8 lời hứa
Chú Jang đưa đồ cho Ellie. "Cô vào nhà cẩn thận."
"Chú!" Ellie ngập ngừng. "Chú gửi lời giúp con, cảm ơn anh ấy vì chuyến đi chơi này.."
Chú Jang gật đầu, sau đó vẫy tay rồi lái xe rời đi.
Ellie thở phào, hít một hơi sâu rồi mở cửa nhà. Đột nhiên có bàn tay nắm lấy tay cô.
"Ô."
"Bác Min-Ah?" Là mẹ của Hoseok và các bác gái trong làng. "Ủa các bác làm gì ở đây á?"
"Đến gặp trưởng làng tương lai của chúng ta í mà.." Họ còn cười tủm tỉm thì thào gì đó .
"Trưởng làng?"
-----
Ái chà.. Cô mới chỉ không ở nhà hơn khoảng một tuần mà Jongkyung lại chuẩn bị có một chức vụ mới rồi. Trong nhà còn chất thêm cả đống đồ ăn mà mọi người đem đến đề tặng quà chúc mừng trước, các bác trong làng cũng đua nhau đến mừng rượu từ sáng đến tối. Ellie thở dài, nhưng thở dài vì sự tự hào và hạnh phúc, anh của cô ngày càng được mọi người yêu quý và tôn trọng. Chức vụ trưởng làng là cả bộ mặt của dân làng, phải có được sự tin tưởng và chấp thuận từ tất cả mọi người.
Jongkyung bây giờ cũng bận rộn hơn trước, lớp học võ cũng ít hoạt động hơn khi anh hoàn toàn chú trọng vào các việc lớn ở làng, vậy nên cũng ít khi anh ăn cơm ở nhà.
"Thầy, đồ ăn trưa em để ở đây nhé." Ellie dọn dẹp bếp, cũng soạn đồ ăn xong xuôi cho Hoseok.
"Em của anh nay đã lớn rồi." Anh bỏ đồ ăn vào túi, xỏ giày còn không quên xoa đầu cô.
"Thầy về sớm!"
"Ok!"
Cô dòm đến điện thoại. Lúc cô mới ngủ dậy sáng nay đã nhận được tin nhắn của Jungkook, anh bảo cô đến nhà vào hôm nay.
Cô sửa soạn một chút rồi rời khỏi nhà. Đến nơi, mặc dù có sẵn chìa khoá trong người và cũng quen thuộc nơi này nhưng cô vẫn sẽ lịch sự bấm chuông. Jungkook sắp đuổi việc cô đến nơi rồi.
Cũng phải, với một người như cô làm gì có tư cách để ở bên anh chứ, đây cũng là điều cô mong muốn nên đừng thất vọng.
"Chào cô ạ!" Tiếng nói phát lên giống như tiếng trẻ con, một cô gái mặc trên mình quần áo trông như giúp việc, miệng nở nụ cười tươi. Là giúp việc mới sao?
Trong lúc Ellie đang ngơ ngác thì đã bị cô bé kéo vào nhà. Phía ghế phòng khách đang hiện diện một bóng lưng cao lớn nhưng không phải là người cô đang tìm.
"Cô vào đi, cậu chủ đang chờ cô mà!" Cô gái bên cạnh vẫn không ngừng nói, giống như một đứa trẻ đang nhõng nhẽo.
"Chào cậu chủ." Ra là Seokjin, anh trai của Jungkook.
"Ồ, em đến rồi hả?" Seokjin nhắc nhẹ Momo vào lấy chút đồ ăn nhẹ.
"Em ăn gì chưa? Đi đến đây có xa quá không?"
Ngược lại Jungkook với vẻ ngoài trầm tính, ít nói nhưng chững chạc thì Seokjin lại mang vẻ đẹp gây thương nhớ, nhẹ nhàng và ngọt ngào.
Cô thật sự chưa từng hết xuýt xoa về vẻ đẹp như tượng tạc của cả hai người này, rõ ràng ông trời đã cho họ tất cả.
"Dạ không, cảm ơn anh."
"Em không cần dùng kính ngữ long trọng đâu, nói chuyện bình thường là được."
Momo cứ nhìn cô rồi cười tủm tỉm, cô bé còn ngồi hẳn bên cạnh Seokjin như một người thân thiết trong nhà.
"Hôm nay Jungkook có gọi tôi đến vì có việc."
"À.." Seokjin đột nhiên cười. "Thật ra anh là người hẹn em."
"Sắp tới là sinh nhật của Jungkook, anh muốn làm cho thằng bé một bữa tiệc hoàn hảo, em sẽ tham gia cùng bọn anh chứ?"
"Với lại, em cũng đang là đối tượng mà Jungkook đang tìm hiểu, nếu em đóng góp ý tưởng chắc chắn sẽ không tồi." Seokjin nói thêm.
Lời mời này giống như là lời khẳng định, rõ ràng cô không có lí do gì để từ chối khi được hẳn cậu cả nhà Jeon ngỏ ý.
"Vậy cậu chủ muốn làm như thế nào?"
"Dễ thôi, nhưng rất thú vị."
-------
Trên tay xách ít túi đồ với một ít đồ bổ, Mingyu hướng mắt nhìn lên toà nhà trước mặt, quá quen thuộc.
Chuông cửa phòng sau khi được bấm khoảng hơn mười phút thì đã cánh cửa đã mở. Minsu với một cơ thể nửa hở nửa kín cùng đầu tóc rối bời xuất hiện. Cô thậm chí gần như đang khoả thân trước mặt anh vậy mà chẳng hề một chút dè chừng, gương mặt giống như đang tức giận vì bị đánh thức.
Anh không nói gì chỉ đi ngang qua cô rồi vào thẳng bên trong.
"Ya.." Cô nói nhỏ.
Nhìn sơ qua một chút cũng đã biết cô đang ngủ cùng người khác. Nhiều chai rượu và quần áo quăng vương vãi khắp nơi, đồ nội y của đàn ông và phụ nữ lấp lên nhau, chiếc áo sơ mi trắng đầy vết son môi. Một căn hộ rộng lớn nhưng ở đâu cũng bừa bộn, không ngăn nắp.
Anh đặt đồ xuống đất, ngoảnh người lại nhìn người con gái đang không chỉnh tề.
"Cậu lại ngủ cùng người khác?"
"Sao? Đến đây làm gì vậy?" Tay rót nước còn miệng thì nói.
Anh kiềm chế giọng nói, cố giữ bình tĩnh để nói chuyện với cô. Lúc này người đàn ông lạ mặt trong phòng cũng bước ra, cũng vừa thức giấc. Chưa kịp mặc đồ hay nói gì thì anh ta đã bị Mingyu đuổi ra khỏi căn hộ nhanh chóng. Đây không phải là chuyện lạ thường nữa, chúng đã quá quen thuộc.
Minsu nhếch miệng, trông thật buồn cười. "Ít nhất cũng nên để anh ta mặc đồ xong đã."
Anh không nói gì. Tiến đến nắm chặt cổ tay Minsu. "Cậu định ngủ với bao người nữa?"
"Chuyện đó liên quan đến cậu à?" Minsu chỉ thẳng vào ngực anh. "Ra khỏi nhà tôi."
"Ha.." Anh thở hắt một cái. "Anh ta thế nào?"
"Sướng lắm.." Minsu đáp lại nhanh gọn. "Nhanh và không tồi.."
Anh kéo cô sát lại gần mình. "Cậu sẽ không bao giờ có được trái tim của Jungkook đâu."
Minsu đẩy anh ra xa, giận dữ nói. "Cút ra khỏi nhà tôi."
"Phải chi năm đó tôi giữ cậu lại bên mình thì đã khác." Anh lấy áo khoác của mình rồi rời đi sau đó.
Minsu không nhìn anh lúc anh rời đi, cô ngồi sụp xuống đất, cảm giác thèm thuốc lá lại đang tới. Cô tìm chúng một cách điên cuồng, sau đó chìm đắm vào chúng một cách thoả mãn. Đột nhiên nhìn đến những túi đồ mà Mingyu đã mang tới, ra là những bộ quần áo mà cô đã để quên ở nhà anh cùng với một ít đồ thực phẩm bồi bổ. Vậy ra cô đã đến nhà Mingyu thường xuyên thế sao?
Cô dập điếu thuốc lá, nhìn đến cơ thể của mình. Không, không chỉ là Jungkook, cô không còn xứng đáng với bất kì ai nữa. Cô vùi mình vào đầu gối, thở dài.
Mingyu thích cô, cô biết. Nhưng nhìn lại mọi chuyện đã qua, cô thích Jungkook nhận lại chẳng là gì, không thể hơn bạn bè. Cô có nên bỏ cuộc không? Cái mụ già ở nhà chết tiệt cứ suốt ngày lải nhải việc tìm hiểu Jeon Jungkook và phải bước chân vào nhà họ Jeon.
"Vậy cuộc đời tao thì sao?" Cô tự hỏi.
Minsu xuất thân trong một gia đình khá giả, cuộc sống sung túc và không thiếu tiền. Cha của cô làm việc trong chính trị nhà nước, mẹ là một người nổi tiếng trong giới kinh doanh, cũng vì thế mà bà có biết qua mẹ Jungkook và muốn kết thân với bà ấy. Trùng hợp thay những năm cấp 3, cô và anh lại học chung lớp nên bà đã muốn cô và anh trở thành một đôi, luôn tìm cách gán ghép. Nhưng điều đó khiến Jungkook không thoải mái và trở nên xa lánh với cô, và mọi chuyện chấm dứt khi anh đi du học Mỹ. Bà đã ép cô đi du học Mỹ giống anh nhưng may mắn cô đã cầu xin bà hãy cho cô ở lại.
Mọi bước nước đi của mình đều là tự bà sắp xếp, không có sự quyết định của chính cô. Bố mẹ suốt ngày chìm đắm vào công việc, bỏ mặc con cái, giữ những quy tắc và một cuộc sống quá nghiêm khắc khiến cô muốn nghẹt thở. Dù đã bước vào cái tuổi rời xa khỏi tay cha mẹ từ lâu nhưng Minsu vẫn phải nghe theo mọi lời sắp xếp của mẹ.
Jungkook biết mọi thứ, cũng vì thế đó là lí do mà anh vẫn không muốn cắt đứt tình bạn này, có lẽ một phần anh thấu hiểu được cảm xúc của chính Minsu. Nhưng cô đã làm gì? Đeo bám và phá hỏng hạnh phúc của anh?
Tiếng chuông xe bấm inh ỏi khiến mọi người chú ý, Mingyu bực tức đánh ngực vào vô lăng. Không phải là lần đầu nhưng tại sao lần này lại khiến anh vô cùng bực tức? Anh gần như suýt thì mất kiếm soát khi nhìn thấy gương mặt của Minsu.
"Chết tiệt..."
Tiếng chuông điện thoại đổ. Anh ngay lập tức bắt máy.
"Gì?"
Hoàn cảnh của Mingyu không tệ. Chủ sở hữu nhiều Bar/Club nổi tiếng đất Seoul thì chắc chắn sẽ không có gia cảnh tệ. Nhưng đó là suy nghĩ của mọi người còn đối với anh thì không.
Bố của anh là người nghiêm khắc, ông có hai đời vợ và 4 người con. Anh là con thứ 2 của người mẹ trước nhưng bà đã chết. Mingyu có anh trai và 2 người em, 1 trai 1 gái.
Bố của anh không hề ủng hộ hay đồng tình việc anh đi theo con đường kinh doanh bar hay club bởi vì bố anh xem những thứ anh làm đều vô nghĩa và không tốt đẹp. Anh dần mất đi tình cảm giữa hai bố con và nói chuyện ít lại, việc đó cũng dẫn đến anh về nhà rất ít trong 1 tháng hoặc có thể sẽ nhiều tháng anh mới về 1 lần. Anh trai của anh thì là người gương mẫu nhưng hai người chưa từng nói chuyện với nhau quá nhiều. Anh trai Mingyu sở hữu một công ty không quá lớn nhưng rất được mắt bố anh.
Hai người em của Mingyu là một cặp sinh đôi, năm nay đã 20 tuổi.
Và người khiến anh cảm thấy chướng mắt nhất trong ngôi nhà này chính là bà mẹ kế. Bà là người xuất thân giàu có, nghiêm nghị và mưu tính.
Đã từ rất lâu anh mới có cuộc gọi từ anh trai nên tất nhiên anh sẽ không từ chối. Và đây là cuộc gọi yêu cầu anh trở về nhà vào hôm nay.
Khi trở về nhà, moii người vẫn cúi đầu chào đón anh như mọi ngày. Có lẽ vì quá nhớ cậu hai nên mọi người khi gặp anh đều bày tỏ gương mặt rất mến. Cũng bởi vì tính cách của Mingyu là hoà đồng và yêu thương mọi người, anh luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn nhưng ít nói nên mọi giúp việc đều rất có cảm tình với cậu chủ. Khi cậu chủ rời khỏi nhà và tự đi lập nghiệp việc trở về nhà cũng ít dần, hình bóng cậu dần mờ đi trong ngôi nhà quen thuộc.
"Ông và bà đang chờ cậu ở bàn ạ."
Mingyu gật đầu. Anh sải bước vào trong, những gương mặt đó đúng là đang chờ anh đến. Anh ngồi xuống, bên cạnh em trai.
"Sao đến muộn vậy?" Jaehyun hỏi. ( anh trai Mingyu )
"Kẹt xe." Mingyu ngồi xuống ghế, đối diện là bà mẹ kế và đứa em gái lâu ngày không gặp.
Mọi thứ vẫn như vậy, không thay đổi chút nào. Bữa ăn ảm đạm không có sức sống, gương mặt ai cũng lạnh lùng như một tảng băng.
"Hôm nay ta có chuyện muốn nói với Mingyu."
Anh nhìn đến ly rượu sóng sánh trước mặt.
"Con sẽ kết hôn cùng tiểu thư nhà họ Jang."
"Gì?" Mingyu đứng phắt dậy.
"Ngồi xuống." Jaehyung dừng tay, tông giọng cũng rất đáng sợ.
"Đó là quyết định của ta dành cho con."
Ông Kim chỉ là đang muốn thông báo cho anh biết và anh sẽ không có quyền quyết định như thế nào.
"Tôi không phải con cờ của ông, ông không có quyền quyết định cuộc đời tôi!"
Bà Kim bên cạnh đột nhiên lên tiếng. "Đó là quyết định của bố con từ trước."
"Bà không có quyền lên tiếng ở đây."
Một tiếng chát thật mạnh phát lên ngay sau đó, dấu vết in hằn lên trên má của Mingyu một cách tàn nhẫn và đau đớn. Jaehyun đã nhanh chóng giải quyết bằng một cú đánh giống như lúc trước, hồi nhỏ anh cũng từng bị Jaehyun đánh rất nhiều khi muốn phản kháng lại cha và bà mẹ kế nhưng bây giờ thì khác rồi.
"Chết tiệt!"
Anh bỏ đi ngay sau đó. "Có chết tôi không bao giờ làm mọi điều mà ông muốn đâu."
Khi đang tiến đến xe để chuẩn bị rời đi thì Mingyu đã bị ai đó nắm bả vai xoay người lại.
Là Jaehyun. Gương mặt anh đã thay đổi so với ban nãy.
"Chuyện gì?"
"Cậu không nên làm như vậy."
"Làm như vậy? Là làm gì?"
"Đừng rời bữa ăn khi cha chưa đứng dậy."
"Anh lại muốn dạy tôi như trước à?"
Mingyu nhếch miệng, chỉ tay vào ngực Jaehyun. "Tôi không giống anh, tôi không phải con cờ của ông ta muốn làm gì là làm, cũng không phải là một tên mà ai sai gì làm nấy, sống trong quyết định của người khác."
"..." Jaehyun không nói gì, chỉ dành một ánh mắt khác thường nhìn Mingyu.
"Hãy sống như thế này đi, người anh của tôi."
Jaehyun nhìn bóng dáng Mingyu rời đi, trong lòng không thể diễn tả nổi. Anh gần như bất lực khi nhìn thấy người em của mình, là ruột thịt cùng dòng máu nhưng từ khi sinh ra anh và Mingyu chưa từng đối xử với nhau như anh em mà giống như là cấp trên và cấp dưới. Trong một cuộc sống đầy khoảng cách và ngột ngạt.
"Sao anh không nói cho anh ấy sự thật?" Jowon khoanh tay đứng phía sau anh từ bao giờ, ánh mắt cô bé sắc bén như một lưỡi dao, và một cá tính riêng đặc biệt cho tính cách của cô.
Jowon tuy là con của người mẹ thứ 2, là mẹ kế của các anh nhưng cô chưa bao giờ làm điều gì sai trái, không ghét các anh và rất thông minh hiểu chuyện. Jowon là người đã bên cạnh an ủi động viên Jaehyun khi Mingyu không ở nhà cũng là người luôn đứng về phía các anh.
Jaehyun chính là người bảo vệ cô khi mẹ muốn đánh cô hồi nhỏ. Bà đã hành xác người anh trai này của cô rất nhiều lần nhưng cô chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn anh đau khổ từng ngày. Cho đến bây giờ khi cô đã đủ tuổi, đủ để nhận thức biết được đúng sai, đủ để đứng lên chống lại mẹ và bảo vệ Jaehyun. Cô biết Jaehyun có nỗi khổ riêng, người mà Jaehyun luôn quan tâm nhất chính là Mingyu nhưng vì hai người đã hiểu lầm nhau và không chia sẻ khiến khoảng cách ngày càng xa và nghiêm trọng.
"Thằng bé nói đúng, anh chỉ đang sống như một con rối." Jaehyun mỉm cười trong đau khổ, cuộc đời anh đã đù khổ rồi, anh không thể để Mingyu giống anh.
"Điều đó chỉ khiến anh trở thành một kẻ xấu trong mắt anh ấy mà thôi." Jowon ôm lấy cánh tay Jaehyun, nói nhỏ.
--------
Đêm hôm nay là sinh nhật của Jungkook. Mọi người đã tổ chức một bữa tiệc khá lớn để mời nhiều người đến tham dự, mỗi người đều diện trên mình rất nhiều trang phục sang trọng. Những người thân thiết cùng ông bà Jeon đều đến tham dự rất sớm, sau đó là bạn bè của Seokjin và Jungkook.
Jungkook lúc này đang ngắm nhìn mọi người ở dưới lầu, trong tay anh là ly rượu sóng sánh màu đỏ. Anh cảm thấy thật nhàm chán và buồn tẻ. Mặc dù là sanh thần của mình nhưng anh không cảm thấy vui như những năm về trước, có thể là bữa tiệc không chỉ dành cho chúc mừng sinh nhật của anh mà còn là mục đích khác của ông bà Jeon.
"Chào.." Một cô gái xinh đẹp cùng với chiếc váy dài thướt tha, mái tóc dài rũ nửa lưng quyến rũ. Gương mặt thanh thoát nhẹ nhàng.
"Chào." Jungkook cũng đáp lại sau đó .
"Anh là Jeon Jungkook sao?"
"Đúng vậy."
"Em là con gái của chủ tịch Han, rất vui được làm quen anh.."
Ra là vậy. Chủ tịch Han khá nổi tiếng, ông ta thuộc dạng "máu mặt" trong giới làm ăn, còn là người cung cấp thép cho cả đất Hàn này. Anh chỉ không ngờ người như ông ta lại có một người con gái không đến nỗi tệ. Trước đây anh từng làm việc với ông ta, và cảm giác thật tệ. Và bây giờ con gái chủ tịch Han lại đến bắt chuyện với anh, có dụng ý à?
"Ừ." Anh chỉ trả lời cho có, một cách nhanh gọn.
"Vậy..anh có bạn gái chưa?"
Jungkook thở dài.
"Em muốn.."
"Tôi có rồi."
Cô gái bị sốc vì lời nói của anh, không ngờ Jeon Jungkook đã có bạn gái nhưng không ai biết đến. Rõ ràng cha cô đã nói anh là một anh chàng lập dị và chẳng ai dám đến gần.
"Chắc là anh đang đùa đúng..không?"
"Tôi có rồi, cô còn muốn hỏi nữa không?"
"Em..chỉ-"
"Về nói với chủ tịch Han, tôi không có hứng thú tiếp quản công ty của ông ta." Anh nói xong thì rời đi, để lại một cô gái với gương mặt ngơ ngác.
Jungkook đảo mắt nhìn xung quanh. Rõ ràng Ellie đã hứa sẽ đến sớm nhưng đến bây giờ nửa tiếng đã trôi qua nhưng không có động tĩnh gì.
Mingyu và Minsu cùng hội bạn đang nói chuyện cùng nhau, rất đông bạn bè đã đến chúc mừng và tặng quà cho Jungkook.
Khi ánh đèn đột nhiên bị tắt đi, một bóng dáng ai đó bước ra từ trong bóng tối theo sau đó là ánh đèn sáng chiếu xuống tho từng bước đi..
"Woa.." mọi người bắt đầu trầm trồ khen ngợi.
Ellie sải bước nhẹ nhàng đến trước mặt anh. Cô mỉm cười rồi đưa chiếc bánh sinh nhật đến trước mặt anh, chờ anh thổi nến rồi ước điều anh muốn.
"Cảm ơn em."
"Anh mau thổi nến đi không là không kịp mất."
Jungkook hạ người xuống thổi nến và nhìn thật lâu vào nó để nghĩ đến điều ước. Xong xuôi tiếng tràng pháo tay vang dội từ mọi nơi, cuối cùng cậu út nhà họ Jeon đã bước sang tuổi 31.
Anh tiến gần đến cô và muốn ôm chầm lấy nhưng đột nhiên tiếng gọi phía xa phát lên, là tên của anh được gọi một cách rõ ràng.
Một cô gái nhỏ bé từ phía xa chạy đến ôm chầm lấy Jungkook từ phía xa, miệng còn gọi lớn tên anh.
Ellie ngập ngừng, cô lùi bước.
Jungkook cũng có phần ngạc nhiên, anh nhìn xuống bàn tay đang ôm ngang eo mình. Chiếc vòng này...
"Rosie..?"
"Là em, anh nhớ em không?" Rosie ngó mặt ra nhìn anh, miệng mỉm cười thật tươi. Cô gái này sở hữu một diện mạo giống như một đứa trẻ, mái tóc dài màu óng vàng và thân thể có phần nhỏ bé. Và cô bé phát âm tiếng hàn không chuẩn, chỉ nói một ít và đa phần là tiếng anh.
"Ôi trời.." Seokjin day trán, thở dài bất lực khi bên cạnh là Momo cũng bất lực giống nhau. Hai người đã không tính trước đến sự việc này sẽ xảy ra, cũng không ngờ rằng Rosie trở về nước vào đúng ngày hôm nay.
Jungkook gỡ tay Rosie ra khỏi người mình, xoay người. "Em trở về Hàn rồi sao?"
"Vâng! Em nhớ anh lắm!"
Bữa tiệc dần xuất hiện tiếng xôn xao xung quanh. Ellie có thể nghe thấy tiếng nói nhỏ xung quanh mình rằng Rosie chính là nguoi đã đính hôn từ bé với Jungkook. Gia đình hai bên rất thân thiết và việc kết hôn đã được quyết định từ rất lâu.
Bàn tay cầm chiếc bánh của Ellie run rẩy, không phải cô sợ chỉ là cảm giác bản thân ở đây thật thừa thãi. Cô lùi bước nhưng nhanh chóng đã bị Jungkook nắm tay lại, anh kéo cô đến đứng gần mình.
Rosie đã thấy điều này rất nhanh nên hỏi. "Vậy đây là ai?" Cô bé nghiêng đầu nhìn Ellie.
"Đây là..-" Khi anh định cất lời thì cũng là lúc cha mẹ của anh đến tiếp đón Rosie. Hai người rất vui mừng và hạnh phúc khi gặp lại cô bé nhỏ nhắn năm xưa, bây giờ đã trở thành thiếu nữ.
"Em không được rời khỏi tôi nửa bước." Jungkook nói nhỏ đủ để cho Ellie nghe thấy, một giọng nói trầm nhưng đầy ấm áp.
Momo chạy đến ôm lấy tay Ellie. "Đừng lo lắng chị nhá."
Tan tiệc, khi tất cả mọi ngừoi đang dần rời khỏi để trở về nhà thì tất cả giúp việc bắt đầu dọn dẹp. Ba mẹ của Rosie đang cùng hàn thuyên nói chuyện với ba mẹ Jungkook, và đương nhiên tất cả những người liên quan đều sẽ ở trong đó.
Ellie cũng giúp mọi người dọn dẹp, bên cạnh là Momo đang ngóng nhìn vào cửa.
"Momo, chắc là chị sẽ về trước.." Ellie đã hứa với anh là sẽ chờ anh, cũng không được rời khỏi anh nửa bước nhưng nếu ở lại, cũng không có gì thay đổi và sẽ thêm phiền phức. Cô nên tự mình rời khỏi trước khi làm phiền đến mọi người.
"Ơ..nhưng mà!" Momo muốn cản cô lại vì lúc nãy Seokjin có bảo phải giữ Elllie lại cho bằng được. "Chị! Khoan đã!"
"Sao vậy?"
"Ờm.." Momo bối rối, đột nhiên nghĩ đến chiếc bánh sinh nhật bên cạnh. "A, chị giúp em cất chiếc bánh này đi được không? Hoặc đưa vào bếp lớn giúp em nha!" Nói chưa xong câu cô bé đã tỏn tẻn chạy mất hút.
Ellie cầm lấy chiếc bánh trên tay rồi đưa về phía phòng bếp, khi cô bỏ chiếc bánh vào trong tủ lạnh cũng là lúc có tiếng người nói xuất hiện bên ngoài, có vẻ như mọi người đã nói chuyện xong xuôi.
Cô nhìn đến chiếc bánh, chắc là anh sẽ không ăn nó đâu, vốn dĩ bánh sinh nhật cũng không phải thứ quá đặc biệt và đắt tiền nên có lẽ nó sẽ bị lãng quên.
Lúc cô xoay ngừoi định rời đi thì đã vấp phải thứ gì đó suýt thì ngã ngửa ra phía sau. Cũng may có một cánh tay nào đó đã đỡ lấy eo cô, một mùi hương rất quen thuộc.
"Em làm gì ở đây?" Jungkook mở lời, nhìn thấy bàn tay lem nhem của cô chắc có lẽ cô đã giúp mọi người dọn dẹp sau bữa tiệc. "Ai bảo em làm những thứ này?"
"Tôi..muốn giúp mọi người."
Jungkook nắm lấy tay cô rời khỏi nhà bếp, đến giữa chừng thì bắt gặp Rosie đi cùng người giúp việc thân cận bên cạnh.
"Anh Jungkook!"
Cô gái chạy tới nắm lấy tay anh, miệng cười rất ngọt ngào nhưng cô đã thay đổi sắc mặt khi nhìn thấy tay anh đang nắm lấy tay Ellie.
Ellie sực nhớ tình huống này không đúng nên đã muốn rút tay khỏi tay anh, nhưng Jungkook thì không, anh không buông.
"Cô gái này..sao anh lại nắm tay cô ấy?"
"Cô ấy-"
"Cậu chủ muốn tôi giúp ít việc ạ." Ellie nhanh chóng cắt lời anh, cô gỡ tay anh ra rồi rời khỏi sau đó .
Mọi hành động của Ellie đều được chú ý bởi ánh mắt cửa nữ giúp việc đối diện.
"Vậy chúng ta đi ngủ chứ?! Em buồn ngủ quá à!"
"Đưa em ấy về phòng nghỉ." Jungkook nói với nữ giúp việc bên cạnh.
"Ơ, nhưng anh phải ngủ với em cơ!"
"Anh có việc cần làm."
Jungkook rời đi lập tức, không cần chờ đến câu trả lời tiếp theo của Rose. Cô bực tức dậm chân nhiều cái, tại sao cô lại bị đối xử lạnh lùng như thế chứ?
"Hãy tìm hiểu cô gái lúc nãy là ai."
Lúc này Ellie đã rời khỏi nhà, cô còn chẳng kịp chào tạm biệt Momo mà đã về, trong lòng thấy rất có lỗi. Đột nhiên tiếng gọi phía sau lưng phát lên, là Seokjin.
"Em về sao? Anh đưa em về." Seokjin vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần âu đen, chiếc áo khoác lúc dự tiệc anh đã cởi bỏ. Mái tóc được vuốt lên cao để lộ gương mặt như tượng tạc.
"Dạ, không sao thưa cậu, tôi sẽ đi về bằng tàu ạ."
"Đi tàu về giờ này nguy hiểm lắm, lái xe cũng chỉ mất nửa tiếng."
Momo bên cạnh gật đầu.
"Nhưng mà phiền cậu chủ lắm ạ." Ellie ngượng ngùng, chuẩn bị xách cái chân chạy trước rồi.
Jungkook đã xuất hiện bóng dáng từ phía xa, gương mặt anh hiện rõ sự lo lắng, đảo mắt xung quanh tìm Ellie. Cô luôn bỏ trốn khỏi vòng tay anh, và dường như anh đều đánh mất cô.
"Ellie."
Cô còn chưa kịp xoay người bỏ chạy thì anh đã nắm lấy tay kéo đi, còn ép cô ngồi hẳn vào trong xe một cách nhanh chóng.
"Sao em lại ngắt lời tôi?"
"..." Ellie không muốn trả lời.
"Tôi đưa em về."
"Anh mau trở lại với cô Rose đi, nếu không mọi người sẽ hiểu nhầm. Tối nay tôi sẽ về biệt thự ở một đêm cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro