Thứ 4
+ Chào buổi sáng
Một tiếng nói dịu dàng.... Mà Tsurugi biết ngay là ai
+ Nii- chan... Cho em 5' nữa
+ Không cho đấy thì làm sao
Yuuichi cười nguy hiểm
Tiếng cười "haha" của 2 anh em làm nhộn nhịp cả căn nhà... Căn nhà ấy cổ kính này chỉ có 2 anh em sống. Yuuichi đã bình thường đi lại khi đã 5 năm tập luyện đi nhưng bây giờ hơi khập khiễng 1 chút... Nhưng đó là quá trình của một sự cố gắng, phải không?
Hiện tại, anh đi làm để kiếm tiền nuôi Tsurugi đi học
Đột nhiên có chuông điện thoại reo lên
+ A~~~ Em dâu gọi kìa
Tsurugi đỏ mặt cướp lại điện thoại
+ E hèm.... Alo
Phía bên kia đáp lại
+ Có định đi học không?
2 anh em quay lại nhìn đồng hồ hoảng hốt
+ Á.... MUỘN RỒI
Cuống cuồng chuẩn bị đồ....
+ Nii- san, em đi học đây
+ Ưm... Bye bye.... Gửi lời chào cho em dâu hộ anh nhé
+ Dạ vâng ạ... OK chưa bố
Tsurugi cũng đến bố tay với ông anh của mình... Đi ra ngoài thấy Tenma đang đứng chờ mình
+ Xin lỗi để cậu chờ
+ Không sao, tớ vừa mới đến... Đi học thôi
+ Ờ
Thực ra cậu đã đứng chờ an chắc tầm nửa tiếng rồi... Chân cậu mỏi nhừ... Nhưng vẫn cố gắng đi lại bình thường... Tsurugi nhìn thấy vậy... Quy xuống
+ Lên đây tôi cõng
Tenma đỏ mặt
+ Có phiền không?
+ Lên
Lên cõng trên quãng đường dài... Cậu lỡ ngủ thiếp đi chợt nói 1 câu khe khẽ
+ Cảm ơn cậu... Tsurugi... Tớ hạnh phúc lắm
Anh cười cười mặt hơi hồng hồng
+ Ờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro