Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5 : bộc phát



Tiếng chim hót ở ngoài cánh cửa sổ báo rằng đã sáng rồi , mọi thứ vẫn êm xuôi như vậy , tôi và chàng ấy quấn quít bên nhau bên trong chiếc chăn ấm cúng thiu thiu giấc ngủ giữa mùa đông lạnh giá , chàng ôm tôi thật chặt , mái tóc vàng tựa vào lòng của tôi . Chàng ấy ngước lên nhìn tôi , miệng nở nụ cười thật dịu dàng , chàng nhẹ nhàng dùng bàn tay của mình khẽ đặt lên gò má của tôi , đôi mắt si tình nhìn tôi mãi ko rời .. đột nhiên , nước mắt bắt đầu tuôn ra từ trong khóe mắt của chàng , chàng nức nở nhìn tôi , miệng liên tục lẩm bẩm xin lỗi rồi khung cảnh dần tối dần , tối dần đi..
- Ah !
Tỉnh dậy sau một cơn mơ khá kì lạ , cậu cảm thấy cơ thể thật uể oải làm sao , cậu bắt đầu nhớ lại về chuyện đã xảy ra hôm qua , liền mang khuôn mặt buồn bả lục lội tìm kiếm chiếc khăn quàng đỏ đã bị từ chối . Nhưng tìm mãi chẳng ra , cậu hoang mang ko hiểu chuyện gì đã xảy ra , rõ ràng là cậu đã mang nó về cùng mà giờ lại không thấy đâu . Cảm thấy khuôn mặt như có thứ nước gì đấy cứ chảy mãi , cậu mới phát hiện bản thân đang có một chiếc khăn ướt chườm trán . Kì lạ , cậu chẳng nhớ j về chuyện hôm qua cả , cảm giác mọi thứ thật lộn xộn làm sao, thứ duy nhất cậu nhớ là cậu bị từ chối món quà mà chính tay cậu đan tặng . Dường như buồn đến nỗi cậu chẳng thèm để ý đến chuyện gì cả , cậu vẫn làm những công việc thường ngày . Sách cặp đến trường trong không khí lạnh lẽo và vẫn luôn thiếu mất bóng dáng người ấy.
Hôm nay cậu lại cô đơn , ngồi trong lớp nghe giảng nhưng yama chẳng chịu nghe giảng , cậu chỉ để tâm đến việc ngắm nhìn bầu trời trong xanh cùng những hạt tuyết từng lúc rơi . Hầu như mỗi ngày cậu đều lên sân thượng nhìn ngắm cảnh đẹp để tránh việc nhớ đến " cậu trai tóc vàng" . Ấy thế mà cậu chẳng thể quên đc , khoảng cách giữa cậu và chàng dần lạnh lẽo như những hạt tuyết . Hôm nay , cậu quyết định sau trường học , cậu sẽ dạo quanh quẩn dưới ánh đèn phố cùng đám tuyết rơi . sau khi ghé đến đc một chỗ tiệm bánh , cậu mua một chiếc bánh kem nhỏ xinh vị dâu và ghé đến công viên gần nhà tsuki , đến đc đó , cậu đã lén nhìn vào nhà chàng ấy , bên trong là một khung cảnh ấm cúng giữa chàng và kuroo đang cùng nhau đón sinh nhật của chàng . "Đúng thật là hạnh phúc và tuyệt vời khi được đón sinh nhật cùng với người mình yêu.. ."- Cậu cười thầm rồi lặng lẽ ra vị trí một chiếc ghế ở công viên , lôi chiếc bánh sinh nhật nhỏ bé ra và thắp lên ngọn nến ấm áp giữa mùa đông giá lạnh . Sau đấy , cậu ngâm nga bài hát sinh nhật một mình và thằm chúc tsuki được vui vẻ , mắt cậu đỏ dần nhưng cậu không khóc , vì cậu đã sớm quen với việc này . Bỗng , cậu nghe thấy tiếng cãi vã từ nhà tsuki phát ra , cậu hối hã chạy lại để xem xét thì thấy kuroo và tsuki đang cãi nhau về việc gì đó . Rồi tsuki bật khóc và chạy ra khỏi nhà , yama hốt hoảng chạy theo sau theo dõi . Tsuki chạy đến một góc khuất trên đường , chàng bắt đầu ngồi thụp xuống và khóc nức nở , yama vừa ko hiểu gì nên hỏi chàng .
- Anh ta .. anh ta ngoại tình tớ !
- Gì cơ ? kuroo yêu cậu lắm mà ? chuyện này sao có thể ?
- Đó là thứ anh ta thể hiện để làm màn chắn cho việc đó !
Yamaguchi vừa buồn cho sự mất mác của chang , vừa vui một chút trong lòng vì cuối cùng cậu cũng có cơ hội để chiếm lấy tsuki ! Cậu chần chừ một lát rồi quyết định cùng tsuki dạo chơi cho khuây khỏa .
1 Tháng sau đó...
Mối quan hệ của tsuki và yamaguchi dần thân thiết hơn , thậm chí là hơn trc kia . Từ khi hàn gắn lại đc mối quan hệ của tsukishima , tâm trạng cậu ngày nào cũng như nở hoa . Cậu bất chợt quyết định một chuyện mà trước giờ cậu luôn âm thầm giữ kín , đó là tỏ tình . Sau giờ học , cậu hẹn tsuki ở lại lớp và thổ lộ . Từ xa đã dần xuất hiện bóng dáng người ấy , tim cậu bắt đầu đập loạn xạ , mọi thứ rối bời trong tâm trí chàng trai trẻ ấy .
- Cậu kêu tôi có việc gì ko ?
- Etou..ờm..tớ -yamaguchi ấp úng
- Cứ nói thẳng ra đi
- A...ờm..tớ..
Ấp úng mãi cậu mới mở lời tỏ tình được , hai mắt nhắm chặt , tay đan vào nhau mong chờ kết quả của đối phương.
- Được , tôi đồng ý
Vừa dứt lời , chàng liền dang rộng đôi tay và ôm cậu vào lòng , thì thầm
- Xin lỗi vì đã để cậu chờ..
Cảm xúc của cậu trai dường như vỡ òa , nước mắt cứ thế ko kiểm soát được mà lần lượt tuôn trào ra , cậu bật khóc như một đứa trẻ trong lòng chàng , nỗi lòng cất giấu bấy lâu nay của cậu cuối cùng đã được phơi bày và nhận lại kết quả xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tsukiyama