Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 phut lam lo

Cách đây mấy hôm Thiêm cảm thấy bồn chồn kỳ lạ. Ngày tháng cứ trì trệ trôi. Ngoài chuyện lo cho chồng con, chị dành thời giờ đọc sách cho ngày tháng đỡ dài. Có khi cả tuần chị không bước ra khỏi cổng nhà, chợ búa chồng chị lo. Từ chỗ làm về nhà, ông Hòa đi ngang qua chợ và tạt vào mua thức ăn để dự trữ trong tủ lạnh, những món ăn mà hai vợ chồng thích. Có lúc chị nghĩ chị giống như con sáo bị nhốt trong lồng. Cuộc sống của mẹ con chị dư thừa nhưng cớ sao chị vẫn không thấy vui sướng chút nào. Con gái chị đứa đã mười bảy, đứa hai mươi. Chúng có thể làm thay chị tất cả công việc không tên sau giờ ở trường lớp. Chị càng rảnh rỗi hơn. Ngoài những bữa ăn chị lại đọc sách báo, rồi lơ mơ ngủ. Chị càng thấy cuộc sống vô vị làm sao.

Mười bảy năm trước đây chị lấy Hòa nhờ mai mối. Gia đình Hòa khá giả và cha mẹ chị cũng không đến nỗi nghèo. Thoạt đầu chị phản đối cuộc hôn nhân không có tình yêu. Mẹ chị dỗ ngọt con gái. Bà nghĩ nước chảy đá còn phải mòn huống chi chị là đứa con gái mới lớn còn được ủ trong vòng tay của mẹ. Bà dỗ dành con bằng giọng nói dịu dàng ngọt sớt "ăn rồi mới thấy ngon con gái ạ".

Những năm đầu Thiêm cảm thấy vui. Mọi người thân và chòm xóm thì thầm nói với nhau là vợ chồng Thiêm có cuộc sống thật êm đềm và hạnh phúc. Chị chỉ cười không muốn cãi. Chị đã có lần đọc một tờ báo trong mục hôn nhân và gia đình. Ai đó nói cuộc đời con người là một chu kỳ sinh học đều đặn - những chu kỳ dài và ngắn, có lẽ chu kỳ của chồng chị là mười năm. Anh ấy đã nâng niu chị sau mười năm lấy nhau. Mười năm đó chị sống vui với anh và hai đứa con gái lần lượt ra đời. Thiêm của mười năm trước đây đẹp. Đẹp đến nỗi chị còn ngẩn ngơ mỗi khi ngồi trước gương. Hòa là một chàng trai khỏe mạnh nhưng người ta bảo gia đình anh ấy có người ø chết ở nhà thương Biên Hòa, ø ông nội Hòa trước đây có khả năng làm những việc khiến người trong làng kinh ngạc. Ông của Hòa chơi "cá cược" với bạn bè, họ thách ông cởi truồng đứng giữa chợ. Ông chỉ cần đám bạn gọi ông là "đại ca" thì ông sẽ làm ngay. Bạn bè tưởng ông không dám nhưng cuối cùng ông làm kinh ngạc cả làng. Ông thản nhiên tuột hết áo quần và đi vào chợ làm cho phiên chợ náo loạn cả lên, họ tưởng ông là người điên thật, họ chạy như đàn ong gặp khói. Người trong làng thì thầm bảo nhau tại sao cha mẹ Thiêm dám xăm mình gả con gái xinh đẹp cho người con trai có dòng máu điên như Hòa.

Suốt những năm tháng sống với Hòa anh làm việc như điên. Ngoài việc làm chủ hãng bút chì ông còn làm nhiều việc khác để kiếm thêm. Thiêm không phải động móng tay từ lúc đẻ Mỹ, chị chỉ biết đọc sách chăm sóc sắc đẹp,còn việc nuôi con có chị Nụ-chị vú của Mỹ lo.

Người trong làng nói hai mẹ con chị Thiêm giống nhau như chị em song sinh về bản chất hai người rất khác nhau. Mỹ tự hào về nhan sắc của mình và mẹ của cô nữa. Còn Duyên em gái cô không đẹp như mẹ và chị nhưng cô có duyên khôi hài. Cả hai chị em ít khi đi chơi chung với nhau. Họ chỉ ngồi lại để cùng nhau ăn cơm với cha mẹ. Sau đó mỗi người có một thế giới riêng.

Ông Hòa làm đủ thứ nghề thượng vàng hạ cám, miễn có tiền để vợ con ông có cuộc sống sung sướng. Công việc ngập đầu đôi lúc về đến nhà, ông mệt mỏi hay la hét con cái và người giúp việc. Hòa đâm ra cáu gắt nhiều lúc thật vô cớ, Thiêm cảm thấy lo ngại về cơn giận của chồng. Đôi lúc chị chợt giật mình vì những cơn la hét của Hòa khi ông không vừa ý điều gì. Chị sực nhớ lại sau khi chị lấy ông được vài năm thì câu nói trước đây của người trong làng làm Thiêm lo ngại. Chị bắt đầu nơm nớp lo sợ trước những cơn giận dữ không đáng của chồng. Có một điều chị thấy đỡ lo vì Hòa không gây gổ với chòm xóm, Hòa vẫn ăn ở được lòng người chung quanh. Chị muốn khuyên Hòa đi khám thần kinh nhưng sợ anh tự ái.

Sau những cơn nóng giận, Hòa cũng biết mình bậy nhưng không bao giờ Hòa chịu xin lỗi ai. Anh chỉ giả lả cho qua chuyện. Thiêm không muốn đào sâu chuyện Hòa nổi điên làm gì. Ai mà chẳng có lúc nổi tam bành. Phải chăng lúc nóng giận là cơn điên ngắn. Hòa dạo nầy mau giận cũng chóng quên, Thiêm luôn luôn chạy trốn suy nghĩ về chồng bằng cách chúi mũi vào những cuốn tiểu thuyết lãng mạn.

- Mỹ có nhà không cô? ­- giọng Đại từ ngoài ngỏ khe khẽ cất lên.

- Vào nhà chơi, có lẽ Mỹ sắp về tới rồi.

Đại nhìn đồng hồ tay, cậu ta ngập ngừng giây lát.Thiêm lặp lại lần nữa.

- Vào uống trà đi Đại, có lẽ Mỹ đang trên đường về nhà.

Đại đẩy cánh cổng lách người vào. Trời đất bỗng dưng tối sầm lại mây đen vần vũ, gió cuồn cuộn lác đác có những hạt mưa.

- Sắp mưa rồi vào đi Đại, chị Thiêm giục

- Trời lại mưa nữa rồi, chán thật.

Đại đi vào nhà Thiêm và ngồi lọt tõm trên ghế bành, Thiêm lấy bình trà châm vào hai cái tách sứ màu sương mù mời khách. Chị biết Đại đang đeo đuổi con gái mình từ nhiều tháng nay; theo chị được biết là Mỹ chưa có tình cảm gì với Đại. Còn Đại, cậu ta không nản lòng, mỗi ngày Đại đều lui tới hoặc kiếm cớ đi qua nhà Mỹ chỉ để nhìn thấy cô trong giây lát cho thỏa lòng.

Thiêm chép miệng:

- Có lẽ Mỹ về muộn vì mưa càng lúc càng to.

Đại ngồi nhìn ra sân. Mưa vẫn hồn nhiên rơi trên mái nhà. Từng hạt dày xen đầy không gian tưởng như không gian được dệt bằng triệu triệu sợi chỉ mành trong suốt.

- Mỹ có đem áo mưa không cô?

- Có lẽ không, trưa nay trời nắng gắt, chắc nó không ngờ chiều nay lại mưa to.

Đại làu bàu:

- Mùa này hay mưa, ra khỏi nhà là phải thủ sẵn dù hay áo mưa cho chắc.

- Mỹ không hề biết lo xa như Đại đâu.

Dưới mắt Thiêm chị thấy Đại cũng xứng với Mỹ. Hai đứa như đôi đũa ngọc. Vì sao Mỹ lại lơ là trước sự săn đón của cậu ta? Thật tình Thiêm không hiểu nỗi con gái. Mỹ còn đòi hỏi ở Đại gì nữa đây? Mỹ chỉ học trung cấp sư phạm, còn mấy tháng nữa ra trường. Đại năm sau tốt nghiệp đại học y khoa, gia đình tuy không giàu có nhưng các anh Đại đều thành đạt cả. Chỉ trừ cô em gái của cậu ta và Đại còn đi học.

Thiêm chưa biết thế nào là tình yêu, nhưng qua tiểu thuyết, phim ảnh chị cũng nghĩ ra, tình yêu trai gái thật kỳ diệu, đẹp như một vần thơ.

- Hay cháu đem áo mưa đón Mỹ nha cô?

- Thôi cháu cứ ngồi đây chơi sớm muộn gì Mỹ cũng về mà.

Đại nhìn lên tường thấy chiếc áo mưa mà cậu đã tặng cho Mỹ từ lúc đầu mùa mưa. Hình như Mỹ ít khi mặc chiếc áo này. Đại nghĩ chiếc áo mưa này hơi nặng nên Mỹ không thích mang theo khi đi học chăng?

Thiêm nói Mỹ thích dầm mưa từ nhỏ... không có trận mưa nào mà Mỹ không rủ bạn bè trong xóm tắm mưa. Cái thứ rét run trong mưa Mỹ đã thích từ nhỏ.

- Bây giờ Mỹ không còn tắm mưa,côù lại thích đi chậm rãi dưới mưa.

Đại có vẻ sốt ruột khi nghe Thiêm nói về con gái. Chị không cho Đại đi đón ùMỹ. Mỹ có thể trú mưa ở đâu đó chờ tạnh mới về. Dưới mắt của Đại, Mỹ vẫn là đứa con gái ăn chưa no lo chưa tới. Cậu ta quên rằng Mỹ chỉ kém Đại ba tuổi.

Đại tự thuyết phục mình rằng không coi Mỹ như đứa trẻ con nữa.

Thiêm đưa cho Đại một tờ báo để xem trong khi chờ Mỹ về cho Đại đỡ sốt ruột. Đại chỉ mong nhìn thấy Mỹ vẫn khô ráo trong bộ áo dài trắng tha thướt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lam#phut