Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ 5

Ngày thứ 5

Sáng sớm ánh ban mai chiếu qua khung kính len lói vào chiếc giường thân yêu có nó và hắn. Nó tỉnh dậy thấy hắn vẫn còn đang ngủ một tay ôm nó. Nó nhớ hôm qua hắn về rất muộn thì phải, nó dí sát xuống người hắn toàn mùi rượu tối qua hắn đi uống rượu sao nhưng tại sao chứ quần áo cũng chưa thay nữa. Nó ngồi dậy cởi áo khoác ngoài của hắn ra. Hắn lấy tay kéo nó xuống.

_Chỉ một lát thôi_ Hóa ra hắn đã tỉnh từ bao giờ nhưng nghe giọng nói chắc hắn gặp chuyện gì buồn thì phải, được một lúc hắn ngồi dậy nhìn nó.

_ Em dậy lâu chưa?_ Nó không nói gì hắn bước xuống giường đi vào phòng tắm để lại nó ở trên giường với bao nhiêu là suy nghĩ. Hắn đứng trước gương nhìn lại con người mình thảm hại như thế nào? Hắn thật sự không muốn nhìn lại khuôn mặt này lần nào nữa. Hắn lấy tay đấm vào gương đến bật máu hắn vặn nước để trôi hết những mệt nhọc trước mặt nó bên ngoài nó đang tập tễnh đi tìm tủ y tế ở đâu vì nó muốn thay cao dán này đi loay hoay một hồi cuối cùng cũng đã thấy nhưng nó với mặt không được mà tại sao hắn lại lắp cao như vậy nhỉ? Nó đi lấy cái ghế để đứng lên, lấy được hộp băng y tế xong đang định bước xuống thì.....

_ Em làm gì vậy cẩn thận không lại ngã đó_ Nó giật cả mình tí thì té ai thấy cảnh tượng này sẽ nghĩ hắn quan tâm nó có mà hù chết nó thì có. Nó bước xuống ghế nhìn hắn mắt chớp chớp làm hắn nổi hết lông gà lông vịt.

_ Dìu tôi đi ra giường nhứ.....nhứ..._ Nó bám vào tay hắn lắc đi lắc lại như con nín hắn đành dìu nó đi ra giường. Hắn ngồi xuống tháo miếng cao cũ của nó ra thay cái mới vào nó để ý thấy tay hắn bị thương thì phải nhưng vừa rồi đâu có thấy đâu. Hắn đứng dậy nhìn nó cười rồi định quay đi thì nó đã kịp nắm lấy cổ tay lôi hắn ngồi xuống giường. Nó cầm tay hắn lên nhìn vết thương thật kĩ rồi lại ngước lên nhìn hắn, hắn liền tránh ánh mắt của nó mở hộp băng y tế ra nó lấy bông lau qua cho khô, nó cúi xuống thổi để cho tay đỡ đau rồi bôi thuốc băng lại cho hắn. Hắn nhìn từng cử chỉ dễ thương của nó mà mỉm cười. Nó băng bó xong giả tay về chủ còn mình ngồi chỗm chệ trên giường. Hắn nhìn bàn tay mình vừa được ai đó băng bó mà cười đau khổ. Nó băng như quấn cây bây giờ hắn cũng không biết bắp tay với cổ tay chỗ nào nữa mà chỗ bị thương thì lạ không băng lắc đầu nhìn người vừa làm tay hắn như vầy. Hắn lấy tay xoa đầu nó làm tóc nó rối tùm lum tùm la hết cả lên.

_ Em định làm tay anh giống đùi gà ah_ Nó lấy tay chỉnh lại tóc nhìn hắn, nó đã băng cho rồi lại còn đây là được voi đòi hai bà trưng đây mà hứ.

_Vậy đưa đây rồi tháo cho_ Nó bò ra cầm tay hắn nhưng Hắn lại đứng dậy đi cất đồ đến lúc quay lại chẳng thấy nó đâu cả nhìn quay thì thấy nó đang ở dưới bếp loay hoay lấy cái gì đó. Hắn đi đến hóa ra nó định lấy cái bát nhưng quá cao nên không lấy được hắn đi tới lấy chiếc bát cho nó.

_ Em đau chân mà đi nhanh nhỉ?_ Hắn nói với chất giọng giễu cợt nó dơ cái bát trước mặt nó, nó hậm hực cầm lấy cái bát thôi thì nhịn người ta nói có thực mới vực được đạo bây giờ ăn đã rồi tí nó sẽ tính sổ với hắn. Nó tưng tưng cúi xuống mở tủ dưới lấy ra gói mì tôm ra định nấu ăn thì bị hắn dựt mất. Hắn nghĩ nó đang ốm mà định ăn cái này thiếu dinh dưỡng, không đủ chất. Nó với tay lấy lại nhưng sao nó đú lại với chiều cao có thừa của hắn được cơ chứ? Nó tức xì khói.

_ Za.....anh tránh ra để tôi đi_ Nó quát hắn làm hắn giật cả mình rồi hùng hổ đi lên giường. Sau một lúc hắn bê lên một tô cháo nó nhìn thấy hắn lại nghĩ đến gói mì tôm nhưng lần này nó quyết định không ăn để đòi mì tôm đả đảo, đả đảo, đả đảo. Hắn đưa thìa cháo trước mặt nó nhưng nó lại quay đi chỗ khác nhât quyết không chịu ăn.

_Em muốn anh làm gì?_ Nghe đến đây cuộc đảo chính của nó đã thành công một nửa chỉ cần hắn kí hiệp ước là thành công tuyệt cú mèo hè hè. Nó làm mặt nghiêm nghị quay qua nhìn hắn.

_Anh đi nấu mì tôm cho tôi nếu không tôi sẽ không ăn, anh cũng biết tính của tôi rồi đó tôi đã muốn gì thì phải có_ Hóa ra là vì chuyện này mà nó không ăn thức ăn do hắn làm chắc hắn phải mang mấy thùng đấy đi vứt mới được mà tại sao hắn không biết là có thùng mì tôm ở dưới đó nhỉ đúng là ma xó mà.

_Em ăn hết cái này đi rồi uống thuốc anh sẽ đi nấu cho em_ Hắn định dỗ ngon dỗ ngọt nó đây mà đừng hòng chị đây mắc bẫy nhá. Nó nhìn hắn cười hì hì.

_Không là không một đi nấu, hai không ăn chuyện này phải nhờ anh quyết định hộ tôi rồi_ Hắn đành ngậm ngùi đi nấu mì cho nó, còn nó thì đang mở tiệc ăn mừng. Vừa ăn nó vừa chơi điện tử ( Hắn giả nhá) chuẩn bị Win thì hắn cướp cái BỤP nó nhìn lên đây được gọi là cướp trắng trợn giữa ban ngày đây mà nó cầm đũa chọc xuống bát mì như khấy cám lợn nhìn chiếc điện thoại mà hắn đang cầm trên tay.

_Bây giờ anh sẽ giữ điện thoại của em vì em là người bảo vệ nên em sẽ không được dùng điện thoại cho hết tuần này_ Sặc hắn bị ẩm IC hay sao mà cấm nó dùng điện thoại hắn định không dùng vũ khí mà vẫn giết được người đây mà. Nó muốn ra ngoài hít thở chút vì sắp hết hè rùi mà nó nhớ ở trước cửa hắn trồng toàn là hoa hồng vàng màu của sự ấm áp như chính nó đây hê hê nó ngẩng mặt lên nhìn hắn chìa tay ra hắn không hiểu nó muốn gì?

_Bế _ Hắn sốc toàn tập sao hôm nay nó lại đòi hắn bế chứ.

_ Đừng có hiểu nhầm ý tôi nói bế tôi ra ngoài ngắm hoa kìa_ Nó chỉ tay ra phía cửa hắn đúng là hết cách nhưng bốn ngày ở cạnh nó hắn đã rất vui và thoải mái nếu nó có thể ở bên cạnh hắn mãi mãi thì tốt. Hắn bế nó ra vườn hoa đằng trước. Nó nhìn từng bông hoa, rất thơm nó cứ nhìn ngắm hết bông này đến bông khác mà không thấy chán tự dưng nó phán một câu xanh rờn.

_ Mùa hè năm nay nóng hơn mùa đông năm ngoái nhỉ?_ Hắn phì cười vì câu nói của nó đó là điều dĩ nhiên mà nó lại nói làm hắn không thể nhịn cười. Nó quay qua chỗ hắn nhìn. Chắc hắn phải đưa nó vào trong nếu không ai đi qua không may nghe thấy câu nó nói thì lại nghĩ cố gái này vừa chốn trại thì khổ. Hắn dừng cười đi đến chỗ nó định bế nó lên nhưng đâu có dễ dàng như vậy? Nó không chịu cho hắn bế vào nhà kiên quyết không chịu dù hắn đã làm đủ kiểu con đà điểu như nịnh, đưa đi ăn, đi chơi, dọa nạt......nhưng nó vẫn không chịu hắn tức xì khói bước vào nhà mặc xác nó ở bên ngoài. Nó cũng chẳng vừa mấy khi được ra ngoiaf chơi ngu gì không chơi chứ? Xì.

_ Kệ xác anh tôi cứ ngồi đây ngắm cảnh đấy, thoái mái quá ah_ Hắn ở bên trong cứ tí tí lại nhìn đồng hồ. Sao mà nó không đòi vào nhỉ hay nó lại bị làm sao rồi ' Sao cô gái này lại làm cho người khác lo lắng như vậy nhỉ?' Hắn bước bước ra thấy nó đang ngồi trên xích đu trên tay cầm một bó hoa hồng nhìn như một nàng tiên vừa dáng trần xuống đây vậy, nó đang chơi đùa với những chú ong, bướm mà không để ý hắn đã đứng ở đó. Hắn như say xưa trước khung cảnh này. Nó ngồi chơi một lúc định đi vào vì gió có hơi hơi se lạnh thì thấy hắn đang đứng đơ như cây bơ ở trước cửa. Đúng là hắn ra rất đúng lúc thôi thì nhờ hắn đưa mình vào vậy mà mình cũng đâu có mất gì? Hề hề sao mình thông minh thế nhể.

_ Anh Quân đẹp trai, xinh gái, dịu dàng, đáng yêu, mắt to,..............ơi_ Nó nói một tràng lan đại hải rồi thở hổn hển hắn nghe thấy nó gọi mình như vậy thì giật mình da gà da vịt nổi hết cả lên. Hắn nghĩ có hay hắn cho nó uống nhầm thuốc ....OH....MY...GOG....thôi xong rồi. Nó vẫn chưng bộ mặt chết rồi nhìn hắn đến tí thì lé.

_ Hì Hì bế tôi vô trong_ Nó chìa tay ra như đứa trẻ con đòi bố mẹ bế. Hắn bây giờ mới hiểu vẫn đề, nếu mà nó cứ như vậy chắc tinh thần cửa hắn sẽ bị suy giảm mất. Hắn đi đến bế nó như đúng yêu cầu của nó, đặt nó xuống bàn nó đã ôm cái bình hoa để cắm. Nó cũng không phải là khéo tay nhưng cũng cắm được tại hồi bé nhìn thấy mẹ cắm hoa nên đã bảo mẹ chỉ dạy cắm như thế nào để cảm thấy cho mọi người cảm thấy ấm cúng, vui vẻ, thoái mái nhất. Nó quay qua tìm xem hắn ở đâu không thấy có tín hiệu gì bật chế độ lăn nó đi vào phòng làm việc của hắn chơi bước vào là một căn phòng thiết kế rất tinh xảo từng chi tiết nhỏ vào đây nó có cảm giác rất ấm cúng hơn ở bên ngoài, giống như một ngôi nhà mini có đẩy đủ tiện nghi vậy hỏi tại sao ahnws ở đây suốt mấy tiến được. Ở đây có rất nhiều sách về diễn xuất, văn học, nghệ thuật kiến trúc và có cả về ngành công an nữa. Nhiều sách như vậy hắn đọc sao hết không như nó trong phòng chỉ co Doremon, thần đồng,....v..v. Nó đi quanh thì nhìn thấy tấm ảnh có bốn người đang rất vui vè có hắn chắc bên cạnh là bố mẹ và anh trai của hắn trông họ rất hạnh phúc. Nhưng sao nó thấy người bên cạnh hắn giống ai đó mà nó đã từng gặp rồi thì phải đang nghĩ thì hắn mở cửa bước vào.

_ Sao em lại ở trong này_ Làm nó giật hết cả mình sao hắn cứ dùng chiêu này vậy chắc hết tuần này nó phải đi khám xem tim mình có bị làm sao không. Nó cười thản nhiên như không có gì cả.

_ Tại buồn quá vào đây thăm quan một chút ý mà_ Hắn nghe vậy thì đi tới chỗ nó hắn tưởng nó vào đây để tìm hiểu về hắn hắn không muốn nó biết về gia đình hắn nên vì vậy hắn không hề đưa bất cứ một ai vào nhà kể cả người quản lí của hắn cũng chưa được vào.

_ Em vào đây cảm thấy thế nào?_ Nó nghe câu hỏi của hắn mà không hề suy nghĩ gì nó nói cảm giác thật của nó.

_ Tôi thấy căn phòng này rất ấm cúng không tạo cho ta cảm thấy cô đơn khi ở trong đây, giúp ta thoải mái đầu óc sai một ngày căng thẳng, những đồ vật và căn phòng được bày trí thiết kế một cách rất tỉ mỉ, chi tiết như đặt cả tâm hồn, tình yêu của họ vào căn phòng này vậy?_ Nó nói rất đúng ngôi nhà này là do chính tay mẹ hắn thiết kế từng chi tiết một. Từ nhỏ hắn đã thích nhìn mẹ thiết kế nhà nên khi bé hắn đã bảo với mẹ lớn lên nhất định mẹ phải thiết kế cho hắn một ngôi nhà đẹp nhất chỉ có một trên Thế Giới này nên mẹ hắn đã mất năm năm để xây dựng ngôi nhà này. Ngôi nhà này chính là món quà sinh nhật thứ 20 của hắn, do một sự cố nhỏ trong gia đình hắn đã bỏ nhà đi đến đây sống. Những lúc nhi thấy buồn, cơ đơn hắn thường vào đây, khi vào đây hắn có thể cảm nhận được tình yêu của mẹ và cảm thấy đỡ cô đơn hơn rất nhiều. Nó cứ nhìn hắn chẳng nhẽ nó nói sai nó chỉ nói đúng những gì mình cảm nhận thôi mà hắn quay lại đi về phía nó.

_ Chắc em cũng mệt rồi chúng ta ra ngoài thôi _ Nó chỉ gật đầu rồi hắn đỡ nó ra ngoài ăn sáng, đến gần trưa hắn đi ra ngoài nhưng tất nhiên là nó không thể đi cùng hắn được rồi vì chân nó vẫn chưa khỏi hẳn. Nó nghĩ đây là nó bảo vệ hắn hay hắn bảo vệ nó đây. Đến giờ trưa cái bụng của nó bắt đầu biểu tình dữ rộn nên nó lại tập tễnh đi lấy mì tôm ra ăn ngon lành, vì buổi trưa nó không cần uống thuốc với lại hắn cũng không có ở nhà để cấm nó ăn mì được nên nó ăn tẹt tèn ten lun. Khoảng 4h hắn về đến nhà thì thấy nó đang ton ton trên ghế xem ti vi. Nó biết là hắn về nên cũng chẳng buồn nhìn làm gì? Hắn bước vào trên tay cầm một cái lồng đưa cho nó. Nó ngước lên nhìn hắn rồi nhìn cái lồng vì chẳng biết cái mô tê gì trong đó cả? Chẳng là sáng nay nó xem ti vi nhìn thấy họ quảng cáo những đồ hamster có những chú chuột rất xinh xắn, đáng yêu nên nó ước gì mình có một con ở đây thì tốt biết mấy. Nó dơ tay ra cầm lấy chiếc lồng nó tháo cái khăn phủ ra để xem trong đó có cái gì? Nó rất bất ngờ vì trong đó là một chú chuột hamster màu trắng rất đáng yêu đang chạy vòng vòng trên trục quay. Hắn thì có vẻ hơi ngượng vì đây là lần đầu tiên hắn mua quà cho con gái. Hắn giả vờ quay mặt đi hướng khác nói cho đỡ ngại.

_Cho em đó coi như là một món quà anh tặng em_ Khi sáng nay nghe nó nói vậy thì tiện hắn có việc ở công ty với tay quản lí nên hắn đi mua luôn vào đến cửa hàng nào các chị nhân viên đều khen hết sẩy làm hắn cũng hơi ngượng loay hoay cả buổi trưa, đi hết quán này đến quán khác hắn mới chọn được một con hamster mà mình ưng ý nhất đang nằm ở chỗ nó. Nó suy nghĩ một hồi rồi đặt tên cho chú chuột này là ''KiKi''. Hắn lấy trong túi ra một gói thức ăn dành cho chuột đưa cho nó. Nó thì cứ ngồi đó nhìn chú chuột chạy vòng vòng rồi nằm thở hổn hển làm cho nó cười phơ lớ. Cứ thế nó bắt KiKi chạy rồi lại ngồi cười. Hắn ngồi bên cạnh cũng bó tay với nó (chỉ khổ KiKi thôi). Hắn định đi xuống bếp thì nhẫm phải thứ gì đó. Hắn nhìn xuống một đống mớ hỗn lộn do ai đó tạo ra toàn là Bim Bim, kẹo, bắp ngô, cocacola...v...v và có cả gói mì tôm ''Omachi'' to đùng. Hắn cầm gói mì tôm trên tay dơ trước mặt nó, nó thấy hắn đang cản trở công việc của mình định quay qua chửi cho một trận te ( con nhà) tua thì bắt gặp ánh mắt nói chung không miêu tả được vì rất nhiều cảm xúc thì lại thôi đằng nào hắn cũng mua cho mình KiKi rồi nên nhịn hắn một tí cũng chẳng chết ai.

_Em ăn cái này thay cơm sao?_ Nó biết là nói không thì hắn sẽ không tin thôi thì nói thật để được tòa giảm nhẹ tội. Nó nhìn hắn gật gật tỏ vẻ hắn nói rất chuẩn chỉnh là hỏng. Nó bắt đầu giải thích vấn đề.

_Tại anh đi ra ngoài chứ bộ anh cũng biết chân tôi đau mà đúng không nên suy ra đó là do tại anh không phải tại tôi OK (vậy mà chị này đi lấy được thức ăn đó) _ Nó đổi tội một cách trắng trợn, từ trắng sang đen bây giờ hắn là người bị tội cuối cùng hắn đành ngậm ngùi nhìn nó đi xuống bếp nấu cơm vì không thể nào nói được với cái lí luận bất diệt đó của nó. Sau được một lúc hắn mang lên một tô cháo cho nó. Nó nhìn hắn rồi nhìn tô cháo sao hắn cứ bắt nó ăn cháo hoài ah sao không ăn bún, phở,...ước gì bây giờ có chân gà nướng, bánh xèo, bánh khoai,....thì tốt. Nó nuốt nước bọt khi nghĩ về những món ăn rồi lại cố gắng nuốt hết tô cháo để uống thuốc. Sau đó nó lại chơi với KiKi yêu mặc xác hắn làm gì nó một tay ăn, một tay cho KiKi ăn (ăn nhầm thì ngon phải biết) Cứ thế rồi nó lại cười phơ lớ khi nhìn KiKi chạy xong lại thở, chạy xong lại thở mấy chục vòng như bài hát '' con bướm bay 500 vòng con bướm bay 500 vòng xong ngẻo luôn''. Hắn thấy vậy thì cầm chiếc lồng đặt trên bếp. Hắn nghĩ biết thế hắn không mua KiKi cho nó để bây giờ. Nó lơ luôn hắn đúng là mình tự hại mình. Thấy nó không định đi ngủ thì định bế nó lên giường để cho nó nghỉ ngơi. Nhưng nó biết hắn sẽ làm thế lợi dụng người ta chứ gì còn lâu nhá! Nó khác tự chạy lên giường nó không có chân sao mà phải nhờ hắn bế ( hờ hờ chân đau đó) Nó ngồi lên giường nhưng nó mới nhớ ra mình ngủ đây thì hắn ngủ ở đây. Nó nghiêng đầu nhìn hắn hỏi.

_ Vậy anh ngủ ở đâu?_ Hắn cười trừ chỉ tay ra ghế sofa hắn đi tới bắt nó nằm xuống đắp chăn xong cho nó rồi hắn bước đi chưa được vài bước nó đã lôi lại. Hắn quay lại nhìn nó không biết nó lại muốn cái gì nữa?.

_ Anh có thể ngủ ở đằng kia_ Nó chỉ tay về phía bên kia giường. Hắn cũng hơi ngạc nhiên chẳng nhẽ nó không sợ hắn sẽ dở trò gì xấu với nó hay sao. Nó như đọc được suy nghĩ trong đầu hắn nhìn mặt ngu nguthees kia là biết tỏng rồi nó cười.

_ Hì Hì anh mà giám léng phéng thì tôi sẽ cho anh....Tặc_ Nó dơ bàn tay như con dao chém gió loạn xì ngậu cả lên. Hắn lắc đầu ngao rồi cũng đi sang phía bên kia nằm. Nó nằm xuống quay mặt về phía ngược hắn kéo chăn lên nằm ngủ. Hắn quay sang ôm nó từ phía sau. Nó hơi giật mình nghĩ tên này đi đi tây thiên đây mà nó định hất tay hắn ra nhưng nó lại không làm ( quen rồi ý mà) hắn thì thầm vào tai nó.

_ Chỉ một chút thôi, một chút thôi..._ rồi hắn nhắm mất ngủ. Nó không có ý kiến gì nó nghĩ chắc hắn gặp phải chuyện buồn nên mới vậy. Cứ coi như là trả ơn hắn. Vết thương trên tay hắn bắt đâu rỉ máu chắc là do hắn hoạt động quá mạnh nên đã làm nó lại chảy máu. Nó cầm tay hắn từ từ đặt xuống rồi đi lấy hộp băng y tế cho hắn nhưng hắn đã kịp kéo lại. Hắn vẫn nhắm mắt ngủ nó định vùng dậy nếu không băng bó lại có thể vết thương sẽ bị nhiễm trù ng.

_ Nhưng tay của anh......._ Hắn vẫn cứ ôm nó như vậy mà không nói gì? Nó đành nằm im, nó nhìn tay hắn mà không hiểu tại sao tim nó cảm thấy nhói đau chẳng nhẽ nó đã thích hắn mất rồi ( chuẩn girl) ' Không..làm gì có chuyện đó chắc chỉ là cảm thấy hắn có gì đó hơi cô đơn thôi. Nó nghĩ chắc hắn đau lắm nó cầm tay hắn lên thổi sao hắn cứ phải chịu đựng một mình vậy cơ chứ? Cứ khóc nếu buồn hắn càng giữ lâu trong lòng chỉ càng cảm thấy đau mà thôi. Hắn cảm thấy rất thoải mái khi có nó bên cạnh nếu đến khi nó không có ở đây hắn sẽ thế nào? Nhưng hiện tại nó vẫn ở bên hắn vậy là đủ còn KiKi thì đang lim dim ngủ khò khò chắc là quá mệt khi bị nó bắt chạy lòng vòng nhiều quá. Tất cả đều ngủ và nó với hắn mỗi người một suy nghĩ. Ngày thứ 5 trôi qua đối với cả hai người một cách bình yên. Nó đã bắt đầu cảm nhận được tình cảm đối với hắn.

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro