Sài Gòn kí ức cũ
Vô tình nghe được một bài hát khá là hay nhưng mà cũng ùa về một số thứ trong lòng.
Mọi người chắc cũng đã từng trãi qua cảm giác yêu xa rồi đúng không cảm giác lâng lâng lắm nhưng cũng rất hạnh phúc rồi khi một ngày cả hai gặp nhau sau những ngày dài đằng đẵng chỉ nhìn nhau qua màn hình điện thoại hay cãi nhau rồi khóc qua dòng tin nhắn lúc đó ai gặp rồi mà vui.
Từ khoảng khắc không ngủ được từ tối hôm qua đến lúc thức sớm chuẩn bị các kiểu rồi chạy một mạch đến bến xe đoán xe chỉ để kịp nhanh chóng đến gặp em.
1 tiếng rồi 2 tiếng cứ thế 4 tiếng sau cũng đã lên đến nơi em ở nó lạ lẫm lắm nhưng mà có em thì nơi đâu anh cũng đến được.
Lúc ấy em cũng chưa thể chạy xe lên đón anh ở bến mà phải đi xe buýt rất xa (ai ở trên thành phố thì cũng đều biết là muốn đi qua các quận thì cũng không phải là gần).
Lúc ấy anh xuống xe tầm 6h sáng mặc dù rất mệt nhưng dc gặp em anh vui lắm ngồi trong circle K từ 6h tới 9h ăn hai cục cơm cuộn rồi mì ly các kiểu (cũng công nhận anh ăn nhìu thật..)
em còn hỏi anh một câu anh sợ em cho anh leo cây không?
Anh chỉ mỉm cười rồi nói anh tin người anh yêu mà...
Gặp em rồi lần đầu tiên anh thấy người anh yêu đôi mắt lun ưu sầu lo rất nhiều vì cuộc sống. Thương lắm! Chỉ biết dỗ dành ầm thầm
Hai đứa đi bộ giữa trời sáng nắng 34 độ đón xe buýt đến chỗ nghỉ chân ngồi trên xe buýt tầm 1 tiếng chắc cũng là lần đầu tiên anh dc nắm lấy tay người anh thương được em xem là chỗ dựa tinh thần ..
Hai đứa dừng ở trạm gần lotte chắc cũng phải đi bộ thêm nửa tiếng anh thì lúc ấy còn ngu ngơ lắm cả nón còn không đem theo nhưng mà em thì lo chu toàn hết mọi thứ cũng la anh một trận rồi đưa nón cho anh..
Lần đầu tiên mà em nói muốn cùng anh đi mua sắm đồ thì giờ thành hiện thực rồi đấy nhìn mặt em hạnh phúc anh thấy không còn mệt nữa rồi....
Hai đứa chắc cũng đi bộ thêm tầm 1 tiếng 12 giờ mới tới chỗ nghỉ.
Đến chỗ em mệt lắm chỉ nhảy lên giường nằm thoi anh nhìn xót lắm ấy hai đứa chỉ bít ôm nhau mà ngủ trưa thui....
Lần đầu anh dc ăn trưa cùng em cũng là lần cuối cùng anh vui lắm ấy...tg trôi nhanh thật đến giờ em về r anh chỉ bit nhìn em đi xa hôm đó anh ngủ không ngon lắm vì thiếu em rồi.
Đến giờ anh sắp về rồi anh thay đồ ra đón em rồi hai đứa chuẩn bị đi xem phim anh hơi nhõng nhẽo vì sắp xa em rồi thật sự không nỡ cũng vẫn là phương tiện duy nhất của hai đứa là đôi chân này anh nắm tay em từ lúc trả khách sạn tới lúc đi bộ đến chỗ xem phim trời thì nắng em thì mồ hôi rất nhiều (anh xin lỗi vì lúc ấy anh không chăm em tốt như bây giờ anh chăm người khác )
Xem phim xong em tiễn anh ra bến xe hai đứa ko thể nào nhịn nổi nước mắt anh lên xe mà em thì bước từ từ xa về phía anh....
Hôm ấy cũng là lần cuối cùng hồi ức về sài gòn của anh về em bây giờ thì hai đứa kết thúc rồi.
Hồi ức luôn là kỉ niệm đẹp xin lỗi vì tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro