Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Tối hôm ấy hai người không ở lại phòng ngủ, bởi tình ái điên cuồng đã khiến chiếc giường trở nên ngổn ngang. Chu Tân không nỡ rời Lâm Loan để đi dọn dẹp một giây nào, hắn chỉ muốn ôm cậu vào lòng, nên đã thu dọn chăn gối trong phòng khách một cách qua loa rồi cùng nằm xuống với Lâm Loan. Họ ôm nhau trong tư thế mặt đối mặt.

Năm, sáu giờ, trời mới tờ mờ sáng, Chu Tân tỉnh dậy theo thường lệ thì thấy người trong lòng đã dậy trước từ lâu.

"Sao lại dậy sớm vậy." Chu Tân ôm cậu chặt hơn, tay cũng vắt lên eo cậu.

"Ngủ thêm một lát..." Chu Tân đã tỉnh hẳn, nhưng hắn muốn dỗ cho Lâm Loan nghỉ ngơi thêm nên không vội dậy. Nằm chốc lát thấy nhịp thở Lâm Loan không thay đổi, hắn lại mở mắt ra, nhìn đối phương và hỏi: "Em không ngủ được à?"

Lâm Loan không nói, chỉ ngước đầu. Đôi mắt mở to, cậu nhìn Chu Tân không chớp mắt. Rõ ràng đang được ôm nhưng hai tay cậu vẫn ôm lấy ngực mình. Đây không phải lần đầu Chu Tân thấy cậu trong tư thế này, chỉ có người cực kỳ thiếu cảm giác an toàn mới thường xuyên có tư thế ngủ như thế.

"Làm sao vậy?" Chu Tân kề sát mặt Lâm Loan. Hắn toan hỏi Lâm Loan có đói bụng không, hắn sẽ đi làm một bữa sáng đơn giản cho hai người, nhưng trực giác lại mách bảo hắn rằng cái Lâm Loan cần không phải một bữa cơm, mà cần hắn ở bên cậu bây giờ.

Đoạn hắn nghe tiếng Lâm Loan khẽ hỏi: "Anh có thật không?"

Chu Tân nắm chặt tay Lâm Loan, để ngón trỏ của cậu chạm lên trán mình, sau đó lần xuống lông mày, rồi từ chóp mũi xuống bên môi. Chu Tân liếm đầu ngón tay Lâm Loan và nói với cậu: "Dĩ nhiên là anh có thật."

"Em không tin," Lâm Loan rút tay về và cúi đầu rầu rĩ, "Trời sáng lên, là anh sẽ biến mất."

Câu nói chẳng hợp lẽ thường của Lâm Loan làm Chu Tân có hơi buồn cười. Chẳng qua ý cười vừa mới ghé trên môi, thì hắn lại bỗng nhận ra một điều gì đó. Hắn nhấc cằm Lâm Loan, nhìn nét mặt cố phản kháng tinh thần mệt mỏi của cậu, hỏi: "Em thức cả đêm ư?"

"Sáu giờ rồi... trời sắp... sáng mất, rồi anh sẽ biến mất thôi..." Miệng Lâm Loan méo xệch, "Anh sắp biến mất rồi."

Chu Tân cũng không biết nên nói gì, "Em đừng sợ mà, anh thật sự là Chu Tân..."

"Nhưng mà... anh đến từ đâu chứ... sao anh lại... đột nhiên xuất hiện," Vì cố nén khóc nên lời Lâm Loan nói ra chẳng thể nào liền mạch, "đột nhiên xuất hiện... anh tốt như vậy cơ mà... sao lại để em gặp được anh..."

"Không phải anh đột nhiên xuất hiện," Chu Tân xoa đầu cậu, "Là em, em đã đến nơi đây. Anh muốn cảm ơn em đã đến đất nước này, cũng đã ở gần anh tới vậy."

"Không phải anh đột nhiên xuất hiện, là em tìm được anh." Chu Tân đối mặt với cậu, "Sau đó anh mới có thể gặp một Lâm Loan tuyệt vời như thế."

"Em không tốt đẹp tí nào..."

"Em rất tốt," Chu Tân bắt đầu kể, "Em chơi violon rất hay, đàn piano rất giỏi; em rất ngoan ngoãn, rất hiền lành, em có rất nhiều phẩm chất tốt đẹp. Em còn rất ngon nữa."

Chu Tân nói: "Làm anh ăn nghiện rồi, muốn ăn cả đời."

Chu Tân không ngờ sẽ có một ngày mình nói ra những lời như thế. Mà nay, nói cũng đã nói xong rồi, nên hắn cứ theo đà mà kéo tay Lâm Loan sờ xuống hạ bộ mình: "Em sờ xem, là thật đấy."

Vốn dĩ Lâm Loan đã gần khóc đến nơi, giờ nghe những lời nói thoạt nhìn trịnh trọng của Chu Tân, cậu lại thấy vừa buồn cười vừa xấu hổ. Lúc này những tia nắng vàng rực đầu tiên đã xuyên qua rèm cửa sổ, ánh chiếu xuống căn phòng, phủ một tầng sáng ấm áp lên tấm lưng của hắn. Dĩ nhiên là Chu Tân không biến mất, hắn vẫn ôm lấy Lâm Loan mà gã khổng lồ phía dưới thì cũng vừa cương cứng. Cảm xúc nóng hổi kia lập tức kéo Lâm Loan trở về cái đêm đầu cháy bỏng.

Lâm Loan e lệ, cậu vùi đầu thấp hơn. Chu Tân không muốn bắt nạt cậu nên chỉ kéo hai tay cậu và làm cậu ôm lấy hắn: "Sau này em đã có anh, anh sẽ bảo vệ em."

"Sau này..." Lâm Loan lẩm bẩm hai chữ ấy bằng giọng điệu vừa khát vọng, vừa mê man. Điều này thúc đẩy cậu suy nghĩ đến những vấn đề thực tế hơn. Chưa xét đến tình huống đặc thù của cậu, chỉ bàn riêng điều kiện mỗi cá nhân, thì có lẽ một người tốt đẹp và có vô vàn lựa chọn như Chu Tân đang ôm cậu lúc này chỉ vì nhất thời hứng thú. Mà dù Chu Tân có thật lòng thích cậu, thì sao người nhà anh ấy có thể chấp nhận được chứ.

Đó cũng là lí do Lâm Loan cầu xin Chu Tân vào hôm qua, cầu xin Chu Tân làm tình với mình. Cậu biết mình không xứng với đối phương, cậu chỉ dám hy vọng viển vông về một lần có được anh ấy. Còn chuyện sau này ư... cậu chưa bao giờ dám nghĩ ngợi nhiều.

"Phải, sau này." Chu Tân nói, "Ít lâu nữa ba mẹ anh sẽ đến đây, khi ấy anh sẽ giới thiệu em với ba mẹ."

"Không được!"

"Không được?"

"Đúng, không được." Lâm Loan ngồi dậy, lắc đầu.

"Tại sao không được?" Chu Tân hỏi với vẻ nghi hoặc và không hài lòng, "Đây là chuyện sẽ xảy ra chẳng chóng thì chầy."

"Nhưng mà em..."

"Lâm Loan," Chu Tân ngắt lời cậu, giọng điệu đã bắt đầu tức giận, "Có phải em cho rằng anh chỉ chơi đùa với em không?"

"Không phải vậy, anh thật sự rất tốt, là em..." Lâm Loan chưa nói hết đã bị Chu Tân đè xuống giường. Như một chú báo săn, hắn khống chế Lâm Loan và liên tục cắn hờ lên cổ cậu.

"Vậy ra hôm qua anh thể hiện không tốt, làm em chưa đủ hài lòng, nên hôm nay em mới cố tình kéo giãn khoảng cách mà liên tục gọi anh là người tốt." Chu Tân xoa cái bụng bằng phẳng của Lâm Loan, "Hôm qua chỗ này ăn nhiều vậy cơ mà, chưa biết chừng đã mang dòng giống nhà họ Chu rồi, thế mà giờ em lại muốn chối bỏ trách nhiệm hả?"

"Thiên nga bé bỏng," Chu Tân thầm thì bên tai Lâm Loan, "Anh ăn em là chắc rồi, em không có lựa chọn nào đâu, chỉ có thể bị anh ăn cả đời."

Chu Tân chống hai tay bên người Lâm Loan: "Vừa rồi anh trông có dữ không?"

Lâm Loan vừa lắc đầu vừa cố nhịn cười. Chần chừ một lát, cậu hơi nhổm người dậy và mổ chụt một cái lên môi Chu Tân. Chu Tân liền ôm choàng lấy cậu, hai người lại nằm dính vào nhau.

Chu Tân nói: "Ba mẹ anh sẽ thích em."

"Sao mà anh cứ thế khẳng định được chứ..."

Chu Tân lại cứ thế khẳng định thật: "Anh thích em, nên chắc chắn ba mẹ cũng sẽ thích em."

"Em đừng lo lắng, ba mẹ anh rất thấu tình đạt lý. Vốn dĩ ba mẹ định đến từ dịp khai trương bệnh viện, nhưng mà lại vướng mấy chuyện trong nước nên phải trì hoãn đến tận bây giờ."

"Chuyện gì thế ạ?"

"Không phải chuyện gì nghiêm trọng. Chúng Thịnh có rất nhiều hạng mục từ thiện mỗi năm, như là đầu tư tiền cho một số công ty vật liệu xây dựng nhằm giúp đỡ xây trường. Vấn đề bắt đầu xảy ra khi có người phát hiện vết nứt ở ngôi trường mới được xây mấy năm trước. Điều tra ban đầu cho thấy công ty cung cấp vật liệu xây dựng không đạt tiêu chuẩn.

Nhìn chung chuyện này không gây tổn thất gì cho Chúng Thịnh, nhưng ba anh nghe tin xong thì tức giận vô cùng, ba cho rằng công ty kia đến xây trường mà cũng cắt xén nguyên liệu, thì ai biết những hạng mục khác còn sẽ đến mức nào." 

Chu Tân biểu lộ thái độ khinh thường, "Sau đấy ba anh nhờ pháp luật điều tra công ty kia và không bất ngờ lắm, ông phát hiện ra rất nhiều vấn đề khác của công ty. Đó là lí do đến giờ ba anh còn ở trong nước."

"Vậy bác trai chỉ đơn giản là muốn làm điều tốt ạ?"

"Ừ. Có Chúng Thịnh hỗ trợ điều tra, công ty kia muốn dìm chuyện này xuống thì cũng không tìm được ai giúp."

Không muốn tiếp tục đề tài này, Chu Tân xoa xoa tóc Lâm Loan: "Không nói nữa, mình cứ lo phần bên mình trước đã."

"Vâng," Lâm Loan để mặc cho Chu Tân ôm hôn mình, thân dưới của cậu cũng bắt đầu phản ứng. Chẳng mấy chốc hai người đã lại quyện vào nhau, thành ra lúc thật sự rời giường thì đã đến tận giờ ăn trưa.

Từ hôm ấy đến nửa tháng sau là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời Lâm Loan. Sau khi xác nhận quan hệ, Chu Tân luôn kè kè bên cạnh Lâm Loan một cách công khai. Rõ ràng chẳng mất mấy bước chân mà Chu Tân cũng muốn lái xe chở Lâm Loan đến nhà hát trước rồi mới đến bệnh viện của mình. 

Hễ có buổi biểu diễn là Chu Tân đều sẽ ở cánh trái, hoặc cánh phải tầng hai mà nhìn xuống Lâm Loan trong khoang nhạc. Tuy hai người không nói năng gì mấy, nhưng rất nhiều đồng nghiệp đã đoán ra quan hệ của hai người. Có mấy lần chào cảm ơn họ còn nhốn nháo vẫy vẫy tay với Chu Tân. Sau đó nhân viên nhà hát còn chuyển hoa tươi vào cánh gà cho Lâm Loan, rồi cậu sẽ ôm bó hoa mà cười rực rỡ- một nét rực rỡ chưa từng có trong suốt hai ba năm này.

Nhưng cuộc vui nào cũng có hồi kết. Dường như, những ngày tháng hạnh phúc cùng Chu Tân chỉ là một giấc mơ - một giấc mơ có thể bị đánh thức bởi một cú điện thoại chỉ trong nháy mắt.

Hôm ấy không có buổi diễn. Sau khi tan làm, Chu Tân đến nhà hát đón Lâm Loan như thường ngày. Hắn được bước vào tận phòng luyện tập của họ mà lại không thấy bóng dáng quen thuộc của người yêu hắn. Có người nhận ra hắn là bạn trai Lâm Loan thì bảo hắn thử chờ thêm chốc lát, Lâm Loan mới rời đi có việc gì đó ngay nửa tiếng trước.

"Anh có biết em ấy đi đâu không?"

Người kia nhún vai: "Cậu ấy nghe điện thoại rồi rời đi. Nhưng sẽ về thôi." Vừa nói người này vừa chỉ tay về phía trước, "Cậu ấy không cầm đàn nên chắc chắn sẽ lại vòng về lấy, anh chờ thêm tí nữa xem sao."

"Vâng." Chu Tân đồng ý, nhưng cảm thấy khá lạ lùng. Hắn không thấy Lâm Loan nhắn gì cho mình, mà cũng không nghĩ ra có chuyện gì gấp đến mức làm cậu chưa kịp cầm đàn đã vội vã đi ngay.

Trong lúc nghĩ mãi không ra thì hắn nhận được một cú điện thoại của Thôi Minh. Ban đầu hắn thoáng ngạc nhiên, rồi lại bỗng nhớ ra chuyện mình đã nhờ đối phương qua điện thoại.

Chu Tân nhấc máy, chưa kịp nói câu nào, Thôi Minh bên kia đã lập tức hỏi hắn, Lâm Loan mà ông bảo là cái cậu ở nhà đối diện ông à?

.

Cùng thời gian, trong căn hộ thuê lại của Lâm Loan.

Lâm Loan luống cuống đứng sát tường, đối diện với kẻ thoải mái vắt chéo chân trên ghế sofa, như thể gã mới là chủ nhân của căn nhà này.

"Đã lâu không gặp, em trai." Lâm Dung nhìn Lâm Loan bằng ánh nhìn nghiền ngẫm, "Đừng căng thẳng thế chứ."

"Tao đến xem xem mày làm nhiệm vụ thế nào rồi."

.

Chu Tân nhíu mày: "Ừ, em ấy ở nhà đối diện."

"Tổ sư cha nhà nó ông bạn tôi ơi, ông tránh xa thằng đấy ra cho tôi nhờ!" Thôi Minh gào lên, "Ông tuyệt đối không được quan tâm đến nó. Đây là một cái bẫy, Lâm Loan này chính là con nuôi của cái lão Lâm Mưu!"

"Lâm Mưu?"

"Là cái công ty vật liệu xây dựng Họ Lâm ấy nhớ không? Chính cái công ty làm bố ông trằn trọc suốt mấy tháng trời kia đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro