Mon và những chuyện xảy ra ở nhà
Hôm nay bầu trời xanh ngắt,không khí mát mẻ, thoáng đãng. Bangtan định hôm nay sẽ đi chơi nhưng vì RM ngủ say quá nên anh đã không đi và câu chuyện cũng từ đây bắt đầu!!!
Khi RM tỉnh dậy thì mọi người đã không còn ở nhà,anh đi làm vscn và chuẩn đồ ăn sáng. Bước vào bếp,RM mở tủ lấy 1 cái bát vô tình đập vào cạnh tủ
RM: aaaa~ tí thì vỡ! Hú hồn chim én :)))
*bộp* (Ken:Mon à ,anh lầm dồi,lầm to dồi ,sao anh có thể làm vỡ quả tứng chứ TvT. Mon: tui không cố ý mà TvT)
RM: quả trứng chết tiệt 💢💢💢
Mon lại phải dọn quả trứng vừa bị vỡ. Trong lúc nấu ăn,không ít việc đã xảy ra,rán trứng quên không cho dầu ,đun nước sôi chợt nhận ra rau chưa nhặt :> . Khoảng 20' sau Mon mới làm xong bữa sáng. Đặt đồ ăn xuống bàn,định đi ra lấy sữa thì va chân vào thế,rót sữa thì suýt làm vỡ cốc. Đi ra bàn ăn thì va chân vô ghế part 2 :) . Ăn xong , anh mang bát đĩa ra rửa.( Ken: kết quả là anh Mon làm vỡ 2 cái bát và 1 cái đĩa 😁). Vì thấy nhà hơi bụi nên Mon quyết định lau nhà. Tìm được cây lau, anh mang đi giặt rồi lau quanh nhà nhưng tai họa liên tiếp đến. Đang lau nhà va vô bình hoa may mà kịp đỡ không anh già Jin về lại cằn nhằn, vô tình giẫm phải chỗ vừa lau,té dập mông rồi đập chân vào bàn. Mon nhìn đồng hồ thấy đã gần trưa nên đi cắm cơm,mọi người cũng về đúng lúc đấy
Jin: nay Monie lau nhà hả? Sạch đấy
RM: vâng,cảm ơn hyung !!!!
JK: em đói quá Jin hyung
JM: mày vừa nốc 2 cái hamburger mà đã đói rồi hả em ?
JK: nae
TH: em ngửi thấy mùi gì đó
JH: Ờ có mùi thật,hình như là....
SG: mùi khét
Jin: ở trong bếp thì phải - Jin chạy vào thì thấy RM đã cắm cơm nhưng quên cho nước - Kim Nam Joonnnnnnnn,đi vào đây cho hyung
RM: sao thế hyung?
Jin: chú nấu cơm mà không cho nước hả ?
RM: OMG!!! em quên mất
Jin: thật là.... - Jin vừa nói vừa mở tủ tìm bát để vét đống vợ cháy đó ra
Jin: RM,đừng nói với hyung là cái bát...
RM: để em đi mua gì cho mọi người nhé - dứt lời ,RM chạy 1 mạch ra ngoài
Jin: chú được lắm,thử bước chân về nhà xem,chú chết với anh
(Sau đó, Mon bị làm sao thì ta don't biết nhá :>>>,sao vàng đi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro