Chương 4
-"Thôi bác đi về nghỉ đi , bác vừa về thì đã phải lo lắng cho anh ấy mà không được nghỉ ngơi, thôi bác về nhà nghỉ ngơi đi ạ" Suran nói.
-"Đúng rồi đấy bố, bố hãy về nghỉ ngơi đi ạ, Suran em cũng về đi mọi chuyện ở đây để anh no cũng được" Suho nói
-"Thôi em muốn ở đây chăm sóc cho anh ấy"
-"Nhưng mọi chuyện đã có anh no rồi,
em về nhà nghỉ ngơi đi"
-"Không, em không về, em muốn ở đây chăm sóc cho anh ấy cơ, cho em ở đây nha, nha nha nha" Suran lắm lấy bắp tay Suho và lăn lỉ
-"Thôi cho Suran ở đây chăm sóc Yoongi cũng được, con với bố đi về vậy, à mai con cũng phải dậy sớm để đi họp còn gì" Ông ấy nói.
-"À vâng, bố nhắc con mới nhớ, thôi Suran ở đây nha, nhớ chăm sóc cho Yoongi tốt đấy,à em gọi cho bố em chưa" Suho nói.
-"Dạ rồi" Suran nói vui vẻ.
-"Con bác mà có mệnh hệ gì thì bác sẽ hỏi tội cháu " ông ấy nói chêu.
-"Dạ vâng, bác với anh yên tâm, chắc chắn cháu sẽ chăm sóc cho anh ấy thật tốt" Suran nói vui vẻ
-"Thôi bác về đây"
-"Bác với anh đi đường cẩn thận nha"
...
Vậy chỉ còn có 2 người. Tối hôm đó tự dưng hắn bật giậy, hắn ngồi nhìn xung quanh, hắn đứng lên.
-"Ủa anh , anh cần gì em lấy cho" Suran đang ngủ thì hắn giậy làm tỉnh dức.
Hắn không nói gì và đi ra khỏi phòng, hắn đi ra khỏi bênh viện. Suran chạy đằng sau đuổi theo hắn.
-"Yoongi, anh đi đâu vậy?" Suran nói liên tục, khiên cho hắn bực mình.
-"Vết thương của anh chưa lành khỏi mà,đi về đi anh ơi"Suran nói giọng no sợ.
Hắn không quan tâm. Hắn đi đến một nơi đầy âm u, ở đó là 1 ngôi chùa,hắn đã đánh Suran ngất rồi cho cô vào ngôi chùa đó,rồi hắn đi đến 1 căn nhà phía sau ngôi chùa đó. Hắn vào căn nhà đó, lục lọi mọi thứ trong căn nhà.
Tự nhiên lúc đó có một người đàn ông bước vào.
-"Cậu là ai? Sao lại vào nhà tôi,cậu muốn gì?"Ông ta nói.
Hắn quay về phía ông ta.
-"Chiếc dây chuyền đó đâu"
-"Chiếc dây chuyền nào chứ?"
-"Còn giả vờ à,chiếc dây chuyền có gán Viên lục bảo, ông hãy moi ra đây nhanh"hắn nói giọng đe doạ.
-"Tại sao ngươi lại biết đến sợi dây chuyền đó"ông ta ngơ ngạc nói.
-"Ông không nhớ tôi?à cũng đúng thôi, trong thân xác này ông không nhận ra tôi cũng đúng, nhờ có ông mà tôi mới trở thành 1 linh hồn không xác,cứ phải đi nhập vào các thân xác khác để sống"
-"À con trai của ta đấy ư" ông ta nói cười.
-"Tôi mừng là ông nhận ra tôi, ông mau đưa sợi dây chuyền đó đây"
Lúc đó có 1 đám người xông vào,thằng đại ca túm cổ áo ông ta và nói:
-"Tôi đã nói với ông rồi mà, tối nay tôi sẽ đến đòi nợ ông, bây giờ ông có chịu trả tiền không?"
-"Cho tôi xin thêm thời gian,nhất định tôi sẽ trả hết mà" ông ta vừa nói vừa chấp 2 tay cầu xin.
-"Tôi đã cho ông thêm quá nhiều thời gian rồi, giờ ông tính thế nào"
-"Cho tôi nốt lần cuối, nhất định tôi sẽ kiếm đủ tiền "
-"Đây là lời cảnh cáo thứ nhất, ông hãy nhớ đấy" nói xong thằng đại ca đấp vào mặt ông ta.
-"Mấy người làm cái gì vậy, sao lại đánh ông ta "hắn liền ra ngăn chúng lại.
-"Chuyện của bọn tao liên quan đến mày à" Thằng đại ca nói.
-"À cái thằng này, chính là cái thằng hôm trước phá em đại ca ơi" thằng đệ ngạc nhiên nói.
-"Thì ra là cái thằng, mày nói với tao đây à,cái thằng này mày to gan thật dám cướp con mồi của đàn em tao" Tên đại ca nói nhìn thằng đệ rồi quay qua nhìn hắn.
-"À thì ra là mày cái thằng giám cầm gậy đập vào đầu tao, công nhận trái đất này tròn thật" hắn ngạc nhiên nói.
-"Hôm trước tao đập gậy vào đầu mày, mà mày vẫn khoẻ như vậy sao " thằng đệ nói.
-"Mày đập thế thì nhầm nhò gì, chỉ như con kiến cắn đang cắn tao "hắn nói rồi nhếch môi.
-"Thằng này mày ngon, đã thế hôm nay ngay tại đây tao sẽ cho mày thế nào là lễ độ" Tên đại ca nói.
-"Đại ca đập chết nó đi đại ca" Thằng đệ nói.
Nói xong cả lũ xông lên còn thằng đại ca và ông ta đứng nhìn hắn và mấy tên kia đánh nhau.
-"Sao, giờ chỉ còn mình mày thôi đấy, đại ca à " hắn ấn mạnh 3 từ cuối, hắn ấn ngón chỏ vào vai thằng đại ca rồi nhếch môi.
-"Mày nghĩ tao sợ mày á" Thằng đại ca nói.
Lúc sau có 1 người đàn ông bịt kín mặt bước vào.
-"Ở đây có chuyện gì vậy, mấy người đang làm gì vậy, mấy người biết đây là đâu không" người đó nói.
-"Mày là thằng nào mà bước vào đây, chuyện của bọn tao không liên quan gì đến mày" Thằng đại ca nói.
-"Mấy người có biết đây là nơi nào không, sao mấy người giám dánh nhau ở đây, mấy người có tin tôi báo cảnh sát không " người đó nói rồi dơ điện thoại lên.
-"Mày giám gọi cho cảnh sát sao, tao thánh mày đấy" thằng đại ca nói
-"Nghĩ tôi không giám à" người đó dơ điện thoại lên định bấm.
-"Thôi anh ơi đừng có bấm em sợ lắm" Nói xong nhân lúc người đó không chú ý,rồi hắn ra hiệu cho 1 thằng phía sau người đó, rồi thằng đó từ phía sau hất tay người đó khỏi chiếc điện thoại.
-"Sao,mày gọi nữa đi, giờ mày không có điện thoại rồi, để tao xem mày sẽ gọi kiểu gì"thằng đại ca nói vênh váo.
Có 1 thằng từ ngoài cửa chạy vào hốt hoảng sợ hãi nói:
-"Đại đại đại đại ca ca ơi... Có có có... " nó nói giọng hoảng hốt, rồi bị thằng đại ca tốp đầu.
-"Có chuyện gì nói mau lên"
-"Dạ, có có có cảnh cảnh s..á..t sát" Cả lũ hoảng sợ chạy toán loạn
-"Chúng mày nhớ đấy, ông hãy nhớ đấy lần sau tôi sẽ lại đến, chúng mày hãy nhớ đấy" thằng đại ca nói hốt hoảng rồi chạy đi.
-"Ai đã báo cho cảnh sát vậy? "Ông ta nói.
-"Là tôi" lại có 1 người bịt kín mặt bước vào.
...
2 người bịt kín mặt đó là ai? Tại sao 2 người đó lại giúp cho họ ?...
.....
Hết~~
Chương này thấy nó khô khô kỉu gì ý
Thông cảm cho mình nha
Có gì cmt cho mk bt nha
~~Thank you~~
(((´♡‿♡'+)))。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro