Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22. Giải vây cho Ingfa

Sự trùng hợp đến nổi cả Charlotty cũng không thể ngờ được, rõ ràng bửa tiệc chỉ mời những doanh nhân trong số những doanh nghiệp đang phát triển, giàu có bật nhất thành phố, vậy tại sao IngFa lại có mặt ở đây?! Chẳng phải IngFa chỉ là con của một gia đình bình thường thôi sao?!

----------------


Cô đi thẳng vào tolet, dùng nước để hạ nhiệt trong cơ thể, bản thân cô nhận ra rằng thật sự mình đã có cảm giác đặc biệt với IngFa, thậm chí không cách nào ngưng lại ánh nhìn đó dành cho IngFa được.

Cô nhìn bản thân trong gương, suy nghĩ cứ liên tục nhớ đến hình ảnh IngFa lúc nãy mà tự nhủ

***:"Nếu cứ như vầy, làm sao làm việc chung với chị ấy, Charlotty - mày phải bình tĩnh, kiểm soát trạng thái của mình" ***

Sau khi cố chấn tỉnh bản thân,điều chỉnh trạng thái rồi bước ra ngoài, ở đây lần nửa gặp phải Plaifa, vẫn là ánh mặt lạnh lùng ấy cùng với gương mặt xinh đẹp không cảm xúc, cô bị Plaifa ngán đường, hay chính xác hơn là giữ lấy cánh tay cô lại

"Em không khoẻ sao Charlotty?!" - Plaifa tuy hơn tuổi cô nhưng quả thật chăm sóc bản thân cũng quá tốt rồi, thêm chiếc đầm xẻ bạo vòng một càng khiến cho Plaifa thêm quyến rũ, nhưng đó là đối với người khác còn với cô thì không... cô nhìn về hướng bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình, nét mặt không thể khó chịu hơn...

"Chị Plaifa đúng không! Phiền chị bỏ tay ra khỏi người em, chúng ta hình như không thân thiết đến vậy!" - Plaifa như bị xịt keo, đơ ra mất vài giây, lập tức siết chặt hơn khiêu khích

"Chị nghĩ sớm thôi chúng ta cũng sẽ thân thiết, em là thích mẫu người thế nào, chị sẽ đáp ứng em" - Lần này cô thật sự đã tức giận, hay đúng hơn cứ dây dưa với Plaifa thế này ngộ nhỡ có ai đó nhìn thấy thì lại thật phiền phức, cô lạnh nhạt gỡ tay của Plaifa ra rồi giằng giọng

"Mẫu con gái em ghét chính là chị Plaifa đây,nếu chị còn lả lơi thế này, thì không những là không có cơ hội, mà đến cả việc gặp lại nhau cũng không thể, em xin phép đi trước" - gương mặt giận dữ cũng tuyệt nhiên xinh đẹp, Plaifa vốn dĩ thích mạo hiểm hay đúng hơn cô đã nhắm đến cô thì việc buông bỏ dễ dàng là điều không thể nào. Cô chỉ mỉm cười rồi thầm nghĩ

***:"Nếu em cứ thế này, chị làm sao ngưng lả lơi được cơ chứ, chị nhắm em rồi, sớm muộn cũng có cơ hội thôi, ở yên đó nhé - baby" ***

Cô rời khỏi tolet với gương mặt tức giận, cô muốn lập tức rời khỏi bửa tiệc nhưng lại bị Nesa nhìn thấy, liền kéo tay cô vào một chỗ vắng người để hỏi nguyên do

"Sao vậy? Làm gì giận đùng đùng thế kia?!" - cô vẫn im lặng không đáp, làm Nesa sốt ruột

**"Nè! Rốt cuộc là mày bị sao?! Hay là chấm được chị gái xinh đẹp nào rồi, là ai vậy?! Có ở đây không?! Tao tò mò quá" **- cô như bị nhìn thấu, Nesa lại được một phen cười đau ruột, cô lập tức nổi giận đùng đùng...

**"Mày có im đi không!!" **

"Được được không trêu bạn, nhưng tại sao lại trốn? Cứ tấn công là được mà?! Sao đây có cần tao giúp cưa cẩm cho không đây?!" - cô ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó thở dài

"Không được! Chị ấy không giống những người khác, hơn nửa tao không dám chắc chị ấy cũng như tao" - Nesa hiểu cô đang nghĩ gì, quả nhiên điều đó có chút nhạy cảm, ngộ ngỡ IngFa không giống cô mà cô thì lại cứ tấn công thì có khi nào IngFa sợ bỏ chạy mất không?!

**"Nếu sợ, sớm muộn gì cũng bị người khác ẫm đi mất thôi, mày cứ ở đó mà lưỡng lự đi..." **- cô chỉ về hướng IngFa, ở đó có cả nam lẫn nữ đang vây kín để xin được làm quen với IngFa, khung cảnh bửa tiệc đã náo nhiệt, tiết mục làm quen với gái đẹp ở dưới sân khấu có vẻ còn náo nhiệt hơn...cô nhìn chằm chằm không nói gì

"Tao nhắc nhở mày, con gái xinh đẹp rất dễ vụt mất, nếu để lỡ con đò, mày nghĩ mày có cơ hội nửa không?! Hơn nửa nên tìm cơ hội tốt để tiếp cận đi nè" - thật sự không biết nên làm gì trong tình huống này, bao nhiêu tài hoa bản lĩnh của một người Tổng giám cao cao tại thượng chợt biến mất, chỉ còn một cô ngây ngốc đến đáng thương mà thôi.

**"Ấy, trả Charlotty lạnh lùng, cool ngầu và điềm tĩnh lại đây nào? Không nói với mày nửa, tao đi trước, từ từ suy nghĩ đi" **

Nesa nói rồi cũng rời đi, để lại một mình cô ngồi đó với ánh nhìn cứ dõi theo IngFa, trong đầu lúc này thật sự rối bời, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác bồi hồi khi nhìn thấy một ai đó, cảm giác con tim lẫn lí trí mất kiểm soát, cảm giác không thể tự chủ được mình nó quả nhiên rất đáng sợ.

Nhìn Ingfa hôm nay không khác gì một nữ hoàng, nữ hoàng sắc đẹp lẫn sự thuần khiết, nét đẹp khiến bao nhiêu ánh mắt phải dõi theo ngưỡng mộ và ao ước, IngFa lần đầu đi những bửa tiệc thế này, khó tránh việc có chút ngượng ngùng, nếu không có Chompu nhất quyết kéo đi, có lẽ giờ IngFa đang bận bịu với mớ công việc partime của mình.

Là một người với tính cách hoà đồng, thân thiện, đáng yêu,yêu thương mẹ lại còn có tâm với công việc thì quả nhiên đây là một mẫu con gái cực kì hiếm, cần được ghi vào sách bảo tồn...

Khó khăn lắm Ingfa mới có thể rời khỏi đám đông, đi đến hành lang giáp biển, nơi này đặc biệt yên tĩnh, Ingfa thở phào, nhìn lại đồng hồ lúc này cũng đã hơn 21:30, Ingfa nhấc máy lên gọi cho Chompu,nhưng cô không nghe máy, Ingfa lại thở dài cảm thán

***:"Biết vậy không đi theo mày rồi, giờ là mấy giờ rồi kia chứ, gọi cũng không thèm nghe máy" ***

ingfa đang nổi giận đùng đùng, gương mặt nổi giận của Ingfa là cực kì đáng yêu, vì do da mặt trắng nên mỗi lần giận hai má phúng phính còn có cả hai gò má ửng hồng, Ingfa giận nhưng lại khiến người đối diện không thôi cảm thán về sự đáng yêu.

Từ xa chính là Leon, anh thậm chí đã dõi theo Eng từ nãy đến giờ, giờ mới có cơ hội được gặp riêng Ingfa, cơ hội hiếm có này dĩ nhiên Leon không thể bỏ qua

**"Ingfa! Em ở đây làm gì?! Không thích chỗ náo nhiệt sao?!" **- Ingfa ngước lên thì nhìn thấy Leon đang đi đến, vốn Ingfa cũng chẳng thích tiếp xúc người lạ nên có phần né tránh ngập ngừng...

"Dạ...em...chỉ là..." - Leon mỉm cười, ở cự ly gần thế này, Ingfa mới chợt nhận ra Leon rất đẹp trai, sóng mũi cao, gương mặt thanh tú, nụ cười rất toả nắng lại còn rất cao ráo

"Sao lại ấp úng thế kia? Em không khoẻ sao?!" - Leon đứng trước mặt Ingfa, ánh mắt có vạn phần quan tâm, đứng trước một đại mỹ nhân như Ingfa cho dù là Tổng giám Charlotty lạnh lùng - ngang tàn vẫn không có cách nào trụ vững, huống hồ là một Leon yêu thích cái đẹp

**"Dạ không ạ! Em muốn về thôi. Xin phép anh Leon em về trước ạ" **- IngFa cố gắng rời đi nhưng liền bị Leon kéo cánh tay lại

**"Này! Sao lại đi nhanh vậy? Có vẻ em muốn trốn tránh anh thì phải?" **- Leon nhẹ giọng hỏi, vốn dĩ không phải IngFa muốn né tránh, mà với không gian riêng tư thế này nếu còn đứng lâu để nói chuyện với Leon, e rằng sẽ khiến kẻ khác dèm pha

**"Không ạ! Em còn có việc nên có lẽ phải về trước ạ" **- Leon nhất quyết kéo tay Ingfa lại, Leon thật sự không muốn để IngFa đi, hay đúng hơn anh muốn Ingfa sẽ mãi ở lại đây

"Ingfa nè! Em thật sự khiến anh có chút xao động, nếu có thể, chúng ta có thể tìm hiểu nhau không?!" - câu hỏi này của Leon là có phần đường đột, nhưng vì anh không cách nào ngưng lại sự yêu thích lẫn ngưỡng mộ của mình dành cho Ingfa, còn IngFa nghe xong cứ ậm à ậm ừ....

"ingFa! Còn không mau về làm báo cáo cho tôi" - đó là giọng của cô, cô đã không nhìn thấy IngFa trong tầm quan sát nên đã đi tìm IngFa, đúng là không ngoài dự đoán, IngFa thật sự đã gặp chút rắc rối!

"Hai người quen nhau sao?!" - Leon lập tức bỏ tay ra, anh có chút ngơ ngác trước mối quan hệ của họ, còn IngFa chỉ ngạc nhiên đến mức chỉ kịp thốt lên hai từ "Tổng giám" , cô tiến lại gần vẫn giữ thái độ hoà nhã với Leon

**"Đây là nhân viên công ty em, cô ấy còn có dealine phải nộp cho em vào ngày mai, nên là phải về trước, anh không phiền chứ?!" **- cô nhìn sang IngFa ra hiệu, IngFa cũng ngây ngốc làm theo

**"Dạ đúng ạ! Em còn dealine cần nộp cho tổng giám, em xin phép ạ" **- nắm lấy cánh tay IngFa kéo về hướng mình trước sự ngơ ngác và thắc mắc của Leon

"Vậy em đi trước nhé" - Leon chỉ có thể dõi theo nhìn cô nắm tay Ingfa kéo đi, anh lập tức nói vọng theo

"IngFa! Anh đợi câu trả lời của em" - Ingfa ngoảnh lại nhìn Leon, Leon chỉ mỉm cười, còn IngFa lại chỉ biết im lặng rời đi theo cô, IngFa cảm thấy nơi cổ tay có chút đau, cảm giác như cô đang dùng sức quá mạnh vậy.

Nhìn cô từ phía sau, tim IngFa có chút loạn nhịp, nhìn dáng người thanh mảnh đầy sự lạnh lùng trước mặt mà IngFa có chút sợ sệt, nhưng IngFa biết cô là đang cố giải vây cho mình, nên lòng IngFa liền có chút vui vẻ, vì ngoài dáng vẻ lạnh lùng khó gần kia ra, mặt khác của cô quả nhiên cũng rất tốt bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro