười tít mắt thì va phải Nesa, làm đổ cả ly vang đỏ vào áo, Chompu lập tức lấy khăn giấy cúi người lau cho Nesa mà không để ý đến ánh mắt Nesa đang mê đắm nhìn mình
"Xin lỗi cô, là tôi bất cẩn, cô không sao chứ?!" - Nesa trông dáng vẻ Chompu nhiệt tình bỗng dưng cảm thấy có chút thu hút, Nesa nắm lấy tay Chompu nhẹ giọng
"Tạm thời thì không, nhưng vài ngày nửa thì chưa chắc, làm thế nào để bắt đền được chị đây?!" - nghe người đối diện nói vậy, Chompu có chút bất ngờ ngước lên, góc độ từ càm nhìn lên thế này trong phút chốc Chompu như bị đứng hình, cứ thế im lặng không nói gì, tay vẫn bị Nesa nắm chặt
"Này! Chị... nghe em nói gì không vậy?!"
**"Ờm! Em muốn đền thế nào?!" **
"Đưa số điện thoại chị cho em, khi nào em nghĩ ra sẽ tìm chị" - Nesa đưa điện thoại trước mặt Chompu, cứ thế Chompu bấm số mình vào đó, Nesa nháy mắt với Chompu đầy sự khiêu khích
"Em sẽ liên lạc lại sau với chị" - trước dáng vẻ không thể bất ngờ hơn của Chompu, Nesa chỉ mỉm cười rồi lướt đi, nhưng thứ cảm giác Nesa vừa tạo ra cho Chompu thật sự có chút đặc biệt!
Làm sao nếu cả hai cặp bạn thân đều có tình cảm với nhau?! Khi đó quả thật sẽ rất thú vị, nhìn thì có vẻ họ rất không hợp nhau, nhưng ở góc độ khác thì không hẳn, họ có thật là một nửa mảnh ghép còn lại của nhau không?! Chờ đọc nhé....ahihi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro