Chương 19: Comeout
Cô coi như đã có thể giải toả tâm trạng của mình một chút, bởi vì vẫn còn có sếp thừa nhận năng lực của bản thân cô, ít ra cô đi được đến vị trí này là bằng sự nổ lực 200% - một phần nửa cũng chính là muốn lo cho mẹ có cuộc sống tốt hơn nên cô không ngần ngại cố gắng, cô bỏ ngoài tai mọi thứ tiêu cực vì mẹ mình, chỉ muốn có thể an yên sống tiếp khoảng thời gian tươi đẹp bên mẹ mình mà thôi,cô hi vọng sẽ chẳng có thêm sóng gió nào khác nửa.
Cô sẽ tuyệt nhiên không tha thứ cho ai ở phía sau thao túng mọi thứ, cho dù là có ý tốt, nhưng với cô cũng chỉ là một chút lòng thương hại mà thôi, cô đặc biệt không muốn sống bằng ân huệ của người khác - vì IngFa không muốn bị coi thường.
----------------
DINH THỰ AUSTIN
Dù là đi dự tiệc nhưng cô vẫn không ăn mặc quá nổi bật, vẫn là nét phong trần cá tính vốn có, với bộ Suit đơn giản cùng tone màu tối vừa tôn dáng vừa sang trọng, cô hôm nay sẽ tự lái xe đến bửa tiệc,hầu như mỗi khi cô muốn tự lái đều sẽ xảy ra chuyện cả, đó là lí do mẹ cô luôn cho vệ sĩ thân cận theo cùng 24/24 để bảo vệ an toàn cho cô.
"Chị hai" - giọng của Malaika trong trẻo cất lên, con bé bước chầm chậm đi về hướng của cô từ phía sau, với chiếc đầm xoè tone màu trẻ trung trông Malaika như một cô công chúa nhỏ của nhà Austin vậy.
"Em không đi học thêm sao? Giờ này còn ở đây! Ăn mặc gì thế kia?" - Malaika lại giở thói làm nũng, nay Malaika muốn đi theo chị gái, vì Nesa trước đó đã ngỏ ý mời cả Malaika đến bửa tiệc
"Chị hai hỏi nhiều quá sao em trả lời kịp chứ?!" - cô liền chau mài nhìn em gái đầy thắc mắc
"Còn không mau trả lời chị đánh cho bây giờ đấy" - Malaika phồng má trêu ghẹo, vì Malaika biết Lot sẽ chẳng bao giờ nỡ ra tay
"Chị hai đi tiệc sinh nhật anh Leon đúng không?! Em muốn đi cùng có được không?!..." - cô liền đoán biết lại là trò của Nesa, nhưng Malaika đi cùng thì cũng không phải vấn đề gì quá lớn, vì cả hai gia đình đều thân nhau cơ mà
"Lại là Nesa dạy hư em! Thôi được, cùng đi vậy! Lần này thôi đấy" - Malaika lập tức khoác tay chị gái.,còn dụi đầu vào cánh tay cô mừng rỡ
"Chị hai thật tuyệt vời" - Malaika luôn là vậy, mỗi lần muốn làm gì là Malaika lại giở trò làm nũng,vì Malaika rất biết tận dụng gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của mình để dụ hoặc người khác, hầu như chưa lần nào Malaika thất bại cả, chỉ vì một lí do duy nhất chính là vì Malaika là em gái của Charlotty....
Khi cả hai đang cùng nhau chuẩn bị ra ngoài thì tình cờ gặp được mẹ ở phòng khách dinh thự,sự tình cờ vốn có sự sắp đặt, mẹ cả hai cũng vừa mới đi công tác về nên gương mặt bà có chút phờ phạc
"Con chào mẹ" - cả hai đồng thanh cúi chào, thời gian mẹ cả hai ở nhà như này quả nhiên là cực kì hiếm hoi, nhưng hôm nay bà đặc biệt muốn nói chuyện riêng với Charlotty
"Hai đứa định đi đâu sao?!" - trên tay bà là chén trà thượng hạng còn ấm nóng, chỉ là uống trà mà vẫn cho thấy được phong thái một vị chủ tịch nghiêm nghị là thế nào, cô nhẹ nhàng đáp
"Bọn con đi dự tiệc sinh nhật nhà Mahmoodi, con xin phép mẹ được đi trước" - cô nắm cánh tay Malaika kéo đi, Malaika biết cô đang cố tình né tránh mẹ nên cũng phối hợp, Malaika chào mẹ một tiếng rồi rời đi, bà đặt chén trà xuống, ánh mắt bà vẫn dõi theo hai chị em rồi cất giọng
"Malaika con ra xe trước đi, mẹ có việc cần nói với chị con, Char con qua đây một chút" - cô chỉ im lặng,rời bỏ cánh tay Malaika, Malaika liền đỡ lời
"Mẹ! Bọn con trễ rồi, có gì tối về nói được không ạ?!" - Malaika nháy mắt chị gái nhưng vô ích thôi
"Malaika mẹ nói con không nghe rõ sao?!" - Bà có vẻ tức giận, giọng nói có chút khác ngày thường, cô biết tâm trạng bà đang không tốt, không muốn chọc giận bà nên liền đáp
"Được rồi Malaika, em ra xe đợi chị, chị sẽ ra ngay"
"Dạ!" - Malaika rời đi, cứ lâu lâu lại ngó lại nhìn,bầu không khí trước mắt liền trở nên căng thẳng, cô thừa biết mẹ mình lại muốn nhắc đến những chủ đề mà bản thân không thích, nhưng cô vẫn không thể từ chối cuộc nói chuyện này vẫn hơn là đối mặt một lần nói hết ra bên ngoài! Cô ngồi xuống đối diện nhìn thẳng về hướng bà, bà vẫn bình thản nhâm nhi tách trà nóng, bà vốn dĩ không vội...
"Mẹ có chuyện gì muốn nói sao ạ?!" - bà nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cô
"Con định cãi lời mẹ đến bao giờ hả Char?!" - biết thế nào mẹ cũng sẽ nhắc đến chủ đề này, sẵn có dịp mẹ nhắc đến, hôm nay cô cũng muốn thừa nhận với mẹ mình một lần, giấu cũng chẳng phải là cách hay, sớm muộn gì bà cũng sẽ biết thôi...
"Mẹ! Con sẽ không đi coi mắt theo ý mẹ, càng không gã cho người mà ba mẹ đã hứa hôn từ trước, bởi vì..." - giọng cô trở nên lấp lửng, cô đột nhiên im lặng, bà liền tiếp lời...
"Có phải vấn đề nằm ở chỗ con yêu con gái không?!" - cô thật sự kinh ngạc với những gì mà mình vừa nghe được, mẹ cô đã biết chuyện này từ bao giờ chứ? Rõ ràng cô không có biểu hiện ra bên ngoài, vậy thì tại sao?!
"Con xin lỗi mẹ! Nếu mẹ muốn có cháu ẫm bồng con sẽ thụ tinh nhân tạo, nhưng còn việc làm theo lời mẹ nói, thứ lỗi cho con không thể đáp ứng" - bà im bật không nói lời nào, tâm tư bà quả nhiên đang dao động, bà biết chuyện giới tính là không thể cưỡng cầu hay gượng ép, lúc bà biết bà thật sự đã rất sốc, bà không biết nên chấp nhận chuyện này thế nào, nhưng vì yêu thương con cái, bà có thể chấp nhận việc con mình yêu đồng giới, nhưng người đó sẽ phải được sự đồng ý của bà, vì bà sợ con gái mình sẽ đau khổ!
"Mẹ thật sự đã rất sốc,mẹ đã thức cả đêm để tìm hiểu về nó,mẹ có hàng vạn lí do không chấp thuận nhưng... cũng có hàng vạn lí do để chấp thuận, dẫn người đó về đây, mẹ muốn biết người mà sau này sẽ làm con mẹ hạnh phúc là người ra sao,người sau này sẽ thay thế mẹ bảo vệ lo lắng cho con là người có nhân phẩm thế nào được chứ?!" - cô không nghĩ mẹ có thể chấp nhận mình lẫn giới tính của mình thế này, tâm trạng cô có chút kích động, cô lập tức chạy đến ôm chằm lấy mẹ mình từ phía sau, bàn tay ấm áp của mẹ đặt lên bàn tay cô, vỗ về nhẹ nhàng nó khiến cõi lòng cô thêm động lực và biết ơn... Vì ba mẹ sinh con trời sinh tánh, rất ít ba mẹ có thể hiểu cho con mình mà chấp thuận thế này, bản thân cô thật sự đã rất sợ nhìn thấy phản ứng tiêu cực của mẹ khi biết sự thật, nhưng giờ đây cô có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi...
"Con cảm ơn vì mẹ đã hiểu cho con, mẹ có buồn con không?!" - bà mỉm cười mãn nguyện vì con gái bà đã đủ lớn để quyết định cuộc đời mình và ít nhất con gái bà đã dũng cảm sống là chính mình
"Mẹ hãnh diện về con,dĩ nhiên là mẹ buồn chứ nhưng mà buồn vì con không nói sớm hơn với mẹ, mẹ chỉ có một mong muốn chính là nhìn thấy con và em con hạnh phúc - Charlotty à" - cô siết chặt hơn, cái ôm như vỡ oà mọi cảm xúc, cô đã dũng cảm là chính mình, mẹ cô đã thông suốt và thấu hiểu cho cô, điều mà luôn khiến cô lo lắng khi mẹ biết sự thật sẽ thất vọng thế nào, gục ngã thế nào, sốc đến thế nào,nhưng mọi thứ giờ đây thật tốt thật viên mãn!
"Con cảm ơn mẹ - con sẽ nắm tay người ấy về đây ra mắt mẹ, khi chắc chắn rằng người đó cũng yêu con" - Bà rời khỏi cái ôm ấy, liền mỉm cười
"Không còn sớm nửa,con mau đi đi! Con bé Malaika đang đợi con ngoài xe đấy, đi cẩn thận" - cô ôm mẹ mình thêm một cái, rồi nhẹ nhàng hôn lên má bà kèm theo lời yêu thương
"Con thương mẹ" - điều này là lần đầu tiên cô làm với mẹ mình, một người lạnh lùng, tự lập là thế nhưng đứng trước người mình yêu thương kính trọng cả đời vẫn mãi là một đứa bé cần sự yêu thương mà thôi - cô cũng không ngoại lệ, trong mắt mẹ mình, cô mãi chỉ là một đứa bé cần được bảo vệ và nâng niu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro