Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Món quà bất ngờ

Vì đây là công việc Ingfa yêu thích và cũng là đam mê nên Ingfa luôn cố gắng hoàn thành công việc một cách tốt nhất, điều này vốn dĩ rất tốt, nhưng qua mắt kẻ khác thì lại không hẳn - nhất là đối với Sam!

Ngoài là đam mê ra, đây cũng là công việc tốt giúp IngFa có thể lo lắng chăm sóc cho mẹ, nên Ingfa lúc nào cũng làm việc 100% khả năng mà mình có, điều này lại vô tình là thước đo năng lực cho cấp trên, dễ dàng hiểu được tại sao IngFa lại bị đồng nghiệp ghét bỏ.

Trong suy nghĩ của Ingfa lại không có ý tranh giành hay ganh đua với ai, nhưng càng làm việc chăm chỉ càng khiến cấp trên trọng dụng, một nhân viên mới lại có thể được trọng dụng khó mà để mọi người nể phục, khó tránh sự bàn ra tán vào trong một tập thể kín thế này. Con người vốn có tính ganh tỵ, trước khi IngFa xuất hiện mọi ánh hào quang đều dồn về hướng Sam, nhưng khi IngFa xuất hiện điều này bỗng chốc không còn nửa, khó tránh việc Sam ganh ghét hãm hại Ingfa, điều này vẫn thường trực trong tất cả các ngành nghề, không riêng gì một ngành nghề nào cả!

----------------

Suốt buổi làm việc, gương mặt xinh đẹp của IngFa cứ ủ dột không vui,cô không có cách nào tập trung được,suy nghĩ của cô vẫn còn đọng lại câu nói cuối cùng của Sam :"Đồ khốn, đồ hại người, đồ giả nhân giả nghĩa"

Cô vốn dĩ chẳng biết tại sao Sam lại ghét mình đến vậy, lần trước luôn miệng nói cô đi lên bằng mối quan hệ, lần này việc Sam bị sa thải, Sam cũng đổ lỗi là do cô, cô thật sự chẳng biết chuyện gì đang diễn ra, lòng cô cảm thấy cực kì khó chịu.

Mọi thứ biểu cảm trên gương mặt của cô đều được Charlotty nhìn thấy qua camera, từ ngày muốn tìm hiểu sâu hơn về cô, lúc nào Charlotty cũng có một sự quan tâm nhất định đến cô, thời gian rãnh thay vì sẽ đi cùng Nesa như trước thì Charlotty lại dành thời gian đó coi camera công ty, chỉ để biết được rằng cô đang thế nào mà thôi

:"Chị lại không vui sao?! Nhìn mặt chị xem, chị ủ dột thế này thật khó chịu"

Khó chịu cũng đúng thôi vì trong mắt Charlotty lúc này chỉ nhìn thấy mỗi cô, cảm xúc vì thế cũng bị ảnh hưởng ít nhiều! charlotty nhấc máy lên, nối máy cho vệ sĩ thân cận

"Có việc gì căn dặn thưa đại tiểu thư?!"

"Làm cho tôi một việc" - Charlotty căn dặn kĩ càng vệ sĩ thân cận, nhìn lại gương mặt buồn bã của cô lại khiến Charlotty có chút không nỡ.

Vệ sĩ thân cận đã theo Charlotty nhiều năm cũng chưa từng thấy Charlotty làm những chuyện kiểu này bao giờ, anh ta chỉ mỉm cười rồi rời đi. charlotty cứ dán mắt vào màn hình camera trên máy tính,gương mặt cô hiện rõ mồn một, tuy rất gần nhưng lại vô cùng xa...

****************

Giờ nghỉ trưa cũng đến, cô vẫn là thói quen cũ, đi về hướng sân thượng thoáng đảng, cô nhìn gió trời lồng lộng liền thở một hơi dài, rồi thầm nghĩ

:"Mày có thật là đáng ghét như vậy không?!"

Cô ở đây cứ liên tục thở dài, cơm hôm nay thật sự cảm thấy quá khó nuốt, cùng lúc điện thoại cũng có tin nhắn, chính là của Charl

"Hôm nay của chị thế nào?!" - câu hỏi như đoán được tâm trạng của cô vậy, trong phút chốc chạm đến cảm xúc, đột nhiên cô lại muốn tâm sự hết với Charl

"Hôm nay rất tệ, đồng nghiệp cũng không thích chị" - tin nhắn gửi đi mà lòng cô nặng trĩu

"Tại sao họ lại không thích chị?!" - Charlotty vốn dĩ biết hết lí do nhưng lại muốn giả vờ không biết

"Chị không biết, hôm nay chị cảm thấy rất buồn" - nhìn qua đôi mắt cũng có thể đoán được nỗi buồn mà cô đang mang nó lớn thế nào.

"Vậy phải làm thế nào chị mới không buồn nửa?!"

"Cảm ơn Charl vì đã lắng nghe chị,vậy là đủ rồi - chị phải làm việc rồi, bye em"

Tuy những mặt chữ vô tri không khiến cho nỗi buồn của cô tan biến hết, nhưng cũng một phần nào đó khiến tâm trạng cô đỡ hơn rất nhiều.

Cô cũng không để ý cho đến khi nhìn ra được một điều rằng, Charl luôn xuất hiện vào lúc mà cô cần người chia sẻ, tâm sự, Charl dường như hiểu được tâm ý của cô vậy! Cảm giác có chút dễ chịu, cô cũng chẳng mải mai suy nghĩ quá nhiều về chuyện này, cô chỉ cho rằng đây vốn là sự tình cờ mà thôi.

Dùng xong bửa trưa ở nhà hàng năm sao lộng gió, cô cũng trở về phòng làm việc,đi đến cửa đột nhiên cô thấy văn phòng bị vây kín không còn lối đi, cô tò mò chen chân đến hỏi một người bạn đồng nghiệp cạnh đó

"Đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?!" - cô gái đó liền nhanh chóng trả lời

"Bó hoa vừa lớn vừa đẹp,có ai đó đã gửi tặng nó, chẳng biết ai lại hạnh phúc đến vậy!"- cô ngó nghiêng vào bên trong, quả nhiên bó hoa kia rất lớn,cô cũng thắc mắc tại sao bó hoa to tướng kia lại ở phòng Sáng Tạo chứ! Anh chàng giao hoa nhìn thấy đám đông vây kín, liền hỏi,

"Cho tôi hỏi ai là cô IngFa vậy ạ?!" - nghe câu hỏi này cô lập tức sửng sốt, tại sao lại là mình kia chứ, trong khoảnh khắc đó đầu cô không thể nghĩ bất kì một cái tên nào cả.

"Là tôi ạ" - anh nhân viên giao hoa lập tức nói tiếp

"Mời cô kí nhận giúp ạ" - bao ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ganh ghét đang nhìn về hướng cô, đây là lần đầu tiên cô nhận được hoa, nhưng không ngờ lại trong tình cảnh ngượng ngùng thế này... Trên bó hoa có một mảnh giấy nhỏ với nội dung

{Em đoán là chị đang không vui. Em hi vọng nó có thể khiến chị cảm thấy vui vẻ hơn}

Cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về hướng cô, họ bắt đầu ồn ào bàn tán, có lẽ đây là lần đầu trong công ty Austin xuất hiện một sự việc thế này nên không khỏi khiến mọi người có chút kinh ngạc lẫn bất ngờ.

Không khí tại văn phòng Sáng Tạo trở nên nóng hơn bao giờ hết, Charlotty trông thấy gương mặt thản thốt của cô, nó còn khó coi hơn nét mặt buồn bã lúc nãy nửa,Charlotty chỉ phì cười, chưa bao giờ Charlotty cảm thấy bản thân làm một việc sến súa lại cảm thấy thú vị và trông cũng đáng yêu đến vậy, với tính cách của Charlotty hầu như chưa bao giờ Charlotty bỏ tâm tư thế này, càng chưa bao giờ tặng hoa cho người khác, vậy đây có tính là lần đầu không!

:"Xem chị kìa,rốt cuộc là chị có vui khi nhận được nó không vậy?!! Chỉ vì muốn nhìn thấy chị cười thậm chí em đã làm những việc mà em chưa từng làm, chị lại có nét mặt đó là sao chứ!"

Charlotty có chút dỗi nhẹ vì thái độ như bị xịt keo của cô khi nhận món quà này, đây lại là lần đầu tiên mà Charlotty bỏ tâm tư vào nên dỗi là điều có thể hiểu! Nhìn bó hoa to tướng thế kia cô chẳng biết nên mang nó về thế nào nửa, các đồng nghiệp khác cũng thôi không ngó ngang ngó dọc, mà về chỗ làm việc cả!

Cô trở về bàn làm việc thì lập tức nhắn tin cho Charl

"Cảm ơn vì món quà của em, nhưng lần sau đừng tặng thế này nửa nhé!" - Tin nhắn ngay sau đó liền có phản hồi - "Tại sao chứ?!"

"Vì chị cảm thấy không thoải mái, chị phải làm việc rồi, tạm biệt em" - cô đặt máy xuống bàn cứ thế tập trung làm việc, còn Charlotty đang giận càng thêm giận, rõ ràng là chỉ muốn khiến cô vui nhưng không ngờ rằng nó lại trở nên phiền toái mất rồi! Trong suy nghĩ của Charlotty còn nghĩ rằng cô sẽ cảm động đến phát ngất, nhưng sự thật vốn dĩ luôn phủ phàng là vậy. charlotty chống càm suy tư

:"Chị có phải là đang cố ý không?! Đến cả một chút động viên nhau cũng khó đến vậy sao?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro