Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 phut lam lo 1

Khi đợi các con về nhà, chị bước xuống bếp lo bữa ăn chiều. Người giúp việc đã về quê mấy hôm nay, nên chị phải vào bếp. Chị ngán những công việc không tên . Trời mưa cho nên Mỹ - Duyên chắc về trễ nên không vội gì làm thức ăn dễ bị nguội.

Bên ngoài hình như có ai đó chạy vào xin trú mưa. Thiêm quay lại, nhìn ra cửa sổ. Một thiếu phụ đứng nép vào mái hiên co ro vì lạnh, mắt bà ta nhìn lom lom những bong bóng nước. Bà ta đang nghĩ gì? Nghĩ về chồng con hay về người tình trong quá khứ để mà nhớ mà thương. Còn mình, lấy chồng không có một chút tình yêu trai gái. Mười bảy tuổi làm vợ Hòa. Ông càng lúc càng gắt gỏng, và đôi khi thô lỗ, nhưng Hòa có những ưu điểm không thể phủ nhận được là đã có với chị hai đứa con gái xinh đẹp. Ông làm việc cực lực để đem về cho vợ con đời sống sung túc không thua kém ai trong làng.

Hòa cũng có một cô nhân tình trước khi lấy vợ. Hiệp đã là quá khứ của chồng Thiêm - quá khứ của cuộc tình không trọn vẹn trước đây của ông. Vì gia đình không chấp nhận gả con gái cho người con trai có dòng máu điên ,cho nên Hiệp đành chia tay với Hòa.

- Cô ơi, cháu về đây, ngày mai cháu lại đến. - Giọng Đại cắt đứt những ý nghĩ vu vơ của Thiêm.

- Mưa chưa tạnh mà, ngồi chơi đã.

- Cháu có hẹn vào sáu giờ này.

Đại lấy tờ báo che lên đầu lầm lũi bước ra khỏi cổng nhà Thiêm. Thiêm ngồi tựa cửa sổ. Người đàn bà cũng bước ra khỏi mái hiên nhà chị và ném cho chị một nụ cười ngầm thay thế lời cám ơn.

Chị nghĩ đến con gái. Trong cơn mưa này, Mỹ và Duyên trú ở đâu? Hai đứa nó chẳng đứa nào mang áo mưa theo cả. Có thể chúng nó trú mưa ở đâu đó dọc đường, lúc thì ở mái hiên một ngôi nhà sang trọng, cũng có thể dưới mái nhà tồi tàn. Nhưng có trú ở đâu cuối cùng cũng phải về nhà. Còn Hòa, chị không phải lo.Ông luôn luôn mang theo mình chiếc áo mưa màu xanh dương đậm để trong cốp xe của chiếc VESPA màu xanh nước biển.

Mưa bắt đầu tạnh, chị lại trở vào bếp lo đặt bàn ăn. Tiếng máy xe quen thuộc của Hòa đã vào ngõ và dừng ở ngoài hiên. Hôm nay Hòa về trễ có lẽ vì mưa chăng? Còn hai cô con gái đi đâu mà không thấy về, chị bắt đầu lo. Nếu Hòa vào nhà không thấy các con chắc ông ấy sẽ làm ầm lên, sẽ nghĩ những điều không hay mà các con ông có thể gặp trên đường về nhà.

- Tụi nhỏ chưa về sao mình?

- Có lẽ trời chưa dứt mưa nên tụi nó còn trú ở đâu đó.

Hòa cởi nhanh áo mưa treo ở ngoài cửa. Mặt mũi ông ta ướt nhẹp. Lấy tay vuốt mặt, Hòa bước đến bên Thiêm.

- Mình nấu gì thơm quá vậy mình?

- Cũng vẫn bổn cũ soạn lại thôi.

Thiêm mừng không thấy chồng nổi nóng vì sự trễ nải của các con. Hòa bước đến tủ lạnh lấy lon bia ra chậm rãi rót vào ly. Ông có vẻ lặng lẽ khác thường. Có chuyện gì buồn ở chỗ chồng chị làm vậy?

Thiêm mang lên đĩa cá tai tượng chiên xù cho chồng nhắm nháp trước bữa ăn chiều.

- Cá tươi lắm, mình nếm thử đi.

Hòa nhếch môi cười với ánh mắt reo vui.

- Mình làm món nào tôi cũng thấy ngon cả.

Thiêm ngó sững chồng. Ông ta biết nói lời nịnh vợ lúc nào vậy? Chị rót thêm bia vào cho chồng.

- Mình uống với tôi vài hớp cho ấm bụng.

Vừa nói Hòa lấy thêm cái ly nữa và rót bia cho vợ. Thiêm khoát tay:

- Đủ rồi, uống hết chỗ này chắc tôi xỉn chết.

Mới uống vài hớp mặt Thiêm ửng hồng. Đôi mắt chị lim dim. Hòa có vẻ thích thú khi nhìn thấy vợ mình đẹp và quyến rũ kỳ lạ. Dưới mắt Hòa không có người phụ nữ nào hấp dẫn bằng Thiêm. Hai vợ chồng từ lúc lấy nhau tới giờ không để xảy ra cãi cọ, to tiếng bao giờ.

- Tôi đi nằm đây, trời đất sao như quây cuồng vậy cà?

Hòa bế xốc vợ đặt lên giường, rồi chạy lấy chanh pha đường cho vợ uống để chống lại cơn say. Ông bắt Thiêm nằm im để ông xoa muối lên lòng bàn chân vợ, phương pháp này ông học ở mấy người bạn nhậu trong sở. Thiêm lơ mơ ngủ. Hòa kéo mền đắp cho vợ rồi lặng lẽ ra đường ngóng hai cô con gái. Bây giờ ông cảm thấy sốt ruột, chín giờ hơn sao tụi nhỏ chưa về? Ông đứng ngồi không yên. Bỗng Hòa như trút được gánh nặng khi Đại chở Mỹ và Duyên xuất hiện trước cổng làng.

- Sao về trễ giữ vậy tụi con?

- Xe con hư, cũng may gặp anh Đại dắt đi sửa giùm cho nên mới về muộn.

Đại không vào nhà vì quần áo cậu ta bị ướt sũng. Chắc áo mưa của Đại đã trùm lên người Mỹ. Đại không ngại làm bất cứ điều gì cho Mỹ. Hồi nào tới giờ Mỹ không có chút thiện cảm nào trước sự đeo đuổi của Đại, không hiểu sao Mỹ không muốn ngồi lâu nói chuyện với anh ta. Mỹ không dễ dàng gì giữ được thái độ bình thản và vô tư. Trong lòng cô không bao giờ muốn tính tới chuyện làm nhân tình hay làm vợ Đại bao giờ.

Thiêm bảo khẽ con gái:

- Gọi Đại vô ăn cơm với. Hôm nay má có nấu món bún nước lèo. Món đó hình như Đại cũng thích lắm.

Mỹ nhíu mày nhìn mẹ lắc đầu:

- Kệ ảnh, hơi sức đâu mà má lo cho mệt.

Thiêm nhìn con gái thở dài. Tiếng thở dài hàm chứa nhiều ấm ức.

Mưa đã tạnh hẳn. Mấy bóng đèn đường cao áp đã bật sáng. Mỹ phụ Duyên dọn cơm cho cả nhà. Hòa ngồi vào bàn ăn,ông hỏi Mỹ vì sao có vẻ hờ hững dửng dưng trước tình cảm của Đại?

- Vì con không hạp với anh ấy, chỉ có vậy thôi.

Hòa trêu con gái:

- Lấy chồng tuổi Đinh, Nhâm, Giáp thì tài. Thằng Đại tuổi Đinh dần, có nghề nghiệp hẳn hoi mà con chê nó ở chỗ nào?

Duyên chen vào:

- Chị Mỹ cũng đứng chữ Nhâm cũng đâu thua kém gì anh Đại.

Thiêm cắt ngang:

- Con trai đàn ông mới có tài chứ con gái mà trúng chữ Đinh, Nhâm, Giáp thì phải sang hai lần đò chớ có hay ho gì cho cam.

Duyên cười ré:

- Tức là chị Mỹ có tới hai đời chồng, như vậy càng hay.

- Không chồng mới đáng ngại chớ nếu được tới hai lần lấy chồng càng tốt có sao đâu mà má lo.

Thiêm vẫn tin Đại đứng vào chữ đầu tiên trong cái hàng quý nhân, tài giỏi chắc chắn con gái của chị sẽ nở mặt với xóm làng. Người ta sẽ gọi con gái chị là bà bác sĩ.

Mỹ cãi lại:

- Cái nghề bác sĩ nếu không giỏi thì chẳng có tiếng tăm gì đâu.

Mỹ chợt nhớ đến Trường, anh ấy là nhà văn đầy triển vọng mà cô đã có nhiều tình cảm đối với anh ta.

Duyên lay vai chị:

- Ăn cho hết để cho còn, làm gì vừa ăn vừa nghĩ ngợi đâu đâu vậy? Làm vợ bác sĩ cũng đâu đến nổi nào, hay chị thích làm vợ nhà văn hơn phải vậy không?

Mỹ lầm lũi ăn cho hết những gì còn sót lại chút ít trên dĩa. Duyên đứng lên còn quay lại nói với chị:

- Ăn sau có đau cũng phải dọn nghe chưa.

Thiêm lên tiếng:

- Phụ chị con một tay. Chị con có tật ăn từ chuối trồng đến chuối trổ bông.

Thiêm nhướng đôi mày đen sậm được tỉa thật khéo léo nhìn con gái như trêu chọc. Duyên cũng biết mẹ yêu chị mình hơn. Đôi khi Duyên cũng buồn vì ganh tị. Phải công nhận chị đẹp hơn mình nhưng chắc chắn không có duyên hơn mình. Duyên tự tin, cô có thể chọc cười bè bạn vì những câu nói dí dỏm, khôi hài của mình. Còn Mỹ với nhan sắc mặn mà có thể thu hút bọn con trai nhưng càng gần gũi Mỹ, chuyện vãn với cô mới thấy cô nhạt nhẽo hơn Duyên. Cái đẹp ngoại hình lúc nào chẳng bắt mắt thiên hạ. Đôi khi cô cũng ganh duyên ganh sắc với chị trước đám con trai trong xóm.

Mỗi lần Đại đến chơi, Duyên ít khi ngồi lại góp chuyện với anh ấy. Duyên biết Mỹ không để tâm tới Đại. Trái tim cô đã có một hình bóng chập chờn? Thỉnh thoảng Đại đến chơiø vào buổi tối. Có nhiều lần Đại nói chuyện với Mỹ rồi ngó sang Duyên cười ngượng nghịu , ánh mắt Đại trở nên u ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lam#phut