Chương 16: Sam bị sa thải
Khoảng cách giàu - nghèo có thật đáng sợ đến mức vậy không?! Họ vốn dĩ là hai con người của hai thế giới, ngay ban đầu khi gặp nhau đã gặp điều không may mắn, cho dù là đã hồi phục nhưng ở đó vẫn mãi là một cuộc gặp gỡ ngang trái.
Cô lại đang cố ý muốn tiếp cận IngFa vì mục đích thăm dò về con người của Ingfa nhiều hơn, nhưng lại vô tình trúng tiếng sét ái tình, Ingfa lại vốn không biết cô chính là người đã đụng trúng mình, liệu rằng IngFa có phải cũng đang cảm nắng cô không?!
----------------
Nesa vẫn hay đến đây tìm cô, thậm chí là rủ cô đi ăn uống, mua sắm nên việc Nesa xuất hiện ở công ty Austin cũng là một vấn đề rất hiển nhiên, gia đình Nesa và Charlotty cũng là đối tác lâu năm với nhau nên chuyện cả hai người bọn họ thân thiết cũng chẳng có gì lấy làm lạ cả!
Lâu rồi cũng chẳng thấy cô có hứng thú với bất kì ai nên Nesa cũng chẳng ngần ngại hiến kế, cuộc đời này có lẽ đã quá ưu ái cho cả hai - khi để cả hai người tìm gặp nhau và thân thiết.
Bên ngoài là tiếng gõ cửa của Sarah - "Thưa Tổng giám tôi vào được chứ ạ?!"
Một giọng nói nghiêm nghị phát ra - "Vào đi"
Đây vốn là nội bộ của công ty Austin, Nesa cảm thấy không tiện nghe nên ngỏ ý với cô
"Hay là tao về trước, tối gặp lại ở Villa ven biển lần trước nhé" - cô biết Nesa ngại nên cũng chẳng giữ cô lại, hôm nay là sinh nhật anh trai của Nesa, anh ấy vốn dĩ cô cũng biết nên tối nay cô phải có mặt ở bửa tiệc sinh nhật mới phải phép
"Được rồi! Tối gặp lại" - Nesa mỉm cười chào tạm biệt còn cẩn thận ghé sát tai thì thầm
"Tao muốn chị gái đó lần sau sẽ cùng đi với mày với tư cách người yêu" - Nesa nháy mắt trêu đùa, rồi rời đi, mặt cô bỗng cứng đờ vì câu nói này, trong lòng có chút vui vẻ có lẽ cô cũng rất muốn điều này chỉ là có thể hay không thì vẫn là một dấu chấm hỏi to tướng.
Sarah cúi chào Nesa, Nesa cũng mỉm cười đáp lại, Sarah đã ở đây lâu đến vậy, tâm ý của Tổng Giám cô còn nắm rõ huống hồ là Nesa, hơn nửa Sarah vốn dĩ có ý với Nesa nên mỗi lần chạm mặt thế này, lòng Sarah liền có chút xao động!
"Ngồi đi" - cô lúc này đã trở về con người vốn có hàng ngày, vừa lạnh lùng vừa lôi cuốn, Sarah chầm chậm ngồi xuống chiếc ghế trước mặt, giọng của cô bỗng có chút tức giận
"Sarah chị làm ở đây lâu vậy rồi, theo chị nếu có nhân viên có tâm cơ không tốt, thì nên xử lý thế nào?!" - Sarah thậm chí chưa hiểu ý của cô nên lập tức hỏi lại
"Ý của Tổng giám là gì ạ, thứ cho Sarah tôi chưa hiểu!" - cô đặt tất cả bản thiết kế trong tập hồ sơ lên bàn, không khí liền có chút căng thẳng
"Chị xem trong số thiết kế ở đây, ai đã không nộp bài?!" - Sarah liền cảm thấy không đúng, vì trước khi tập hồ sơ đến tay của Tổng giám cô đã đích thân đi thu từng bản thiết kế của từng người, không thể nào thiếu được, càng không thể nào cô sơ xuất được
"Tổng giám có nhầm lẫn không?! Tôi là người đích thân kiểm đếm không thể nào thiếu được đâu ạ" - cô im lặng không nói gì thêm chỉ chống càm nhìn về hướng các bản thiết kế, Sarah hiểu ý liền lật tới lật lui, cô phát hiện ra quả nhiên là thiếu bài của Ingfa. Cô lập tức nhìn Tổng Giám phân trần!
"Thứ lỗi cho tôi sơ xuất! Thiếu mất một bản thiết kế của một người, tôi sẽ bảo cô ấy bổ sung ngay" - cô nhìn Sarah rồi đặt lên bàn bản thiết kế của Ingfa đã bị nhào nát liền giằng giọng
"Chị Sarah! Có phải chị chê công việc quá nhàn hạ rồi không?! Hay vì đã lâu rồi chị vẫn chưa có thời gian nghỉ dưỡng? Hửmmm! " - Sarah liền nhớ ra nguyên nhân là Sam, chính tay cô đưa tập hồ sơ cho Sam, quả nhiên cô đã quá tin tưởng Sam nên mới ra cớ sự này, chuyện bị khiển trách Sarah không cách nào thói thác
"Xin lỗi Tổng giám là lỗi do tôi không trọn vẹn" - Sarah cúi sầm mặt, cô không dám nhìn thẳng gương mặt đang tức giận của Cô!
"Chị Sarah, tôi biết chị là nhân viên có trách nhiệm, tôi cho chị cơ hội sửa sai, đừng để những chuyện thế này xảy ra lần nào nửa, còn nửa... vốn dĩ kẻ muốn hãm hại người khác để hòng lấy lợi ích cho cá nhân mình, chị biết nên giải quyết thế nào rồi chứ?!" - Sarah vốn không ngờ Sam lại tâm cơ đến vậy, càng không thể biết được rằng cô lại quan tâm đến những vấn đề nhỏ này, nhưng vật chứng đã có e rằng Sam không thể có mặt ở công ty vào ngày mai!
"Tôi biết nên làm gì rồi thưa Tổng giám! Nhưng tôi có thể hỏi người một câu không?!" - Sarah nhìn về hướng cô, cô chỉ nhẹ nhàng đáp
"Chị muốn hỏi gì cứ tự nhiên" - Sarah im lặng một lúc rồi mới mở lời
"Sao Tổng giám lại có được bản thiết kế của Engfa vậy ạ?!" - cô tưởng cô sẽ nổi giận nhưng trái lại hoàn toàn,cô chỉ mỉm cười nhìn thẳng Sarah
"Nó vốn dĩ không phải nên ở đây sao!" - câu trả lời của cô chứa hàm ý rất nhiều, với một người như Sarah, thì cô có thể dễ dàng hiểu được ý mà cô muốn nói,càng biết kết quả của việc lựa chọn Thư Ký riêng, lí do tại sao bản thiết kế lại ở đây vốn dĩ không quan trọng, quan trọng là cho dù có hay không sự can thiệp của Sam thì cô cũng sẽ hỏi tội Sarah khi bản thiết kế này không có trong tập hồ sơ, vì thế Sam chỉ là vô tình tự vẽ ngõ cục cho mình trong vụ này mà thôi!
"Tôi hiểu thưa Tổng giám! Tôi sẽ giải quyết ổn thoả việc này! Nếu không còn gì tôi xin phép"
"Được rồi! Chị về làm việc đi" - Sarah rời khỏi phòng Tổng giám, cơn tức giận lúc này mới thật sự trỗi dậy, xém chút nửa vị trí trưởng phòng đã không thể giữ,cô hiểu nếu cô không nắm rõ được nguyên nhân của sự việc e rằng bây giờ cô đã thu dọn đồ đạc rời khỏi công ty Austin rồi. Cô đi thẳng về phòng Sáng Tạo, nét mặt vô cùng không tốt, nhưng vẫn nhẹ giọng gọi
"Sam! Vào phòng tôi" - Sam những tưởng đã có kết quả tốt, vui mừng hớn hở tiến vào bên trong nhưng cô lại không thể đoán được, hôm nay cũng chính là ngày làm việc cuối cùng của mình!
"Chị tìm em có việc gì vậy ạ?!" - Sam nhìn Sarah mong chờ điều mà cô muốn nhưng đổi lại là sự quát mắng của Sarah
"Cô đã làm gì bản thân cô không rõ sao?! Muốn hãm hại kẻ khác để nâng bản thân mình lên, nhưng lại không ngờ bị phát giác sao?!" - Sam lập tức đổi sắc mặt từ vui mừng sang đáng thương
"Chị Sarah em không biết gì hết"
"Cô quả nhiên thâm độc, muốn gắp lửa bỏ tay người, xém nửa bản thân tôi cũng bị cô hại chết rồi, cô mau thu dọn đồ đạc đi, cô bị sa thải" - Sam lập tức quỳ xuống nắm lấy vạc áo của Sarah cầu khẩn
"Chị Sarah đừng mà, tôi biết sai rồi, biết sai rồi, tôi còn có gia đình cần chăm sóc, tôi không thể mất công việc này" - Sarah dứt khoát phủi tay Sam ra, mà giằng giọng
"Đây không phải do tôi quyết định đâu, đây là ý của Tổng Giám, cô hành xử thế nào Tổng giám đều nắm rõ, cô nghĩ Tổng giám chỉ là nhân vật cho có trong công ty sao? Đây là chút thể diện cuối cùng tôi muốn giữ lại cho cô, còn không mau đi" - Sam đứng lên vẻ mặt vô cùng đáng thương, gạt những giọt nước mắt cứ thế rời khỏi phòng của Sarah! Sarah ngồi lại xuống ghế chỉ thở dài ngao ngán, vì Sam cũng là một tài năng nhưng tiếc rằng lại không biết cách tận dụng, cho dù Sarah tiếc nhân tài nhưng cũng chẳng thể giữ lại một người tâm cơ như Sam! Còn huống hồ đây là ý của Tổng giám, đừng nói là Sarah đến cả người có chức quyền hơn cũng chưa chắc cứu được Sam!
Cô ta lặng lẽ ra ngoài với hai hàng nước mắt, thu dọn đồ đạc của mình vào thùng giấy,IngFa quan sát từ lúc cô vào phòng Sarah cho đến khi cô bước ra đều rất lạ, chưa đầy 10 phút đã có nhân viên bảo an đến dẫn cô ta đi, IngFa cũng rất tò mò muốn biết rốt cuộc là tại sao nên đã chặn ở cửa,nắm lấy cánh tay Sam hỏi han
"Đã xảy ra chuyện gì?! Cô đi đâu?!" - IngFa xuất hiện quả nhiên là giúp Sam hạ cơn giận này, Sam hất tay IngFa ra, đẩy ngã IngFa về phía sau rất mạnh, rồi hét vào mặt IngFa - "Đồ khốn nhà cô"
"Cô làm gì vậy?!" - IngFa xoa xoa bàn tay của mình vì đau, nhìn Sam đầy khó hiểu, IngFa vốn dĩ chỉ muốn hỏi han tại sao cô ta lại tức giận như vậy chứ?
"Mày định mèo khóc chuột sao?! Chẳng phải là tại mày nên tao mới bị cho thôi việc sao?! Con khốn này..." - Cô ta nhào đến muốn đánh IngFa liền bị bảo an ngăn lại và kéo đi, vừa đi cô ta vừa hét lớn
"Đồ khốn, đồ hại người, đồ giả nhân giả nghĩa" - đồng nghiệp xung quanh bắt đầu xầm xì to nhỏ, IngFa vẫn chưa hiểu rốt cuộc tại sao cô ta lại mất bình tĩnh đến vậy chứ?! Lúc này Sarah liền giằng giọng
"Các người mau về chỗ làm việc đi, đừng quá nhiều chuyện" - Mọi người lập tức giải tán, không ai dám xầm xì to nhỏ nửa, Sarah đỡ lấy IngFa đứng dậy
"Cuối giờ đến phòng chị!"
"Dạ"
"Em có sao không?!" - IngFa chỉ lắc đầu, trong lòng IngFa có chút buồn bã, đến cuối cùng IngFa cũng chẳng hiểu vì sao Sam lại ghét mình đến vậy!
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro