Cô và anh ta có quan hệ ngầm à?
Khi trời xanh em đối với anh cũng chỉ là đám mây xanh, nhưng khi bão giông tới em nguyện một mình chống chọi lại mưa gió.... Không phải vì anh mà là vì em sợ em đau lòng.
Thật ra con người không ai hi sinh vì ai cả, họ chỉ hi sinh vì bản thân họ mà thôi.
.....
Cao Chân Ý rất nhanh đã chuyển sang công ty Bạch Kỷ Biên , thế giới quả nhiên tốt đẹp. Bạch Kỷ Niên chuẩn bị cho cô đội ngủ nhân viên hỗ trợ đắc lực cộng thêm Lâm Thiên Anh nhân tài này nữa cô chỉ sợ lần này tổ chức kỷ niệm sáu mươi năm thành công rực rỡ đi.
"Tôi muốn không khí phải mang hơi hướng thời đại lại không mất đi sự dày dặn lâu đời của công ty. Nhất định phải làm khách đến nhìn một lần là khen nức mũi!"
Cao Chân Ý nhìn Bạch Kỷ Niên rất nghiêm túc nói , bên cạnh Lâm Thiên Anh cũng cẩn thận nghi nhớ.
"Lấy tông màu xám tro đi. Nhẹ nhàng mà sang trọng lại không mang sự trùng lập. Với nghành nghề là Đá quý thì khỏi phải nói sự lấp lánh đầy màu săc sẽ rực rỡ hơn trong cái bóng mờ mờ ẩn ẩn của tông xám tro." Lâm Thiên Anh tỉ mỉ nói.
Bạch Kỷ Niên xoay cây bút "Sáu mươi năm màu xám tro quá tầm thường. Cô Lâm không nên để sự cao quý đó bị lụi tàn như tro!"
"Anh không thích sự mờ nhạt? Vậy chơi tông đỏ rực lửa?" Lâm Thiên Anh nhẹ bảo, Bạch Kỷ Niên lắc đầu nhìn Cao Chân Ý.
Chỉ mỗi Cao Chân Ý là buồn cười. "Thật ra thay vì là xám tro chúng ta đổi thành tông xanh dương huyền bí. Đối với nghành nghề đá quý sự huyền bí mờ ảo hấp dẫn của xanh dương lại rất nhu mì. "
"Mời chỉ ra điểm nổi bật." Bạch Kỷ Niên hơi quan tâm.
Cao Chân Ý nhìn Lâm Thiên Anh.
"Theo như bàn bạc của tôi và Cô Lâm thì nếu anh không chấp nhận xám tro chúng tôi sẽ đổi sang tông xanh dương. Cô Lâm mời trình bày."
Lâm Thiên Anh nheo mắt hoài nghi một chút rồi mới nói "Xanh dương từ xưa đến nay đều chứa một nét huyền bí lại là màu khá thanh thoát nhưng lại không nhàn chán nhạt nhoà mà nó còn gây sự yêu thích thay vì sự gay mắt. Đá quý lại là loại nhiều màu sắc , nếu nằm ở không gian xanh dương như cá gặp nước tăng thêm nét cuốn hút với người nhìn. Kỷ niệm sáu mươi năm chắc chắc những mẫu đá quý đắc biệt nhất của công ty bao năm qua sẽ được trưng bày. Không chói chan lại không nhàm chán tông xanh dương rất phù hợp."
Bạch Kỷ Niên cười cười , Cao Chân Ý lại nói. "Ngài Bạch nếu đã thấy hứng thú với màu này vậy hãy để chúng tôi làm vừa lòng ngày bằng hành động thay vì là những lời thuyết phục?"
"Chân Ý em nên để tôi đưa chút ý kiến chứ sao lại muốn chặt đường từ chối của tôi? " Bạch Kỷ Niên nhìn cô đầy thâm trầm rồi cười thấp giọng "Tôi tin em và cô Lâm đây sẽ không làm tôi thất vọng. "
Cao Chân Ý cười hài lòng , Lâm Thiên Anh cũng nhanh thở phào. Cả hai đều biết tên Bạch này rất khó khăn không dễ gì hài lòng. Hắn để hai người cơ hội này cũng chỉ vì muốn xem thật sự tài năng của cả hai ra sau thôi.
"Vậy chúng tôi đi trước không phiền anh nữa!"
Cao Chân Ý đã vội cuối đầu Bạch Kỷ Niên cũng đành hạ giọng "Chân Ý , lần này tôi trong đợi tài năng thiên bẩm của em.
Cả hai đã rời khỏi Lâm Thiên Anh mới lên tiếng "Chân Ý cô và Bạch Kỷ Niên có mối quan hệ ngầm sao?"
Hơi bất ngờ nhưng Chân Ý rất nhanh đáp lời "Chỉ là muốn tôi sang công ty anh ta, nay anh ta đã thành công một bước nên cô cũng đừng lạ."
"Chân Ý tôi ở nước ngoài đã làm qua những sự kiện mang tính trung bình đây là dự án lớn đầu tiên nên rất mong cô giúp đỡ."
Chân Ý dừng chân cười sáng lạn "Đừng lo, cả sự nghiệp của tôi cũng bị tên Bạch này làm ra nước này. Tôi thất bại mất tất cả mà tôi thành công cô nhất định nổi tiếng."
"Tôi có một thắc mắc?"
Lâm Thiên Anh hơi nhìn xa xăm, sự đối nghịch về thần thái của cả hai như ánh sáng của thiện lương trên người Lâm Thiên Anh và cái bóng tối sâu thẳm vây quanh Cao Chân Ý.
Hoà mà nhập. "Cô nói đi."
"Vì sao Duy Hoàng lại để cô đến đây? Đây không phải chuyên môn của cô mặc dù cô rất có tài."
Giữa hai người hận không có nhưng lại khó mà du nhập vì một cái tên.
" Thiên Anh, Bạch Kỷ Niên chính là muốn ép tôi đến đây hơn cả anh ta rất thông minh ngại tôi không thể trở về nên vẽ đường cho tôi sớm một chút. Không cách từ chối. Duy Hoàng có thể giữ tôi nhưng tôi không sẵn lòng hủy hoại mình."
Lâm Thiên Anh nhìn cô gái đầy thâm trầm Chân Ý rời đi. Cô ấy nói không sẵn lòng hủy hoại bản thân nhưng cô hiểu cô ấy vì ai.
"Chân Ý hay là cô sớm đã định cá cược ? Cá cược xem cô sẽ thua trong vũng bùn hay thắng ở nơi đẹp đẽ nhất trong lòng anh ấy."
Lâm Thiên Anh buồn cười hỏi chỉ thấy cái lắc đầu từ xa của Cao Chân Ý.
....
"Thông Mẫn lấy hồ sơ của giám đốc Nhân Đạt tóm tắt lại giúp tôi?"
Thông Mẫn rất nhanh lấy tập hồ sơ đó rồi tóm gọn qua giọng nói, phong cách rất tốt.
Phạm Duy Hoàng vừa nghe vừa chăm chú nhìn màn hình, loại chuyện vừa thân quen lại xa lạ này rất khó để anh tập trung. Trước đều là Chân Ý làm, tuy Thông Mẫn rất thạo lại có phong cách của Chân Ý nhưng cảm giác rất khó chịu.
Phạm Duy Hoàng mất tập trung nhìn Thông Mẫn hỏi "Thông Mẫn cậu làm rất tốt là Chân Ý dạy cậu sao?"
"Đúng vậy là chị ấy dạy tôi thưa Giám Đốc."
Hơi hoài nghi anh lại hỏi "Cô ấy dạy cậu rất lâu rồi?"
"Đúng vậy."
Anh lại càng hoài nghi "Cô ấy sớm đã đào tạo cậu?"
Cậu nhóc gật đầu . Anh càng khó chịu khuôn mặt bắt đầu trầm xuống.
"Cô ấy sớm đã dự được cậu sẽ thay cô ấy?"
Vẫn là cái gật đầu , ánh mắt của Phạm Duy Hoàng lạnh đến cực điểm.
Đến khi Thông Mẫn đã ra ngoài anh mới nóng nảy ném cây bút xuống bàn tay tháo cà vạt nhanh chóng lấy điện thoại.
"Cao Chân Ý , em sớm đã lập ra kế hoạch rời khỏi đây tinh vi như thế?"
Cao Chân Ý nhíu mày khó khăn thở cô cắn chặt răng, anh càng khó chịu nói tiếp.
"Cao Chân Ý, em nghĩ có thể đến đó là rời khỏi đây không cần nói với tôi một câu."
Chân Ý tức giận ném sấp tài liệu trong tay cô đứng phanh dậy tức giận nói trong ánh nhìn của những người xung quanh. "Rõ ràng là anh bảo tùy em chọn , bây giờ anh lại muốn nói em đến đây mà không nói với anh? "
Nghe cô đáp anh càng giận "Không phải từ đầu em và anh ta đã có quan hệ nên em chọn đến đó sao?"
Cao Chân Ý nóng nảy "Anh lại nghĩ tôi là loại người đó? Tốt."
Cô dập máy anh cũng ném bễ điện thoại. Anh trước giờ tức giận cô cũng không phản ứng mạnh như vậy.
Đồng nghiệp mới ở đây liền nhìn cô cười chê đúng lúc anh Bạch cao quý nhìn thấy cảnh này cầm lòng không nổi đi đến "Thế nào giám đốc của em định đuổi em luôn à? Rất tốt anh thu nhận em."
Cao Chân Ý cười nhu hoà bỏ đi cơn thịnh nộ liền đáp "Người yêu đôi khi cải nhau cũng chứng tỏ yêu nhau. Phiền anh lo rồi."
Lâm Thiên Anh đứng một bên lại chỉ biết cười. Cô thật không hiểu Cao Chân Ý âm mưu cái gì? Làm cho người này tức giận người kia mang hi vọng rồi lại ném cục xương chó đi lung tung. Loại phụ nữ thâm sâu như cô ta rất không nên dính vào.
....
Chuyên mục phỏng vấn.
Nam chính , anh đột nhiên sao lại tức giận? Nữ phụ rời khỏi nhanh thôi nữ chính sẽ trở về.
Nam chính: Câm cho tôi.
Bà đây không câm anh làm gì được tôi?
Nam chính: Cút.
....
Nữ Phụ có gì mà cô lại nghĩ cô ấy xấu xa như vậy hả nữ chính?
Nữ Chính: Tôi không nói cô ấy xấu mà là cô ấy thâm sâu.
Cô sợ sao?
Nữ chính: Tôi không sợ mà là không muốn làm con chốt thí.
Chốt thí? Tôi chỉ sợ cô là con hậu trong ván cờ còn cô ấy mới là chốt thí trong chính ván cờ cô ấy tự mình sắp xếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro