Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Chị có đau không?!

Một ngày mới lại bắt đầu, với Ingfa vẫn sẽ là thói quen hằng ngày, chuẩn bị bửa ăn sáng cho mẹ và cả chính mình rồi mới rời khỏi nhà đến chỗ làm, hôm nay trời nắng khá đẹp, tinh thần cô hôm nay cũng rất tốt, hôm nay là ngày nộp bản thiết kế về phòng Tổng giám, một ngày có lẽ là quá ngắn so với một người bình thường để suy nghĩ và vẽ nên bản thiết kế váy cưới hoàn chỉnh nhưng...với phòng Sáng Tạo một ngày có lẽ là quá nhiều cho việc đó!

Có lẽ mức lương cao ở vị trí này không phải chỉ là hữu danh vô thực, tiền lương cao cũng sẽ kèm theo yêu cầu cao, điều này cũng dễ hiểu.

Cô từ bãi xe đi lên văn phòng lại lần nửa chạm mặt với Sam - cô gái lần trước gây sự với mình, cô chỉ im lặng không quan tâm, cứ thế bước về phía trước, ngay lập tức sau đó đã bị Sam nắm lấy cánh tay kéo mạnh về sau, xém nửa cô đã bị mất thăng bằng mà té, tính khí vốn hiền lành nên cô cũng không muốn chấp nhất hạn người thế này nhưng còn cô ta thì không như vậy, cô ta là muốn kiếm chuyện...

"Cô lại muốn gì đây?!" - cô vừa xoa cánh tay vừa hỏi Sam với giọng điệu có chút khó chịu

"Sao? Nay lộ nguyên hình rồi à?! Mày giả vờ hiền lành để làm quái gì? Có phải đang hăm he vị trí Thư ký riêng không - bố mẹ mày không dạy mày ra đường mày biết thân biết phận sao?!" - Sam vừa nói vừa bởn cợt cô, cô có thể bỏ qua mọi lời sỉ nhục, thậm chí là đánh đập nhưng tuyệt nhiên không thể tha thứ cho kẻ chạm đến gia đình mình, một tiếng [bốp] vang dội cô đã tát thẳng vào mặt của Sam, ánh mắt cô lúc này vô cùng tức giận liền dạy dỗ Sam

"Cái tát này là để cô tỉnh táo hơn, tôi có thể nhịn cô khi cô chửi mắng tôi, nhưng tôi không cho phép cô nói động đến gia đình tôi, nghe rõ chưa?!" - Sam vừa xoa má vừa tức giận có lẽ đây là lần đầu tiên Sam cảm thấy được vẻ đáng sợ bên trong của cô, nhưng không vì thế mà khiến cô ta dừng tay, cô ta lập tức tát một cái trả lại cho cô rồi quát lớn

"Mày tưởng mày là ai?! Nghĩ bản thân mình tài giỏi lắm sao?! Chẳng phải mày đứng được vị trí này là do quen biết sếp lớn sao - đừng ở đây giả vờ thanh cao nửa, nó thật sự khiến tao phát tởm mày biết không" -cô  thậm chí chẳng biết người sếp lớn mà Sam đang nhắc đến là ai, mọi thứ mà cô có đều xuất phát từ năng lực, cô chưa bao giờ nhờ vả ai, cũng không đi lên bằng con đường quen biết sếp lớn, rốt cuộc cô cũng rất muốn biết tại sao Sam lại cứ luôn miệng khẳng định điều đó

"Ăn có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói bậy?! Người sếp lớn mà cô nhắc đến là ai chứ? Tôi không có làm..." - ánh mắt chứa đầy những oan khuất nhìn về hướng của Sam, cô ta thậm chí cảm thấy rất chán ghét cô liền đáp

"Cả công ty ai cũng biết mày là nhờ vào mối quan hệ đi lên, nếu không phải, sao lại phá lệ cho một đứa nhân viên mới như mày nghỉ quá số ngày qui định mà vẫn còn được đi làm kia chứ!!" - lời nói này như thức tỉnh cô vậy, đúng thật là cô đã nghỉ quá số ngày qui định, Trưởng phòng cũng từng nói đây là lí do có thể buộc nhân viên thôi việc nhưng cô vẫn chưa hiểu rốt cuộc lí do giữ lại có phải chỉ vì là do cô bị tai nạn hay là một lí do nào khác!

"Tôi không có, càng không dùng mối quan hệ đi lên, cô không được nói bậy" - sự ấm ức của cô được đưa cao lên đỉnh điểm, quả nhiên cô không làm vậy, càng không muốn kẻ khác suy nghĩ mình là một kẻ không có năng lực, Sam giơ tay định tát cho cô thêm một cái thì ở phía sau bất ngờ có một bàn tay đã giữ chặt cánh tay của Sam lại,một giọng nói vô cùng lạnh lùng uy phong phát ra...

"Ở công ty Austin từ bao giờ lại xuất hiện tình trạng bạo lực thế này hả?!" - Sam lập tức quay lại, gương mặt lạnh lùng như băng của Charlotty đập vào mắt cô khiến cô lập tức run rẩy mà buông bỏ bộ dạng hung hăng ban nãy, lập tức ngưng ngay hành động vũ lực của mình vờ như chưa có gì xảy ra..

"Tổng giám...chỉ là hiểu lầm, chúng tôi chỉ là đang nói chuyện thôi, có đúng không Ingfa" - ánh mắt Sam nhìn về hướng cô như ra hiệu cho cô hợp tác, cô không muốn phát sinh quá nhiều chuyện nên cũng chấp thuận nói dối theo Sam

"Đúng ạ! Chúng tôi chỉ là đang nói chuyện, tổng giám đừng suy nghĩ quá nhiều ạ" - Charlotty có thể nhìn ra được cô đang nói dối, nhưng Charlotty cũng không muốn lật tẩy cô!

"Hừmmmm! Cô không định về phòng làm việc sao?!" - Charlotty nhìn về hướng Sam như thể muốn nói Sam nên lập tức rời đi, Sam liền hiểu ý cúi chào rồi nhanh chóng rời đi

"Tôi xin phép đi trước thưa tổng giám" - cô lúc này chỉ đứng chôn chân ở đó, ánh mắt không dám nhìn thẳng về hướng Charlotty, chỉ cúi gằm mặt xuống im lặng, Lot từng bước từng bước tiến đến trước mặt cô, chẳng hiểu sao tim cô bỗng dưng đập nhanh hơn bình thường, hai ngón tay cái liên tục cào cấu vào nhau thể hiện sự căng thẳng

"Chị là Ingfa đúng không?!" - câu hỏi có phần thừa thãi này nhưng ở một mối quan hệ mới như này thì nó quả nhiên không thừa thãi tí nào, giọng cô lấp bấp trả lời

"Vâng tôi chính là Ingfa! Có gì không thưa tổng giám?!" - cô vẫn cúi gằm mặt không ngước lên, chiều cao của Charlotty có phần hơn cô một tí, nhìn ở góc độ thế này chẳng khác gì một đứa bé đang đứng chịu phạt, rất đơn độc rất nhỏ bé

"Tôi đáng sợ lắm sao?! Sao lần nào chị cũng không nhìn thẳng vào tôi vậy - chị ingFa?!" - Charlotty vẫn giữ tâm thế một người nghiêm nghị nhìn cô, cô lúc này như thể hoàn toàn trở nên bé nhỏ, từ tốn ngẩn đầu lên nhìn về hướng Charlotty, khoảng cách lúc này tuyệt nhiên rất gần, gần đến mức Cô sợ Charlotty có thể nghe thấy nhịp tim đập loạn của mình, cô cũng chẳng hiểu vì sao mỗi lần nhìn Charlotty, bản thân lại có chút xao động

"Không có thưa tổng giám" - ánh mắt Charlotty nhìn về hướng gò má ửng đỏ của cô, bàn tay Charlotty từ tốn giơ về phía trước chạm vào càm của cô,những ngón tay mềm mại, lướt nhẹ trên càm, như thể đang bị thôi miên vậy, cứng đờ không cách nào động đậy, Charlotty ngó nghiêng quan sát gương mặt của cô, cự ly lúc này gần đến mức môi cô sắp chạm được vào má của Charlotty

"Mặt chị đỏ cả rồi,chị có đau không?! Chị bị khờ sao? Không biết né à?!" - câu hỏi khiến cô đột nhiên choàng tỉnh, né tránh khỏi bàn tay của Charlotty, ngoảnh mặt đi hướng khác kèm theo một chút ngượng ngùng, Charlotty chỉ khẽ mỉm cười thu tay về rồi liền trở về trạng thái lạnh lùng vốn có

"Tổng giám đừng bận tâm, chỉ là thời tiết nóng nực thôi, tôi xin phép được về làm việc" - cô nhanh chóng rời đi, con tim cô như sắp nhảy bổ ra bên ngoài nếu như cứ đứng ở đó mất, nhìn bóng dáng cô rời đi, Charlotty nhìn theo bóng lưng khẽ mỉm cười vô tri mà thầm nghĩ

:"Chị sợ em đến mức tay chân cứng đờ vậy sao?! Em bảo chị là không biết né cô ta kia mà, sao chị lại né em kia chứ! Ngốc thật..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro