một tách cà phê nóng
Tôi choàng tỉnh bởi ánh nắng chan hòa thấp thoáng bên khung cửa sổ. Cái se se lạnh của đầu tháng 12 làm tôi khẽ run người. Có lẽ tôi vẫn chưa thể quen với thời tiết như thế này ở Việt Nam - nơi luôn tồn tại những tia nắng chói chang và gay gắt
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
Tôi bắt đầu buổi sáng với tách cà phê nóng quen thuộc như mọi khi. Nó vẫn nóng và đắng. Thế nhưng, tại sao tách cà phê hôm nay của tôi lại đắng và nóng gấp bội phần. Phải chăng, sắp đến ngày ấy? Ngày Minh Hoàng rời xa tôi. Minh Hoàng không phải bạn thân của tôi, cũng chẳng thể nào là bạn trai của tôi. Minh Hoàng và tôi không có sự liên kết nào ngoài những mối quan hệ từ bạn bè gần xa. Tôi chỉ là thích cậu ấy... Từ rất lâu rồi. Đã hơn 3 năm. Khoảng thời gian ấy đủ dài để tôi chuẩn bị một lời tỏ tình thật kỹ càng và tâm huyết. Và tôi không làm được. Tính nhút nhát này của tôi đã khiến tôi thiệt thòi rất nhiều, khiến tôi bỏ lỡ vô vàn những cơ hội. Đến nỗi, tôi chỉ có thể cầu mong đừng ai tỏ tình Minh Hoàng, ngày qua ngày, để tôi dặn lòng mình một ngày nào đó đó sẽ tỏ tình cậu ta. Và bây giờ, chuyện ấy vẫn chưa xảy ra. Cậu ấy còn không biết tên của tôi. Thật đau lòng !
🎵🎵📲
- Tao nghe !
- Trà Anh à, suy đi nghĩ lại tao cũng phải nói lại chuyện này với mày. Mày thật sự không định nói cho Minh Hoàng biết là mày thích nó hả? Đã hơn 3 năm rồi, mày cũng không thể nào giữ trong lòng mình mình việc đó được. Minh Hoàng, dù sao nó cũng sắp đi du học rồi. Nó có từ chối thì mày cũng đâu có gì đâu mà nhục. Thằng Kha lớp cũ của tụi mình chơi thân với nó nè. Mày cứ xin số điện thoại hay là nhắn tin Facebook đại đi. Hẹn nó gặp nhau ở đâu đó rồi nói chuyện.
- Nhưng mà tao thật sự cũng không hiểu nổi bản thân mình. Dù trong lòng muốn vậy lắm nhưng mà tâm trí không ổn định, cảm thấy rất mệt mỏi.
- Tao chỉ muốn nói với mày: đây là cơ hội duy nhất của mày. Nó chiếm một vị trí rất quan trọng trong cuộc đời của mày, trong tâm trí của mày. Và mày ít nhất cũng nên để cho người ta biết tên của mày là gì.
- Tao sẽ cố gắng
- Vậy thôi tao cúp máy đây.
____________
Tôi chỉ biết thở dài, gật gù đồng ý với lời khuyên của Hương Ly. Tôi đã bị tính nhút nhát này giới hạn bản thân quá nhiều. Tôi - Trà Anh, hôm nay có trời có đất tôi hứa ngay ngày mai sẽ tỏ tình Minh Hoàng cho bằng được .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro