Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Gặp gỡ giữa Charlotty và Plaifa

Việc chúng ta yêu ai, thậm chí chung ta có là giới tính nào đi chăng nửa vốn dĩ nó không quan trọng bằng việc chúng ta sống thật với chính cảm xúc và con người mình, bỏ qua những dèm pha của xã hội - của gia đình, vì cuộc sống chỉ có một lần để sống mà thôi nên hãy sống thật ý nghĩa và công bằng với chính mình nhiều hơn.

Mặc dù chẳng phải trên đời này ba mẹ nào cũng sẽ hiểu cho con cái, cũng sẽ chấp nhận việc chúng ta lạc lối, nhưng quan trọng vẫn là việc chính chúng ta chọn cách sống đúng với con người mình, đây là con đường ngắn nhất để có thể khiến người khác chấp nhận bản thân chúng ta.

Đừng đổ lỗi cho ba mẹ có tính cổ hủ hay đừng đổ lỗi cho họ không yêu thương bạn, mà hãy nghĩ suy lại xem bản thân bạn đã tự thương mình chưa - đã tự chấp nhận chính mình chưa, sau đó hãy yêu cầu người khác cũng như bạn!

Giới hạn không nằm ở chỗ chúng ta bị ngăn cản và ràng buộc, mà giới hạn nằm ở chỗ chúng ta đã tự tin sống đúng với bản thân chưa? Đã dám bước qua cánh cửa ấy mà đối mặt hay chưa mà thôi! ....

----------------

Cô ra xe với gương mặt tươi tỉnh, mọi thứ đã ổn thoả, tuy cô biết trong ánh mắt ủng hộ của mẹ vẫn có chút gì đó đượm buồn, nhưng cô tin với con tim chân thành và sự thật tâm, cô sẽ tìm được người ưng ý và cùng nhau nắm tay đi suốt quãng đời còn lại để khiến mẹ an tâm về cô.

"Chị và mẹ nói gì với nhau mà mặt chị vui vậy?!" - Malaika vốn dĩ ủng hộ chị gái, nên nếu có việc mẹ ngăn cấm thì Malaika sẽ là người đứng lên bảo vệ và ủng hộ cô, nhưng tiếc rằng Malaika không có cơ hội đó rồi

"Mẹ chấp nhận việc chị yêu con gái, có phải là em đã đỡ lời giúp chị không?!" - Malaika chỉ cảm thấy có chút vui mừng, thậm chí Malaika không có thời gian dãn ra để đi tìm chị dâu, thì sao lại có thời gian đi mè nheo với mẹ chuyện của cô kia chứ

"Dĩ nhiên không phải em rồi. Nhưng cho dù là vì lí do gì, chẳng phải chị cũng nên vui mừng sao, việc còn lại của chị chính là tìm chị dâu cho em thôi" - cô gõ nhẹ trán của Malaika

"Em đó, có thôi ngay cái trò gọi chị dâu chị dâu đi không hả?!" - Malaika tinh nghịch lè lưỡi trêu ghẹo

"Em cứ thích gọi đấy, chị gái ở công ty chị đã tiến triển đến đâu rồi? Em muốn biết chị ấy là ai" - cảm thấy bất lực với đứa em tinh nghịch này, nên chỉ im lặng không đáp, càng như vậy Malaika càng tò mò, cứ nắm nếu tay áo của cô đòi gặp cho bằng được người trong lòng của chị gái nhưng vốn dĩ giữa hai người họ chưa nảy sinh bất kì quan hệ nào cả, rất khó để Malaika gặp mặt và rất khó mời IngFa về dinh thự với tư cách là một người yêu được!

Cuối cùng xe cũng đến dinh thự nhà Mahmoodi, từ bên ngoài đã nghe tiếng nhạc du dương, xung quanh bốn bề đều là người,quả nhiên là giới tài phiệt, mọi thứ đều làm rất hoành tráng và kĩ lưỡng, có hẳn những anh vệ sĩ cao to mặc vest đen mở cửa cho hai người bọn họ, bên trong Leon bước ra mặt tươi cười rạng rỡ...

"Chào hai em! Rất vui khi cả hai em đều đến đây dự bửa tiệc nhỏ của anh" - Malaika mỉm cười tinh nghịch đáp, còn cô chỉ biết gật đầu chào Leon vì vốn dĩ cô không thích những bửa tiệc quá đông người thế này...

"Anh Leon thật biết nói đùa, bửa tiệc nhỏ mà anh nói thật hoành tráng,à em chúc anh Leon sinh nhật vui vẻ nhé"

"Anh Leon đừng để tâm nhé, con bé Malaika thất lễ rồi" - Leon chỉ mỉm cười, vì anh vốn biết Malaika là một cô bé tinh nghịch và đáng yêu nên anh cũng không để tâm những lời hồn nhiên này, hơn nửa anh chán ghét nghe những lời nịnh nọt xã giao giả tạo lắm rồi

"Dĩ nhiên sẽ không rồi! Malaika và cả em đến đây đã là niềm vinh dự cho Leon anh đây, hai đứa vào trong đi" - cả hai đồng thanh dạ rồi bước vào, bên trong là một bửa tiệc ngoài trời cạnh hồ bơi, view phải nói là cực kì sang trọng có thể nhìn thấy biển cả mênh mông, giới thương gia của thành phố hầu như đều có mặt hết ở đây. Trai xinh gái đẹp đều có đủ cả, ở những bửa tiệc thế này quả nhiên là cơ hội để kết nối những mối hôn sự chính trị và lợi ích'

"Wow Malaika hôm nay em xinh đẹp thật đấy" - đây chính là giọng của Nesa, Nesa hay cùng với Malaika bày trò trêu ghẹo cô, hay đúng hơn Nesa và Malaika là một phe! Mà đã là một phe thì hôm hay tuyệt nhiên không thể thiếu Malaika được, đây là lí do Nesa đích thân gọi đến mời Malaika đến cùng.

"Chị cũng rất đẹp đó chị Nesa!" - cả hai nháy mắt mỉm cười, chỉ có cô vẫn giữ nét mặt lạnh lùng kia, cô liền kề sát tai của Nesa nói nhỏ

"Được lắm Nesa, còn dám rủ rê cả em gái tao cùng quậy với mày sao? Xem tao xử mày thế nào" - nét mặt đắc ý của Nesa thật đáng yêu, đúng là muốn trị cô thì cần phải có đồng minh, mà đồng minh đó không ai khác chính là Malaika

"Được! Tao chờ mày đến xử tao đó, ở đây hôm nay có rất nhiều gái đẹp, nếu thích cứ nói, tao làm mai cho, giờ thì cho mượn tiểu công chúa nhỏ một chút nhé"

"Đừng dạy hư nó đó" - Nesa chỉ nháy mắt rồi nắm cánh tay Malaika kéo đi, cả hai lại sắp quậy tưng bừng bửa tiệc sinh nhật đến nơi rồi chăng.

Màn chào hỏi không thể nào cẩu huyết hơn, cả hai quá thân thiết để hiểu ý nhau, kể cả Malaika cũng còn lạ gì hai người bọn họ nửa chứ.

Không gian bửa tiệc thoáng đãng rộng rãi nhưng có quá nhiều người,Nesa đã cùng đi với Malaika,nên cô chỉ chọn một góc nhỏ cạnh hồ bơi, nhắm nháp một ly vang trắng, trong đầu cô hầu như chỉ là đang nghĩ đến IngFa, ngày mai chính là ngày IngFa lần đầu làm việc với tư cách Thư ký riêng, cô đang mong chờ để đón xem IngFa là một nữ nhân thế nào, đang trong lúc thẩn thờ suy nghĩ, một tiếng "keng" vang lên, bóng dáng ai đó lướt ngang vừa chạm ly với cô, ngay sau đó một giọng nói mềm dịu phát ra

"Có thể cho chị cùng ngồi với em không?! Charlotty?!" - đây chính là Plaifa, con gái duy nhất của nhà Waraha, là đại tiểu thư gia đình chuyên về mảng bất động sản, là chị em cùng cha khác mẹ với IngFa! Đáng lẽ IngFa sẽ theo họ mẹ, nhưng bà không muốn giấu con gái mình về thân phận nên mới để IngFa  theo họ cha, năm IngFa 10 tuổi mẹ đã nói hết sự thật về bố mình cho IngFa biết, nên dù biết bố mình đang ở đâu, nhưng chưa một lần IngFa tìm đến, vì IngFa không muốn bị xem thường và thương hại.

"Mời chị" - cô vẫn nét mặt lạnh lùng đó, xoay nhẹ người sang hướng khác không nhìn về hướng Plaifa vì cô vốn không thích xã giao theo dạng này

"Em quả nhiên như lời đồn, vừa lạnh lùng vừa cuốn hút, sao em lại ngồi một mình thế này?" - Plaifa cố làm quen nhưng dường như đều bị cô làm ngơ, nhưng vì phép lịch sự cô buộc phải trả lời

"Em thích yên tĩnh, nếu chị cảm thấy không thích có thể qua kia cùng chơi với họ" - cô chỉ tay về hướng đối diện, bên đó đang có một nhóm người cùng nhau nhúng nhảy, cười đùa! Plaifa là thích tán gẫu với những người trầm tính như cô, nghe danh đã lâu, hiếm khi có thể gặp được đại tiểu thư ngày Austin vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, dĩ nhiên ai cũng muốn tiếp cận rồi

"Chị không thích yên tĩnh, cũng chẳng thích nơi ồn ào, chị chỉ thích em" - câu thả thính có phần thẳng thắn của Plaifa chỉ làm cho cô cảm thấy có chút thú vị, cô nhìn thẳng về hướng Plaifa rồi nói

"Chị gái nè! Chúng ta chỉ mới gặp lần đầu, chị nói thế này có quá đường đột rồi không?!" - ánh mắt Plaifa nhìn không chớp mắt, nét đẹp này quả nhiên bên ngoài còn đẹp gấp vài lần trên ảnh của bìa tạp chí doanh nhân nhiều.

"Có thể em chỉ mới gặp chị, nhưng còn chị thì không - em là một tổng giám tài giỏi trong giới thời trang, được nhiều người nổi tiếng lẫn những người có chức quyền săn đón, gia thế cũng không phải dạng cần phải đi làm, vậy em nói xem em đi làm để tiêu khiển hay là em muốn tìm kiếm điều gì đó khác?!" - cô chỉ mỉm cười, xem ra chị gái trước mặt cũng tìm hiểu về bản thân mình không ít nhưng để nói về gia thế thì điều đó vốn dĩ cô không quan tâm, vì với tài năng của mình, cô có thể xây dựng một khối tài sản khổng lồ tương đương trong vòng vài năm. cô chỉ cảm thấy là chị gái trước mặt đây, là vừa nhắm đến gia sản vừa nhắm đến bản thân cô.

"Tìm hiểu cũng không ít, nhưng chị muốn biết để làm gì?! Chị có thể thẳng thắn nói ra mà,cần gì phải vòng vo như vậy chứ" - tuyệt nhiên là mẫu người mà Plaifa thích, vừa thông minh, vừa hiểu lòng người, quả nhiên không cách nào ngưng sự mê đắm này lại

"Vì chị biết, em chính là mẫu người chị cần tìm" - cô ực một ngụm rượu vang trắng, liền đáp

"Nhưng đáng tiếc, mẫu em cần không phải chị" - vừa dứt câu, cô lập tức rời đi, bỏ lại Plaifa ở đó, Plaifa vốn không hề tức giận, vì cô chỉ đang muốn thử con người của cô thế nào mà thôi, trên thương trường bất động sản và thời trang không liên quan nhau nhưng với Plaifa lại không như thế, Plaifa cảm thấy rất thú vị liền thầm nghĩ một ý nghĩ có phần xa vời

:"Rồi sẽ có một ngày chị đứng trước mặt em, buộc em phải đưa ra lựa chọn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro