Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Cậu dám nghĩ là được

Biên tập: Bleusa.

୧ ‧₊˚ 🎐 ⋅

"Hầyy."

Từ Y Đồng chống tay lên cằm, buồn bã thở dài.

CC dừng lại, hét lớn một tiếng: "Từ Y Đồng!"

"Hả..." Ánh mắt cô mơ màng. "Cậu tiếp tục nói đi, tớ đang nghe mà."

Quán rượu nhỏ mang phong cách nghệ thuật này nằm trong một con hẻm gần nhà Từ Y Đồng. Chủ quán pha chế rất giỏi, nhưng nghe nói anh ta là một thiếu gia nhà giàu làm chơi cho vui, tính tình lười biếng, chẳng mấy quan tâm việc kinh doanh khiến quán lúc nào cũng vắng vẻ. Vì thế, đây trở thành nơi nhóm họ thường xuyên lui tới.

Hôm nay chẳng hiểu bị gió quỷ nào thổi tới, vừa ngồi xuống, CC đã lấy laptop ra, nói muốn bàn chuyện làm ăn với Tô Y Đồng.

Sau đó, hai người nghiêm túc thảo luận về mô hình kinh doanh, ngân sách sửa sang, rồi làm sao để sinh lời...

Chưa kịp mang rượu lên, Thái Nhất Thi đã suýt ngủ gật, không chịu nổi mà ngắt lời: "Thôi đừng nói nữa, người bàn bên cứ nhìn tụi mình mãi kìa. Hai cậu tưởng mình nói chuyện công việc ở đây thì sẽ truyền cảm hứng à? Nhìn như mấy nữ doanh nhân đa cấp ấy."

Mạt Lị cười đến mức sắp tắc thở, cầm một miếng trái cây đưa lên miệng, vừa nhai vừa hỏi: "Dự định mở tiệm ở đâu?"

"Từ Hối." CC đóng sập laptop lại, chẳng buồn nói tiếp. "Từ Y Đồng tự chọn chỗ đấy, hôm trước mình đã gọi điện hỏi rồi, tuần sau sẽ nhờ người đi xem."

"Sao lại chạy sang Từ Hối?"

Từ Y Đồng lảng tránh: "Ở đó vị trí tốt mà."

"Hừ." CC cười lạnh. "Đừng tưởng mình không biết, cách đó năm trăm mét chính là ký túc xá của nam thần cậu."

"Cậu đừng có mà quê mùa quá, ký túc xá gì chứ, người ta gọi đó là căn cứ."

Thái Nhất Thi tỏ vẻ khó xử: "Mở tiệm ngay trước cửa nhà người ta, sau này không thích anh ta nữa thì sao?"

Từ Y Đồng cố gắng biện bạch: "Cũng không phải hoàn toàn vì Dư Qua đâu nhé. Chẳng qua lần trước đưa bạn đến đó tình cờ phát hiện có cửa hàng muốn chuyển nhượng thôi."

Cuối cùng, cô còn nhấn mạnh: "Khu đó chắc chắn có khách đông, Từ Hối có mấy trường đại học, rất nhiều người trẻ tuổi."

Thấy cô cứng miệng như vậy, Thái Nhất Thi trợn mắt nhưng không vạch trần.

CC nói: "Được rồi, mình nói trước, đàn ông là đàn ông, công việc là công việc. Đến lúc thất tình mà đòi nghỉ việc, cậu cứ đợi xem!"

Từ Y Đồng đập bàn, giận dữ nói: "Dù sao các cậu cũng chẳng mong tớ tốt đẹp gì!"

"Mong cậu tốt bằng cách nào?"

Từ Y Đồng lẩm bẩm: "Biết đâu sau này tớ thật sự thành đôi với Dư Qua thì sao..."

Cô nói câu này mà chẳng có chút tự tin nào.

"Fan hâm mộ của anh ta còn giàu hơn cả cậu, chỉ cần cậu dám nghĩ là được rồi."

Từ Y Đồng không đáp trả, uể oải nằm úp xuống bàn.

Nhìn ngọn đèn mặt trăng trên bàn, suy nghĩ của cô lại trôi xa.

Thực ra cô rất mong đợi ngày kia được đi xem trận đấu, rồi nhân cơ hội này mượn cớ đòi lại chiếc ô để gặp Dư Qua. Nhưng sau khi chứng kiến chuyện xảy ra ở bệnh viện không lâu trước đó, cô cũng hiểu chuyện mà không quấy rầy anh những ngày này, càng không dám nhắn tin nhắc anh trả ô.

Chuyện nhỏ nhặt như thế, Dư Qua chắc chắn chẳng nhớ nổi.

Từ Y Đồng tự an ủi trong khổ đau: Quên thì quên đi, đợi sau này tâm trạng anh ấy tốt hơn, mình vẫn có thể đi đòi mà.

...

Mấy ngày mưa dầm liên miên cuối cùng cũng chấm dứt, thứ năm trời quang đãng, Thượng Hải đón chào thời tiết đẹp hiếm hoi.

Một chiếc xe buýt lớn sơn đỏ trắng đang chạy trên con đường nhựa.

Anh Huy đi lên hỏi tài xế, sau đó quay đầu hô: "Sắp tới nơi rồi, dậy đi mọi người."

Nhỏ C dụi mắt ngái ngủ, người đàn ông bên cạnh cậu cũng khẽ mở mắt.

A Văn ngáp một cái.

Khi mọi người trên xe lần lượt tỉnh dậy, xe buýt rẽ một vòng, giảm tốc độ, sân vận động màu xám trắng dần hiện ra trong tầm nhìn.

Từ xa nhìn lại, trước sân vận động là một biển người đông nghẹt.

Không biết ai thở dài một tiếng: "Haizz, đông thế này, hôm nay lại đánh với TG à..."

"Đánh thì đánh chứ sao." Roy không bận tâm.

"Chút nữa thua có lên hot search không nhỉ." Cảnh tượng "hoành tráng" trước mắt khiến Nhỏ C hơi lo lắng.

A Văn bình thản: "Trận đấu ân oán, đó là điều hiển nhiên."

Muốn nói rõ ân oán giữa OG và TG thì phải kể từ trận khai mạc giải mùa xuân đầu năm nay.

Khi đó, đội OG nổi tiếng gặp đội TG mới nổi vô danh, vốn dĩ là trận đấu không có gì bất ngờ, nhưng OG lại bất ngờ thua thảm hại, thua liên tiếp hai ván, bị hành đến không còn gì để nói.

Đặc biệt, khi trận đấu kết thúc, xạ thủ tân binh của TG không biết trời cao đất dày không chỉ hành "tiền bối" ở suối mà còn nhảy múa khiêu khích, ngông cuồng vô cùng. Thế là mối thù giữa hai đội bắt đầu từ đó.

Will thản nhiên đùa: "Không nói đến cái khác, đường dưới các cậu mà thua thì lại bị Conquer chế nhạo cho mà xem."

Nhỏ C lén liếc nhìn người đàn ông bên cạnh mình, thấy anh ấy im lặng không nói gì, đành phải tự mình đứng ra nhấn mạnh: "Cảm ơn, trước đây thua không phải do đường dưới của bọn em đâu nhé. Nếu anh chưa biết thì để em nói luôn, Fish đã áp Conquer đến 30 lính đấy."

Will nhún vai: "Vậy thì trách A Văn chứ ai. Cứ thích chơi mấy con tướng kỳ cục như Sejuani rồi làm hỏng cả ba đường. Xin lỗi cả trận."

A Văn lao tới đấm anh ta một cái: "Cút đi, đồ chết tiệt!"

Giữa những tiếng cười đùa, chiếc xe buýt đã đến cổng bên của sân vận động. Một nhóm người đang chờ sẵn, khi thấy logo đội tuyển quen thuộc trên xe thì lập tức chen chúc chạy đến.

Tài xế buộc phải giảm tốc độ.

Không có bảo vệ giữ trật tự, người vây quanh quá đông khiến việc xuống xe cũng trở thành vấn đề. Anh Huy phải bảo tài xế lái đến một cổng khác, hạ cửa sổ và hét lớn: "Mọi người giãn ra một chút, chú ý an toàn nào!"

Nhưng tiếng hò hét như xé rách không khí vẫn ùa vào, thậm chí vài giọng nam còn gào lên yêu cầu họ phải thi đấu thật tốt hôm nay. Nhỏ C chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra.

Không ai quan tâm đến lời nhắc nhở của anh Huy. Một số fan cuồng nhiệt thậm chí còn bắt đầu chạy theo xe.

Dư Qua hơi nhíu mày, tháo tai nghe xuống, ra hiệu chào và làm động tác bảo nhóm người liên tục đập vào cửa kính lùi lại.

Rõ ràng chỉ là một trận đấu thường lệ, nhưng với sự "hâm nóng" cố ý từ phía ban tổ chức, nó đã bị thổi phồng thành một trận chiến thế kỷ.

Nhỏ C gần như không dám nghĩ đến cảnh nếu hôm nay họ thua TG, buổi tối bảng tìm kiếm nóng sẽ có bao nhiêu người kêu họ xếp hàng "đi chết" nữa.

Cậu ấy căng thẳng đến mức chóng mặt, yếu ớt gọi Dư Qua: "Anh, cho em chút bánh quy đi. Em thấy mình bị hạ đường huyết rồi."

"Trong túi."

Nhỏ C với tay lấy chiếc balo đen của Dư Qua, vừa kéo khóa thì sững người, buột miệng nói: "Hả, sao anh vẫn mang theo cây ô màu hồng nhỏ này thế?"

Dư Qua khựng lại một chút, sắc mặt không đổi lấy lại balo từ tay cậu.

Khí chất lạnh lùng của anh quá mạnh khiến Nhỏ C không dám hỏi thêm.

Dư Qua mở điện thoại, mở khóa, lướt qua WeChat.

Ảnh đại diện của người đứng đầu danh sách tin nhắn đã đổi thành hình SpongeBob từ lúc nào.

Nhưng mấy ngày qua, cô không hề gửi một tin nhắn.

Người này đứng đầu danh sách chỉ vì một tin nhắn chưa gửi của anh vẫn nằm trong khung soạn thảo:

"Ô."

Dư Qua rất hiếm khi chủ động nhắn tin với người khác giới, ngoài em gái Dư Nặc ra, với anh, quan hệ giữa anh và Từ Y Đồng chưa thân thiết đến mức đó.

Việc anh nhớ đến chiếc ô này chỉ vì những ngày gần đây, WeChat Moments của anh không ngừng xuất hiện những dòng trạng thái thế này:

Từ Y Đồng: [Hôm qua trời mưa, ra ngoài không mang ô (buồn)]

Từ Y Đồng: [Hôm nay trời liệu có mưa không nhỉ? Haizz, dù sao tôi cũng không mang ô Orz]

Từ Y Đồng: [Mai đi xem đấu trận rồi, dự báo thời tiết nói không mưa, khỏi mang ô nữa ^-^]

Dư Qua nhìn vài giây, rồi ném điện thoại vào balo, vẫn không gửi tin nhắn trong khung soạn thảo.

...

Từ Y Đồng cảm thấy hôm nay là ngày xui xẻo nhất đời mình.

Vì trận đấu này, cô dậy từ 7-8 giờ sáng, gội đầu thay quần áo, hẹn người đến làm liệu trình chăm sóc da, rồi dành hẳn hai tiếng để trang điểm kỹ lưỡng như sắp làm phù dâu. Mọi thứ đều chuẩn bị hoàn hảo, Từ Y Đồng rạng rỡ bước ra ngoài.

Đến sân vận động, cô mang đôi giày cao gót mười phân, xếp hàng dài hàng trăm mét. Ngay trước khi vào được sân, cô bị nhân viên soát vé lạnh lùng chặn lại: "Xin lỗi, vé của bạn không hợp lệ."

Từ Y Đồng không tin nổi, năn nỉ họ kiểm tra lại một lần nữa.

Máy quét vẫn không thương tình, phát ra tiếng cảnh báo "bíp bíp" cùng ánh đèn đỏ chớp nháy.

Đúng là sét đánh ngang tai.

Cô sững người, đứng hình trước sự thật.

Một cô gái xếp hàng phía sau nhìn thấy, thông cảm nói: "Này cậu, chắc cậu mua phải vé giả từ dân buôn vé rồi đúng không?"

"À... đúng vậy."

Từ Y Đồng gần như muốn khóc. Đây là vé mà cô đã bỏ ra mấy lần giá gốc để mua từ tay một kẻ bán vé ở chợ đen!

Tên lừa đảo chết tiệt này, cô nhất định sẽ không tha cho hắn.

Nhìn dáng vẻ bối rối không có kinh nghiệm của cô, cô gái phía sau không nhịn được nhắc nhỏ: "Hay cậu thử ra cổng chính xem sao, chắc vẫn có nhiều phe vé bán lại. Chỉ là vị trí có thể không đẹp lắm, nhưng ít nhất vẫn vào được."

"Ừm, cảm ơn cậu nhé."

Từ Y Đồng quay đi tìm một chỗ ngồi tạm, rút điện thoại ra bắt đầu gửi tin nhắn xả giận cho tên phe vé kia.

Chỉ trong vài phút, cô đã gõ ra một đoạn văn dài cả trăm từ, ngón tay đeo móng giả lấp lánh đập liên tục lên màn hình đến mức tưởng như sắp làm nổ tung điện thoại.

"Chị Từ?" Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên từ phía sau.

Từ Y Đồng ngẩng đầu lên, ngơ ngác.

Dư Nặc bước lại gần để xác nhận, ngạc nhiên thốt lên: "Đúng là chị thật rồi!"

Chỉ vài ngày trước, Dư Nặc đã chính thức trở thành chuyên gia dinh dưỡng được TG tuyển dụng. Đeo thẻ nhân viên, cô bé dễ dàng đưa Từ Y Đồng vào phòng nghỉ phía sau sân vận động.

Nhóm thành viên TG nhìn thấy Từ Y Đồng thì bất ngờ: "Chị họ?"

Trần Du Chinh ngồi dựa trên ghế sofa, mái tóc đen rối bù, khuôn mặt đẹp trai trông đầy vẻ lười biếng vì thiếu ngủ. Cậu ta nhướng mày hỏi: "Sao chị lại đến đây nữa?"

Từ Y Đồng cố giữ bình tĩnh chỉnh lại váy, ngồi xuống cạnh cậu, thản nhiên đáp trả: "Không phải để gặp em đâu."

Dư Nặc lên tiếng giải thích: "Em vừa ra ngoài mua nước, tình cờ thấy chị Từ bị chặn ở cửa."

Từ Y Đồng có chút ngượng ngùng, tự giễu: "Chị mua phải vé giả. Thật là ngoài ý muốn... May mà gặp em."

Đám nhóc trong phòng đều xấp xỉ tuổi Trần Du Chinh, gặp một chị gái xinh đẹp như vậy, tất nhiên vô cùng nhiệt tình.

Ultraman cười bảo: "Lần sau nếu chị muốn xem bọn em thi đấu thì cứ tìm Conquer. Bọn em có vé nội bộ, sao lại đi mua vé chợ đen làm gì?"

Từ Y Đồng khựng lại, trong lòng nghĩ: Cảm ơn nhé, tôi không đến đây vì các cậu đâu.

Đúng lúc đó, Trần Du Chinh lười biếng gọi: "Chị."

Từ Y Đồng nổi da gà vì giọng điệu nũng nịu đó, quay đầu: "Gọi gì?"

Cùng lúc, có một người khác trong phòng cũng quay đầu lại.

Trần Du Chinh nhếch môi cười, hờ hững chạm nhẹ vào tay Dư Nặc: "Không có gì, em chỉ muốn gọi chị thôi."

Từ Y Đồng: "..."

Bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ lạ.

Sau khi Dư Nặc xấu hổ ho vài tiếng và dùng ánh mắt nhắc nhở, Trần Du Chinh mới quay sang Từ Y Đồng hỏi một cách vô tội: "Có chuyện gì không?"

Từ Y Đồng im lặng vài giây, nói: "Em ra đây với chị một lát."

Hai người ra ngoài, Từ Y Đồng khép cửa lại, quay người hỏi: "Em có chuyện gì muốn nói với chị không?"

Hai người một trước một sau bước ra khỏi phòng nghỉ, Từ Y Đồng quay người đóng cửa lại.

Trần Du Chinh như không có xương tựa vào tường, cười nhạt: "Chuyện gì là chuyện gì?"

Từ Y Đồng khoanh tay trước ngực, ngập ngừng vài giây rồi nghiêm túc nhìn cậu: "Hôm đó, em không làm gì quá đáng với Dư Nặc đấy chứ?"

Trần Du Chinh nhíu mày: "Chị hỏi cái này làm gì? Biến thái à?"

"Chị cả như mẹ! Có gì mà không thể nói chứ." Từ Y Đồng liếc xung quanh, hạ giọng nói nhanh: "Ý chị là, em vốn dĩ tính tình chưa ổn định, đừng có mà làm bừa. Dư Nặc là một cô gái tốt, chị thấy con bé cũng không dễ dàng gì, em đừng phá hoại rồi không chịu trách nhiệm đấy!"

Trần Du Chinh ồ một tiếng, thong thả đáp: "Chị đừng lo, chị lo cho anh rể tương lai của đi thì hơn."

Từ Y Đồng thoáng đen mặt.

"Chị nghiêm túc đấy, không phải đùa như em đâu, hiểu không?"

Từ Y Đồng bực bội, không muốn tiếp tục tranh cãi nữa.

"Với lại, thỏ còn chẳng ăn cỏ gần hang, chị lại nhắm đến anh trai cô ấy làm gì? Chị làm thế này thì đến Tết nhà mình gặp nhau còn biết nói gì nữa? Nếu không thì để em giới thiệu anh Sát cho chị nhé."

Bị cậu chọc liên tục, cuối cùng Từ Y Đồng cũng không nhịn được phản bác: "Em đừng có suốt ngày gọi anh vợ gì đó nữa. Đợi đến Tết, em phải gọi Dư Qua là anh rể hay anh vợ cũng chưa biết chừng!"

Trần Du Chinh cười lạnh.

Từ Y Đồng ghét nhất cái kiểu lười nhác, bất cần của cậu, liền quát: "Đứng thẳng người lên cho chị! Cái kiểu đứng chẳng ra dáng gì cả!"

Trần Du Chinh liếc sang bên cạnh, bỗng "chậc" một tiếng, nhanh chóng ngắt lời: "Thôi được rồi, chị đừng nói nữa. Dù sao chuyện này em cũng không đồng ý đâu!"

Từ Y Đồng lập tức bốc hỏa, giọng cao hẳn lên: "Chị với Dư Qua, trai tài gái sắc, trời sinh một cặp, cần gì một con yêu quái như em phản đối?"

"..."

Nói xong câu đó, biểu cảm của Trần Du Chinh thoáng thay đổi.

"Em lại giở trò gì mà cứ nháy mắt nhăn nhó thế hả?" Cô giận dữ hỏi.

Dừng lại vài giây, Trần Du Chinh bình tĩnh thốt ra ba chữ: "Phía sau chị."

Nghe cậu nói, Từ Y Đồng từ từ quay đầu lại.

Thế giới như lặng im.

Chỉ cách vài ba mét, ánh mắt cô và Dư Qua đang đi trên hành lang chạm nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro