Đã có lần , đã có đôi lần... vì yêu anh mà em tự dối lòng!
Cao Chân Ý trở về quê, nơi mà cha mẹ và anh trai vẫn luôn ở đó chờ cô.
Trên đoạn đường cô đi qua, là kí ức là tuổi thơ và là năm tháng không thể níu lại.
Có người bạn từng hỏi cô "Mày vì sao lại an phận như vậy, sống là phải có ước mơ là hoài bảo."
Cô như nào nhỉ? Cô thanh thản đáp "Tao hi vọng có đủ tiền để lo cho gia đình và bản thân vậy là đủ rồi."
Nhưng giờ, đã đủ điều kiện và đã lo lắng cho cha mẹ cuộc sống không lo nghĩ nhưng cô vãn thấy không đủ.
Cô ngã người vào ghế , khoé mắt hơi ươn ướt . Gió hơi lạnh phả vào mặt cô, làn hơi của nông thôn quây quanh cô. Con người ho dù như thế nào , xa quê hương lâu rồi sẽ có ngày tự dưng nhớ... Nhớ như nhớ mẹ hiền tần tảo sớm hôm, nhớ như nhớ cha già khổ cực bao năm.
Cao Chân Ý vác chiếc balo to, không mang theo khí thế của giới thượng lưu mà cao ngạo. Cô giờ này cũng như bao người lặn lội trở về nơi chôn rau cắt rốn của mình. Có vị mộc mạc của đất trời , có mùi thanh thản của hương đồng nội.
Tuổi thơ của cô gái năm nào sớm đã nhạt nhoà theo gió.
Cao Chân Ý bước vào nhà nhìn cha cùng ông bác nọ đang đánh cờ tướng giải khuây. Mẹ nằm bên võng xem chương trình tết . Khi nhìn thấy cô về họ đều nở nụ cười.
Cô đột nhiên muốn khóc muốn gục ngã... Chỉ là sợ họ đau lòng cô liền nén lại.
"Lâu như vậy mới về con muốn quên luôn cái nhà này rồi." Mẹ cô trách. Cô liền khoác vai mẹ đi vào , cha thì la mẹ.
"Con nó về bà không mừng lại còn la nó. "
Cao Chân Ý mỉm cười , có đạm bạc nhưng lại thân thiết đến lạ.
Đến chiều cô đi chợ mua vài món quà tết để bíu hàng xóm. Cô đi ngang qua hàng nước năm nào cô hay ghé khi tan trường , cô lặng lẽ ngắm nhìn người bạn thuở mẫu giáo , cô lờ mờ gặp lại bạn cũ năm cấp ba.
"Chân Ý , là mày hả?"
Chỉ là không còn vẻ văn hoa phố thị, câu từ dân dã lại ấm lòng thế này.
Cao Chân Ý vui vẻ ra mặt hỏi "Mày sao rồi giờ làm gì? "
Đó là cậu bạn bàn dưới rất hay chọc ghẹo cô năm cấp ba. , Cậu tên Lí Á Châu.
"Tao giờ mở quán cà phê ở trên thành phố , dịp tết về thăm nhà. Mà nè , mùng ba tết mấy đứa vào nhà thằng Lâm hợp lớp đấy mày đi không?"
"Tao chưa biết. Tao không nhớ nhà nó ở đâu."
Lí Á Châu mỉm cười "Hôm đó tao qua rước mày nhe."
"Thế cũng được. "
Cô và cậu chào hỏi nhau xong cũng không có xin số điện thoại của nhau. Cao Chân Ý đi một vòng chợ mua bao là đồ , từ quà cho đến quần áo . Cô nhớ lúc xưa ngay cả tiền mua quần áo mới cô còn không có để mua , mẹ lại vì thương cô mà không ngại làm lụng cực khổ mua cho cô đồ mới ....
Giờ đây cô có thể đền ơn cha mẹ mình quả thật là ấm lòng.
Giúp ba mẹ trả nợ, đóng học phí đồng thời nuôi anh trai đại học, xây lại nhà cho ba mẹ , mua vài mãnh ruộng vườn cho ba mẹ trồng kiển an nhàn lại đều đặn cung cấp sinh hoạt phí cho ba mẹ. Giờ nhìn lại Phạm Duy Hoàng có lẽ không nợ cô gì cả, anh giúp cô làm được rất nhiều thứ cô từng ngỡ sẽ rất khó.
Nếu ai đó nói , họ cần cái gì đó đơn giản là đủ rồi, xin đừng tin họ. Bởi khi họ đủ rồi họ lại muốn cái khác cao hơn , quý giá hơn.
Hôm sau Cao Chân Ý vẫn còn vùi mình vào chăn , cô ngủ li bì muốn cho mình lười biến cả ngày này lại bị tiếng chuông điện thoại phá nát.
"Tôi nghe." Cô vẫn không mở nổi mắt .
Giọng nam ấm áp vang lên "Chị đã đọc báo sáng nay chưa?"
"Thông Mẫn có chuyện gì cậu cứ nói chị nghe."
Cậu do dự "Báo chụp ảnh giám đốc dìu Lâm Thiên Anh lên xe . Tiêu đề báo : Lòng đàn ông , một cộng một dĩ nhiên là bằng chưa đủ. "
Cao Chân Ý thở dài phức tạp. "Chị hi vọng cậu giúp chị hạ quyết tâm này.... Hi vọng cậu thay chị giúp đỡ anh ấy một năm này , giúp Lâm Thiên Anh hoàn thiện khả năng lãnh đạo của mình ..... Chị hi vọng khi chị rời khỏi đó cậu sẽ vẫn ở lại , giúp chị lần này."
Bên kia đầu dây Thông Mẫn khó chịu nắm chặt tay "Chị , em yêu chị."
Nếu ai đó bảo , tình yêu sẽ chết khi người bạn yêu một người khác thì có lẽ là sai. Vì Thông Mẫn vẫn luôn ở đó nuôi hi vọng vì cô.
Cao Chân Ý mỉm cười "Chị yêu cậu như đứa em trai nhỏ trong nhà."
"Cảm ơn chị đã yêu em. Em đồng ý."
Cậu nguyện vì chị mà giúp kẻ đáng ghét đo. Cũng nguyện vì chị mà đợi một năm sau , chị nghoảnh lại nhìn cậu.
Đêm ba mươi tết hôm đó Cao Chân Ý kéo đám bnaj hồi xưa trong xóm tụ lại đánh bài. Cảm giác vì bản thân một lần buông bỏ chuẩn mực khá là hấp dẫn.
Rõ ràng trong bài con hai là bé nhất , rốt cuộc lại là lớn nhất.
Đó là lá bài tạo ra sóng gió , tạo ra niềm vui cũng là nổi buồn.
Cao Chân Ý uống vài lon bia cùng mấy người hàng xóm này vui vui vẻ vẻ vượt qua ngày cuối cùng của năm tháng cô nguyện hi sinh thanh xuân cho người đàn ông vốn chỉ thuộc về một cô gái khác.
Cô uống nhưng lại không cách nào say. Nước mắt cũng không cách nào rơi.
Phạm Duy Hoàng, hay là anh xấu xa hơn chút nữa gọi đến nói chia tay em đây lập tức không oán giận gật đầu đáp "Em đồng ý."
Hoá ra ba từ "em đồng ý " ở trường hợp này đau như vậy mà chẳng là hạnh phúc.... Dẫu nó vẫn là ba từ " em đồng ý."
......
Chuyên mục phỏng vấn.
Có đọc giả hỏi là nam chính thấy có lỗi với Chân Ý hay là ngay cả lỗi của mình cũng quên rồi nên mới quan tâm cô ấy.
Nam chính: Tôi cho rằng mình là người vô tâm nên sẽ không có cách nào nhận ra lỗi mà đi tìm cô ấy. Vốn tôi nghĩ muốn gặp cô ấy trong ngày đặc biết đo một chút thôi.
Tác giả :: câu trả lời rất hàm xúc , rất tình cảm. Nó xoa dịu ta rồi.
....
Xin hỏi cô Cao , cô với anh bạn Lí A Châu là thế nào.
Nữ phụ: cậu ta và tôi chính là bạn bè cũ năm cấp ba.
Tác giả :. Cô không biết trọng tâm câu hỏi ở đâu à?
Nữ phụ: cậu ấy là bạn cũ , hồi trước cùng tôi hay cải nhau cũng có chút gắn bó năm cuối cấp.
Tác giả: Lí Á Châu đẹp trai không?
Nữ phụ: ưa nhìn , thời điểm ấy khá có tiếng tăm về độ đào hoa.
Tác giả : Ồ lá ô la la..... Men à men.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro