Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh ta cho tôi biết thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên .

Tôi là Kim Vỹ là học sinh lớp 12 là đàn chị của trường tôi tự tin vì mình có sắc đẹp không ai dám so đo dù vậy nhưng tôi vẫn là cô gái rất vui tính và ân cần với mọi người . Trường tôi đa số toàn những nam thanh nữ tú hội tụ ai cũng xinh đẹp và tài giỏi . Chuyện tình yêu của tôi cũng rất lâu rồi hiện tại tôi chưa để ý anh nào và cũng không muốn bận tâm đến kể từ khi tôi kết thúc mối tình đầu năm lớp 9 . Những chàng trai ở trường khao khát tôi nhưng tôi chả quan tâm cho lắm tôi luôn giữ cái đầu lạnh và luôn nghĩ rằng "đàn ông con trai trên đời này chỉ toàn là những kẻ lừa dối" lời hứa của con trai chỉ để nói cho vui chứ chẳng bao giờ thực hiện được đâu .
-Hôm nay trường tôi mừng lễ kỉ niệm 20 năm trường được xây dựng nên không khí ở trường rất nồng nhiệt , hơn nữa tôi lại là thành viên trong đội văn nghệ . Hôm nay tôi mặc trang phục khá cá tính, mái tóc đen mượt , ai cũng bảo đôi mắt tôi mang một nét buồn khó tả , đôi môi đỏ mọng và nét ưu tú nhất trên gương mặt tôi là chiếc mũi cao nhỏ tạo cho gương mặt tôi một sự quyến rũ khó tả đó là lí do mọi người điều yêu mến tôi nhưng sâu trong đó còn có sự kiên kỵ , đố ghét . Tôi bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh nhìn hành lang trường đang trống rỗng không một bóng người vì tất cả đã tập trung dưới sân trường rồi chỉ chờ đến lúc lễ bắt đầu . Tôi đi khe khẽ và bước xuống cầu thang đến bậc thứ 3 thì nghe giọng một người con trai vang lên : "Mang giày cao thế đi không sợ ngã à ?" Tôi ngượng ngùng quay mặt lại thì thấy một chàng trai lạ mặt dù biết là thành viên trong trường nhưng tôi chưa gặp bao giờ , nhìn qua là tôi đã biết cậu ta là đàn em khối dưới . Mái tóc cậu ta thật sự rất đẹp và mượt mà, mũi khá cao , đôi mắt cực kì vô hồn toát lên vẻ đẹp trai mà tôi chưa từng thấy , chỉ thoáng qua thôi mà tôi đã thấy cậu ta lạnh lùng một cách đáng sợ . Tôi đứng hình mất 3 giây và mở miệng lẩm bẩm : kệ...chịị ! . Cậu ta bỏ đi nhanh chóng và tôi cũng vậy .
Bước xuống lầu tôi chợt nghĩ lại "thằng nhóc đó đáng yêu thật" lần đầu gặp mà tôi đã rất ấn tượng , cảm giác vương vấn mà tôi chưa bao giờ mắc phải . Nhưng tôi vẫn giữ cái đầu lạnh của mình "Bổn cô nương ta vốn dĩ khó mà bị cưa đổ" đằng này lại là một thằng nhóc haha . Chẳng ai có thể làm lay động trái tim này lần nữa đâu
-Thoáng một cái trời đã tối dần , tôi cùng đám bạn trở về lớp đến hành lang thì tôi lại gặp cậu ta vẫn là vẻ mặt chanh chua đó , cậu ta đứng chóng tay vào lang cang và liếc nhìn tôi . Tôi cũng chẳng ngán gì cái loại trẻ trâu hỗn láo :)) nên đã nhanh chóng đi lại . Theo thói quen thì tôi hay ngước nhìn bảng tên trên ngực của người khác nên khi đến gần cậu ta tôi cũng không quên nhìn "Hạo..Hạ..o" .
-Ôi trời do trời tối quá mà mắt tôi lại bị cận nên phải chòm xuống và nhìn kĩ hơn nữa ... Ư ưmm vẫn không thấy gì , tôi đành bỏ cuộc và ngước dậy .
-"Gì đấy ? Biến thái à" cậu ta cau mài nói
Khi cậu ta thốt ra câu nói ấy bỗng nhiên ai nấy cũng nhìn tôi .
Tôi ngạc nhiên đáp :"Không , không phải"
Cậu ta lấy tay che ngực lại , tôi lại đỏ mặt lên vì hành động của mình vì mãi mê nhìn vào cái bảng tên mà quên mất mình đang cuối xuống nhìn chầm chầm ngực cậu ta .
"Chị chỉ muốn biết tên em thôi mà" tôi ngại ngùng nói .
"Hạo Nam" cậu ta tỏ vẻ mỉa mai trả lời
-"Hứ , đúng là đồ đáng ghét mà" . Tôi bỏ đi trong sự bê bối của mình và không muốn quay mặt lại nữa "thật là xấu hổ quá đi thôi mặt mình như vậy mà để cho bọn em nó cười nhạo hic hic" .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vỹ