Lời khen (Tartali)
- Anh đẹp thật...
- ...Cậu vừa khen tôi sao?
Childe chợt giật mình, hắn vừa vô thức khen người bên cạnh mình sao? Đã vậy người đó còn là Nham thần đầy uy nghi và quyền lực. Tay chân bỗng luống cuống, miệng thì mãi mới mấp máy được vài lời để đáp lại đối phương.
- A-ahahaha, ý tôi là ngọn đèn Tiêu trong tay anh rất đẹp ấy mà.
- Vậy à?... Chắc tôi nghe nhầm rồi, haha, tôi cũng là người có tuổi rồi mà.
Bầu không khí lại sau đó chìm vào tĩnh lặng, xung quanh không còn tiếng nói nào của 2 người trừ những âm thanh xôn xao, náo nhiệt của người dân cảng Liyue phía dưới.
Tết Nguyên Tiêu, 1 dịp để người dân quốc gia của Khế Ước này chào mừng một năm mới đầy tài lộc và an lành. Họ thường sẽ tổ chức những lễ hội vui chơi, hay quây quần cùng gia đình, bạn bè để đón giao thừa. Nhưng giờ đây tại Vãng Sinh Đường lại chỉ có bóng hình lẻ loi của người nam nhân với mái tóc dài đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng. Đường chủ của nơi này đã đi chơi cùng bạn bè, những người làm việc tại đây đã quay về cùng gia đình của họ, chỉ còn một mình vị Nham thần đây ngồi cùng mâm trà trong phòng.
- Ngồi ở đây cũng không có tác dụng gì, chi bằng ra ngoài đi dạo để đón năm mới cùng con dân mình.
Toang nghĩ như thế, người ấy đã bước trên con đường tràn ngập những tiếng cười nói, tiếng hát hân hoan, để rồi gặp được bóng lưng quen thuộc. Mái tóc cam ngắn cùng đôi mắt xanh sâu thẳm như đáy đại dương, tưởng chừng như có thể chìm đắm trong ánh mắt ấy. Người nọ liền cất tiếng gọi anh, giọng ngọt ngào đến lạ.
- Zhongli tiên sinh!
- Childe? Sao cậu lại ở Liyue? - Anh hỏi.
Childe, tên thật là Ajax, là Quan Chấp Hành thứ 11 của đội quân Fatui hùng mạnh dưới trướng của Băng thần Tsaritsa cùng danh xưng Tartaglia. Hắn từng hồi sinh lại ma thần Osial, suýt gây họa diệt quốc cho quốc gia của anh nếu như không có Thất Tinh, các tiên nhân và nhà lữ hành ra tay ngăn chặn. Cũng từ đó mà Childe chưa hề gặp mặt lại Zhongli lần nào, hôm nay cũng chỉ là do hắn đi làm nhiệm vụ tại Fontaine mà tiện thể ghé qua Liyue để đón giao thừa, ai ngờ lại chạm mặt với Nham Vương gia kia.
- Tôi đi làm nhiệm vụ ở quốc gia gần đây nên ghé qua Liyue để chung vui ấy mà.
- Thế cậu thấy thế nào?
- Rôm rả và náo nhiệt, thường thì bên Snezhnaya sẽ không được không khí ấm áp như này đâu, đổi gió chút cũng tốt mà. Tiếc thay là tôi không có ai đi cùng để đón năm mới cả.
- Trùng hợp vậy, tôi cũng đang cần người bầu bạn.
- Bất ngờ thế, Nham Vương đế quân ngài phải được nhiều người săn đón lắm chứ?
- Nhưng họ đều có gia đình và những mối quan hệ riêng, tôi đâu thể chen chân vào được.
- Ra vậy... Thế, anh có muốn đi chung với tôi không?
- Được chứ?
- Tôi không phiền đâu, dù sao cũng chỉ có một mình, chán chết. Có khi tôi còn được vinh hạnh đấu với anh một trận thì sao? - Hắn cười.
- Nếu được vậy thì tốt quá, nhưng tôi xin từ chối đánh nhau, đêm giao thừa thì không nên gây gổ. - Zhongli cong nhẹ môi rồi tiến tới, bước đi bên cạnh Fatui nọ.
Họ cùng dạo chơi, trò chuyện rồi ăn uống, dần hòa mình vào dòng người tấp nập với ánh đèn đường mờ ảo.
Cuối cùng lại trở về Lưu Ly Đình, nơi này đã từng là nơi anh và Childe lui tới nhiều nhất trước khi sự kiện Osial xảy ra, đã có bao nhiêu bữa họ dùng cùng nhau, tần suất có thể nói cao đến nổi cô gái Licai làm việc tại đây đã quen mặt 2 người . Đi lên cầu nối giữa Lưu Ly Đình và Tân Nguyệt Hiên, Zhongli được nhận 1 ngọn đèn Tiêu từ một cô bé nọ, ánh lửa phập phùng, hắt sáng lên khuôn mặt mĩ miều của vị đế quân nọ, càng tô điểm thêm cho đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp của anh. Trong vô thức, Childe đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp ấy mà dẫn đến tình huống như hiện tại.
Khoảng cách giữa con người và thần linh vẫn cứ trầm lắng hơn, thấy kéo dài như này mãi chắc chắn sẽ càng lúc càng ngượng hơn, nên hắn quyết định mở lời trước.
- Trông tiên sinh có vẻ hơi... hụt hẫng? Có chuyện gì sao?
Đôi mắt phượng liền nhìn sang hắn rồi cụp xuống, để lộ phần đuôi mắt đỏ rực nổi bật, anh nhìn xuống phía người dân bên dưới xong lại hướng ánh nhìn vào chiếc đèn Tiêu trong tay.
- Chỉ là...tôi hơi bất ngờ thôi, chưa có ai khen tôi đẹp cả.
Phải, người dân cảng Liyue, quốc gia của của Nham thần đã luôn tôn vinh Zhongli bằng những câu từ như "Morax vĩ đại"; "Rex Lapis uy nghiêm và bất khuất"; "Zhongli tiên sinh thông thái"; nào đã có ai khen anh đẹp bao giờ? Đã vậy còn là từ đàn ông.
- Thế...tôi là người đầu tiên?
Hai ánh mắt lại lần nữa chạm nhau, Zhongli dường như có thể nhìn thấy cả một bầu trời đêm rực sáng với vô vàn những chiếc đèn Tiêu lơ lửng trong đôi đồng tử xanh sâu thẳm ấy. Nhưng anh đâu biết rằng, trong lòng đại dương ấy chỉ có bónh hình của vị Nham Vương đế quân là anh đây.
- Vậy cậu thật sự đã khen tôi sao?
Đối mặt với câu hỏi bất ngờ, vành tai và hai gò má của Childe bắt đầu ửng đỏ, hắn dần quay đầu về phía xa xăm rồi cất lời.
- ...Tôi chỉ... cảm thấy thế thôi, nếu nó làm anh vui thì tôi nói bao nhiêu câu cũng được.
- Haha, vậy nếu tôi nói tôi muốn nghe bây giờ thì cậu sẽ khen tôi gì đây?
- Hừm...tiên sinh rất đẹp, khiến người khác bị hớp hồn trong sức hút của mình, những câu chuyện anh kể lúc nào cũng thú vị, làm người ta cứ muốn nghe mãi. Zhongli tiên sinh có thể hay quên trước quên sau khá nhiều thứ, nhưng đó là những điểm khiến tôi không ngừng lo nghĩ cho anh được.
-...
- Kiểu thế, tôi biết nó khá sến súa nhưng anh nghĩ sao? Zhongli...tiên sinh?
Đôi mắt màu hổ phách lại chìm đắm vào khuôn mặt của Fatui nọ, má anh hơi phớt hồng, hai hàng mi rũ xuống, giờ đây nhìn anh càng giống như một mĩ nam tử vạn người mê. Sống trên lục địa Teyvat này cũng đã hơn 6000 năm, nhưng đó đều là những câu từ anh lần đầu tiên được nghe thấy, có thể vì anh gặp gỡ Childe dưới thân phận là một con người bình thường nên người mà hắn quen không phải là Nham thần Morax vĩ đại mà chỉ là một người khách khanh bình thường tên Zhongli làm việc tại Vãng Sinh Đường. Người đầu tiên nhìn nhận Zhongli bằng chính con người thật của anh chứ không phải với thân phận thần linh.
Zhongli liền thả đi ngọn đèn Tiêu lên không trung, rồi lại nghía sang Childe. Tiết trời hơi se, từng đợt gió dịu thổi đến, mái tóc nâu đen dài của anh phấp phới nhẹ nhàng, khung cảnh thơ mộng đến mức Childe không thể rời mắt mình khỏi người trước mặt mình.
-...Cảm ơn cậu, Childe. Những lời đó, tôi mong là thật lòng.
- Tùy anh thôi, đó là những gì cá nhân tôi nghĩ, anh có xem nó là thật hay không thì đó là suy nghĩ của tiên sinh thôi.
-Đúng phong thái của cậu nhỉ, Childe? - Zhongli mỉm cười nhẹ.
Tiếng nói đan xen giữa tiếng cười, bầu không khí lại một lần nữa trở nên ấm áp. Một người, một thần, lại hội tụ cùng nhau trên cảng Liyue này.
- Childe, cậu thật sự khiến người ta động lòng đấy.
-Cuối cùng tôi cũng được nhận lời khen đến từ tiên sinh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro