Chương 10: Kế hoạch thăng chức
SÁNG HÔM SAU
Mặt trời cũng gần ló dạng đã có một IngFa cặm cụi dưới bếp, cô nấu thức ăn sáng cho mình lẫn mẹ, với gia cảnh không mấy khá giả nên cô biết bản thân cần phải ăn uống tiêu xài gói ghém, nhưng những gì dành cho mẹ với cô chưa bao giờ tính toán, cô luôn dành những gì tốt nhất cho mẹ mình.
Cô biết mẹ mình đã thiệt thòi quá nhiều thứ, có lẽ đến tận bây giờ khi cô đã 27 tuổi cô mới có thể có cơ hội được bắt đầu với đam mê và mới có được bước đệm để phát triển tư duy lẫn sự kiến thức mà mẹ mình đã dày công cực khổ nuôi cô ăn học, cô muốn báo hiếu mẹ mình lẫn một lần muốn bố cô hối hận, nhưng cho dù như vậy thì đã sao chứ? Rõ ràng ông đã có lỗi với mẹ cô khi biến mẹ cô thành kẻ thứ ba bất đắc dĩ, mọi thứ vẫn được giấu kín một phần quan trọng, cô chỉ biết được một phần mà thôi, đây là cách mẹ cô muốn giữ hình ảnh một người bố tốt trong lòng cô.
Tất bật một lúc lâu mọi thứ cũng đã xong, mỗi ngày cô ngủ có 5-6 tiếng đồng hồ nhưng với cô hàng ngày đều rất vui vẻ và ý nghĩa! Như thường lệ vẫn là khẩu phần ăn sáng dành riêng cho mẹ được cẩn thận đặt trên bàn và đậy biện đàng hoàng kèm theo một mảnh giấy với nội dung
:"Mẹ ăn sáng ngon nhé! Con đi làm đây! Con yêu mẹ"
Chiếc xe cũ kĩ này chính là thứ duy nhất bố cô để lại cho cô và mẹ nên cô rất trân quý nó, lần trước va chạm với Charlotty cũng được cho sửa chữa lại cẩn thận,cô lại tuyệt nhiên không muốn Charlotty đền chiếc mới, cô vào bãi gửi xe công ty với xung quanh chỉ toàn là xe bốn bánh, cô lựa chọn một góc khuất nhất để đậu, tránh xe mình va chạm, cô sợ lại không có tiền đền mất. Vừa chuẩn bị đi về hướng thang máy lên phòng làm việc, cô bất ngờ bị ai đó kéo sang một góc
"Nè con nhỏ bần hèn kia?!" - đây là giọng đồng nghiệp của cô, vì sự ưu ái của trưởng phòng dành cho cô nên khiến cô gái này ganh ghét, trước khi cô xuất hiện, những gì lớn nhỏ trong Phòng Sáng Tạo đều được cô gái này xử lý, nhưng từ ngày có cô mọi thứ đã thay đổi.
"Cô muốn gì?! Sắp trễ giờ rồi, cô tránh ra nào" - IngFa cố gắng né tránh để tránh sự động tay động chân không mong muốn, cô né tránh bỏ đi, cô gái liền lần nửa kéo lại
"Muốn đi sao?! Tao nói cho mày biết - Ingfa, liệu hồn mà biết thân phận mình nằm đâu, tốt nhất là nên an phận đừng khiến tao phải động thủ với mày, rõ chưa?!" - Giọng cô gái trở nên hằn hộc, cô cũng chẳng biết rốt cuộc cô gái trước mặt muốn hàm ý điều gì, nhưng cho dù là gì cô cũng muốn mặc kệ nó mà êm xuôi làm việc
"Tôi không hiểu cô nói gì, nhưng tôi chỉ làm đúng trách nhiệm của mình trong công việc, tôi không muốn kiếm chuyện, tôi hi vọng sẽ không gặp lại cô" - nói rồi cô bước đi, nhưng mọi thứ không dừng ở đó, một tiếng [Bốp] phát ra, cô gái đã đã tát mạnh vào mặt cô đau điếng in hằn lên năm dấu tay đỏ ửng trên gương mặt trắng ngần xinh đẹp của cô rồi quát lớn
"Đây coi như là cảnh cáo, liệu hồn mày! Biết chưa?" - cô gái nói rồi liền bỏ đi, cô xoa lấy mặt của mình đang ê ẩm, cô chỉ thở dài một hơi rồi đi về hướng thang máy, mọi thứ đều được nhìn thấy qua khung cửa kính ô tô, không ai khác chính là Charlotty, vì hôm qua cô thức rất khuya nên hôm nay đi làm đặc biệt có chút chậm trễ, vì chậm trễ nên mới vô tình nhìn thấy cảnh ma cũ ăn hiếp ma mới và nhìn thấy IngFa bị đánh nhưng lại chẳng chút tức giận, khiến cô cũng có chút nghĩ suy
:"Rốt cuộc chị là đang giả vờ hiền lành? Hay là vốn dĩ chị không có sức phản kháng?!"
Những hình ảnh vừa rồi thật xấu xí, nhưng lại là minh chứng làm rõ nét sự ganh đua và ganh ghét nhau trong môi trường làm việc văn phòng này, ai có năng lực hơn sẽ bị ghét bỏ và ức hiếp, Cô muốn can thiệp nhưng cô lại muốn xem xem rốt cuộc IngFa là thần hay quỷ! Cô chỉ mỉm cười ẩn ý rồi đi về hướng văn phòng của mình, cô vẫn muốn biết xem IngFa có phải là mẫu người mà cô đợi chờ suốt gần ấy năm hay không?! Nhưng cho dù là đúng đi nửa thì với IngFa- Charlotty vẫn là một cái gì đó rất mông lung và mờ nhạt...
----------------
IngFa vào vị trí làm việc, lần nửa ánh mắt hình viên đạn của cô gái lúc nãy lại nhìn thẳng về hướng cô, cô nhìn thấy nhưng lại vờ không quan tâm, vốn dĩ cô đến đây là để làm việc không phải để kiếm chuyện,hơn nửa công việc này lại là thứ cô quý trọng nên cô sẽ không vì một vấn đề bé tí mà đánh mất cơ hội này được! Cô còn phải thực hiện đam mê của mình là thiết kế và phụng dưỡng mẹ nửa, nên cô tự nói với chính mình là bỏ ngoài tai mọi thứ, ai mắng ai chửi thậm chí là ai đánh mình cô cũng sẽ chẳng để tâm!
Giờ nghỉ trưa thay vì mọi người ra ngoài căn tin để ăn thì cô lại lên một góc sân thượng, ngồi ăn hộp thức ăn mà cô đem theo, vừa được ngắm gió trời, vừa được thoải mái yên tĩnh không cần chen chút với ai, thứ cảm giác này thật thoải mái! Vừa ăn cô vừa nghĩ xa xăm về bố, thứ cô chấp niệm nhất có lẽ là muốn bố về thăm cô, nhưng đó chỉ là sự mong muốn đơn thuần mà chẳng có cơ hội thực hiện nó!
Không gian rộng lớn, nhìn toàn thành phố chỉ lớn bằng một bàn tay, gió lộng, từ trên cao nhìn xuống quả nhiên cảm thấy mọi thứ thật nhỏ bé. Đang thẩn thờ thì lại có tiếng tin nhắn, mà chẳng ai khác chính là Charlotty
"Chị đã ăn cơm trưa chưa?! Hình như em cảm nhận được là chị đang không vui đúng không?!" - đọc xong tin nhắn, cô cũng có chút ngạc nhiên, quả nhiên là cô đang không vui! Cô liền trả lời
"Chị đang ăn đây, còn em?. Sao em biết chị đang không vui?!" - cô gửi đi dòng tin nhắn liền cảm thấy ổn hơn một tí rồi
"Vì em có thể cảm nhận được chị! Ai ăn hiếp chị đúng không?! Có cần em đến giải quyết giúp chị không!" - Cô chăm chăm nhìn vào điện thoại, lúc này IngFa cũng liền trả lời
"Không cần đâu! Thôi chị làm việc đây! Tạm biệt em" - Cô cũng liền thả mặt cười,Cô đang ngồi ăn trưa với Nesa, nhưng lại nhắn tin rồi tủm tỉm cười, nhìn biểu hiện này Nesa lại càng tò mò
"Nè... rốt cuộc là nhắn cái gì mà vui vậy?!" - giọng Nesa cất lên làm cô bỗng dừng lại một nhịp rồi đáp
"Đang nhắn tin với bạn thôi. Mày lại tò mò rồi, lo ăn đi" - nhìn biểu hiện đáng ngờ của cô, lại khiến Nesa thêm khẳng định, đúng là đang có vấn đề xảy ra
"Sao đây?! Bạn nào mà tao không biết? Hay là có em gái nào lọt tầm ngắm à?! Lâu rồi không thấy mày tìm những em gái mà đúng không?!" - Nesa chau mài lộ rõ nét thắc mắc
"Mà nè Nesa, nếu như mày trông thấy một người bị ức hiếp trong công việc mày sẽ làm gì?!" - Nesa chau mài suy nghĩ rồi liền trả lời
"Nếu như là người bình thường, thì tao sẽ giải vây cho họ, còn nếu như là người tao thích, thì dĩ nhiên tao sẽ chỉ muốn mỗi tao được ăn hiếp thôi, ai khác cũng đều không được!" - Nesa ghim một miếng thịt bò vừa nhai vừa trả lời cô
"Nhưng phải làm thế nào mới đúng nghĩa là chỉ có mỗi mày được ăn hiếp người đó?!" - Cô đột nhiên nghiêm túc đến lạ
"Nè tao đang nghi ngờ là mày thích người ta rồi nha, là ai?! Khai mau" - Nesa chỉa con dao cắt thịt về hướng Cô uy hiếp
"Thì là chị gái lần trước va chạm giao thông mà tao kể mày đấy, nhưng chị ấy lại làm chung công ty của tao" - Cô vừa trả lời vừa mắc cỡ, khiến Nesa một pha cười phá lên
"Thì ra là vậy, vậy thì dễ giải quyết quá rồi! Thì mày thăng chức cho chị ấy thành thư ký riêng của mày đi, đến lúc đó mặc tình sai khiến, đã là thư ký riêng ai dám động đến chị ấy nửa! Dĩ nhiên chỉ có mày thôi" - câu trả lời này của Nesa, như vừa mở ra hướng đi cho Cô vậy, quả nhiên là cách tốt, nếu muốn biết IngFa là thần hay quỷ thì tiếp xúc gần là được mà, miễn đừng để chị ấy biết thân phận là được
"Đúng là một ý kiến hay, cảm ơn bạn hiền" - Cô mỉm cười đắc ý
"Tao đợi xem mặt người chị đó rồi, xem ra đang giấu giếm người ta thân phận tài phiệt à?!" - Nesa lại tiếp tục dò hỏi
"Đúng rồi! Tao muốn biết rốt cuộc chị ấy là người ra sao" - Nesa chỉ mỉm cười như hàm ý câu trả lời là đồng ý! Quả nhiên cách này của Nesa lại quá hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro