một người rời khỏi một người.
Giống như trăng khuyết, anh chỉ còn lại nửa vầng trăng và em chính nửa vầng còn lại.
Giống như đêm tàn , điếu thuốc lơ đãng chuôi vào phổi anh làm hình bóng em hư ảo.
Giống như gió thổi, quả thật cô độc.
"Giám đốc Phạm , tôi muốn hẹn gặp cô Cao bàn về sự kiện kế tiếp của công ty Bạch Bách sắp đến ở Singapore. "
Phạm Duy Hoàng dùng đôi mắt không mấy tập trung của mình nhìn sang Đinh Nhã , người giống tên rất nhàn nhã uống cafe.
Phạm Duy Hoàng đóng sấp tài liệu trên bàn đi đến sofa. Quả nhiên có thần thái lại có phần trầm tĩnh.
"Cô Đinh hiện tại thư kí Cao của tôi xin nghĩ phép có lẽ không có cách để cô gặp cô ấy rồi."
Đinh Nhã mỉm cười có lệ , giám đốc Phạm này trong mắt cô cùng lắm là kẻ đần độn. Tại sao cô nghĩ vậy? Không phải là rất quan tâm Cao Chân Ý sao, vậy mà vẫn cho rằng chỉ xem Cao Chân Ý là thư kí nhỏ.
"Phạm tổng, xem như tôi đến hơi sớm. Dù sao vẫn còn thời gian dài nữa sự kiện này mới đến... Mà lần trước gặp cô Cao ở Anh thấy rất có duyên nên muốn tìm cô ấy tư vấn vài vấn đề. Xem như hôm nay đến là đặt cọc cô ấy trước vậy."
Cho dù Đinh Nhã không có ý gì nhưng với kinh nghiệm bao năm trên thương trường cô Đinh này rõ ràng biết thư kí kiêm trợ lí của anh vốn đã nghĩ.
Từ lúc Cao Chân Ý nghĩ đến nay cũng một tháng trời mà Thông Mẫn đã thăng lên thay chức của Chân Ý. Về phần người kia Lâm Thiên Anh cũng được bổ nhiệm lên trưởng phòng do hoàn thành vài bản hợp đồng lớn nên rất được tin tưởng. Xem như cả hai đều phần nào đắp lại hố mà Cao Chân Ý để lại nhưng có khá nhiều ông lớn , bà lớn làm việc rất vừa ý cô Cao nọ. Có người đến đây cũng vì muốn tìm Cao Chân Ý giúp họ làm sự kiện mà không phải là bộ phận đúng chuyên nghành.
Nhứt đầu nhất vẫn là phần xã giao , tên thư kí kia uống một ly đã ngủm mà Chân Ý ngày trước quả thực ngàn ly vẫn tỉnh táo. Xã giao bao nhiêu cũng là Cao Chân Ý sắp xếp tự thương lượng giữ lại khách hàng. Tên Thông Mẫn kia lại rất tệ khoản xã giao này.
Còn chưa kể mặt dù công ty không mấy ai có quan hệ tốt với Cao Chân Ý nhưng lại phải nói họ ai cũng nễ Cao Chân Ý. Cô vừa đi nội bộ đã xào xáo , có người nói là do Lâm Thiên Anh cũng có kẻ nói Chân Ý bị ngược đãi.
Dù sao cô vừa rời khỏi công ty đã dấy lên một cơn sóng khó tin. Mặc kệ là nội bộ hay ngoại bộ cũng làm cho Phạm Duy Hoàng nhức não.
Phòng làm việc gọn gàng ngày càng bừa bộn mà nhân viên dọn dẹp cũng không có cách chạm vào.
Toàn bộ công ty từ trên xuống dưới một tháng này bộ mặt của ai đều cũng không tốt một phần là công việc giống như rất nhiều nhưng thực chất là do khách hàng giống như rất khó tính... Mà ngay cả lão boss cũng trở nên không thể động vào.
Phải nói rằng mùa xuân vẫn còn đó sao công ty lại ảm đạm một mảnh thế này.
Còn có chuyện quan trọng nhất đại chủ tịch cha của Phạm Duy Hoàng rất không vừa lòng bị đối thủ lớn RM cướp mất sự kiện lớn của thành phố.
Ông tức giận quát "Cao Chân Ý kia trốn góc nào không đi giải quyết ? Sự kiện tầm cỡ như vậy lại để mất vào RM? "
"Chân Ý xin nghỉ ."
"Xin nghỉ? " Là nhân tài , ông không cách nào làm ngơ.
Phạm Duy Hoàng ôm trán "Lần này là con sơ suất."
"Không cần biết con làm cách gì cướp lại sự kiện đó ngay cho ta. Mất vài sự kiện khác cũng được. Nhưng mất sự kiện này không phải là để lũ đó leo lên đầu ta sao?"
Vừa lúc Thông Mẫn gõ cửa đi vào Phạm Duy Hoàng liền loé lên ý nghĩ.
"Dù sao cũng mất rồi làm sao cướp lại , bất quá tiếng tâm bị dẫm cũng không chết được."
Lão Phạm đập bàn tức giận bỏ đi. Thông Mẫn mới nhìn cũng biết là sự kiện nào chỉ là tiếng tâm bị dẫm....
"Giám đốc công ty con ở thành phố X bị phát hiện quỹ đen...."
Chết tiệt.
"Còn có , bên Pháp tháng này vỏn vẹn chỉ kiếm được năm sự kiện kéo thấp doanh số."
Con mẹ nó . Lòng Phạm Duy Hoàng sớm đã không còn cách bình tĩnh.
"Huống hồ giống như có kẻ bán cơ mật chúng ta chút nữa suýt biến thành đạo nhái lại sự kiện."
Đại bảng doanh chính thức loạn.
Mà Cao Chân Ý giống như bóc hơi làm khách hàng không rõ tình hình lung lay .
Khiếp đảm hơn Có người đang âm thầm lập mưu kéo Phạm Duy Hoàng xuống bùn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro