1. Đứa em gái và máy tính của tôi
Chào mọi người, tôi tên Ninh sinh năm 2000, dưới tôi có 1 đứa em gái sinh năm 2006. Cách nhau 6 tuổi nên đôi khi tôi cảm thấy nó lạ lắm.
Vì về nước ở vài tháng nên tôi có đem máy tính cây về để tiện sử dụng, à thì cũng chẳng phải làm việc gì quan trọng mà chỉ là để tiện chơi game với mấy anh em thân thiết.
Mà bàn học của đứa em cũng rộng nên tôi để luôn ở bàn của nó. Mà nói đến đây thì phải nói đến 1 điều. Không biết mọi người hay mấy bạn nam mà có em gái nó có như đứa em tôi không chứ tôi thấy con em gái tôi cao chỉ tầm m50, nhìn người thì nhỏ nhắn, cũng khá đáng yêu, nhìn kĩ thì thấy da nó cũng khá trắng. Mà cái chuyện tôi muốn nói lại chả liên quan mấy tới vẻ ngoài của nó cơ.
Trở lại chuyện chính thì con em gái tôi nó có cái bàn học khá lớn có cả kệ sách, bên phải dưới chân thì có 1 ngăn kéo và 1 ngăn khoá. Ngăn kéo thì cũng chẳng có gì chỉ có mấy cái đồ lặt vặt chẳng biết dùng để làm gì mà đầy ngăn. Vấn đề nằm ở cái ngăn khoá, đã gọi ngăn khoá thì nó có khoá. Lúc tôi mới về thấy ngăn đấy khoá còn nghĩ:" Con em mình thì có cái quái gì để mà cất kĩ còn khoá tủ lại nữa!" Đến khi mở ra thì mới ngỡ ngàng khi biết cả 1 cái ngăn không quá to nhưng cũng đủ cho 1 đứa nhóc tầm 6-7 tuổi chui vào trong đấy lại chứa toàn là đồ ăn vặt.
Chỗ đồ ăn trong đấy không hề ít, phần tôi thấy chỉ là sơ sơ mà thôi bên trong còn rất nhiều đồ ăn vặt. Lôi đống ý ra chắc cũng phải nhét vừa cả cái bao ý chứ. Đồ ăn trong đấy được xếp khá cẩn thật nhưng chắc do thi thoảng lại bị lấy vài món ra lên vài chỗ hơi loạn nhưng nhìn chung vẫn khá ngăn lắp.
Giờ mà ngồi liệt kê thì chắc thành quảng cáo đồ ăn vặt hay làm mọi người thèm đặc biệt vào ban đêm thì thật có lỗi làm sao, thôi thì bỏ qua vấn đề này chúng ta tiếp tục vấn đề chính.
Lúc mới lấy máy tính về thì có 1 chuyện khá là ngộ. Sau khi lấy máy về, tôi tiến hành lắp mấy bộ phận, linh kiện vào để sử dụng mà thế đ** nào lắp xong máy nó lại không chạy. Định mang ra quán sửa để người ta lắp cho, không biết thế nào lại lôi ra thử lắp lần nữa xem có được không. Ừ, đúng rồi đấy vẫn không được, hì hục 1 hồi tôi vỗ vài cái vào phần cây máy tính thì nó lại chạy.
Sẵn máy mở được rồi thì vào game chơi thử luôn cho nóng. Máy tính tôi có 3 cái quạt thì thấy có 2 cái quay còn cái dưới cùng thì ko chịu quay, tôi cũng chẳng để ý lắm định hôm nào rảnh thì kĩ lại. Lúc đag chơi game thì do ngồi bàn không quen nên chân đập lên bàn. Đập vào khá là mạnh cũng may là bàn không có cạnh nhọn nếu không chắc đùi tôi tím 1 mảng lớn luôn. Nhưng sau cú đập ấy thì cái quạt cuối cùng lại bắt đầu quay. Cảm thấy thật kì lạ, tự nhiên lại thấy mình thật may mắn làm sao khi chân đập mạnh vào bàn mà không những không đau lắm mà còn sửa được máy. Đúng là hàng Việt Nam phải làm theo cách của Việt Nam, cứ đập đập vài cái là bình thường lại ngay.
Về chuyện con em tôi và cái máy tính thì chuyện mà như này. Hôm ý con em đi học, tôi thì mới về cũng chỉ quanh quẩn ở nhà chả mấy khi đi đâu có máy tính thì tiện đây chơi game các thứ. Tầm chiều chiều tôi có việc nên ra ngoài lúc về thấy con em đang nấu ăn, đi vô định chơi ván game thì thấy máy tính bật sáng trưng. Lúc đi tôi nhớ mình đã tắt máy rồi, quay đi hỏi con em thì nó kể nó vào lấy đồ ăn vặt ra ăn lúc đóng cạnh tủ thì mạng tay quá, đập vào 1 cái thì màn hình nó sáng trưng như thế. Mà nó thì một phần là không biết tắt như thế nào, một phần là nó theo kiểu người mê tín tin vào tâm linh nên máy tính tự nhiên sáng lên làm nó sợ không dám bước vô phòng luôn.
Nhìn nó kể trông đến là tội, cứ như tôi về muộn tí là nó lăn ra khóc ăn vạ các thứ rồi ý.
Sau đó, tôi thỉnh thoảng lại nghe thấy mấy câu hỏi vô tri từ con em làm tôi chẳng biết trả lời như thế nào. Ví dụ "Cái quạt này để làm gì?", "Sao không mua tai nghe to hơn?", "Sao không cho cái hộp đen (chắc mọi người cũng doán được sơ sơ nó dang nói về cái gì rồi đấy) này xuống góc dưới chân bàn kìa?", "Ủa nút nào là nút mở máy tính?", "Sao máy tính nó không có điều khiển như tivi nhỉ?"... Bên cạnh đó còn rất nhiều câu hỏi vì sao của nó.
Vừa mới gần đây, khi tôi đi làm ở Hà Nội nên cả tuần không về nhà, con em lại được nghỉ ở nhà 2 ngày liền thế là nó đẩy nào là chuột máy tính, tai nghe, mic, bàn phím...của tôi vào góc bàn để lại trên bàn 1 khoảng vừa đủ để nó đặt đồ ăn xem phim. Tôi hỏi nó:" Máy tính có sao không mở xem cho nó to?" Thì nó đáp:" Em không biết mở như thế nào, nhỡ đâu mở được mà không tắt được thì anh Ninh về bắt đền em thì làm sao. Với cả máy tính rút dây cắm rồi bật làm gì nữa mất công cắm vào lại phải rút ra." Nghe đến đây mà tôi hoang mang lắm luôn, sao nó lại có cái suy nghĩ kiểu vậy nhỉ?
Nhìn lại máy tính thì thấy nó lấy một tờ giấy che luôn camera máy tính lại. Tôi hỏi thì nó trả lời:" Em sợ camera, nó ở đấy em cảm thấy như có người đang nhìn, ghê lắm". Ôi trời, đã rút đây cắm rồi còn sợ camera quay mình, ủa không lẽ học nhiều nó thế hả ta, hay ăn vặt nhiều quá nó mới như vậy. Hay do tôi già rồi, không hiểu được lối suy nghĩ của bọn trẻ thời nay.
Không chỉ có vậy, đến miếng thảm lót chuột mà cũng không yên nữa. Nhìn qua thì không rõ đâu mà nhìn kĩ sẽ thấy trên miếng lót chuột có rất nhiều vết cào bị lõm xuống. Nhìn là biết nó xem phim rồi cào ra đấy, móng nó cũng có ngắn đâu đến cái cây máy tính cũng có vết cào của nó. Mà không chỉ đồ phụ kiện máy tính này đâu mà khắp nhà cũng có nhiều vết tích nó để lại lắm, đa số trong đó là vết cào.
Cảm giác như mình đang nói xấu con em nhưng thôi kệ chắc nó không biết đâu. Cảm ơn đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro