Tình Cờ
Author: KaTu
Pairing: KangTeuk, YunJae, HanChul, Yoosu, HaeHyuk..
aiting: NC+17, ( ko bấn ya nhưng màk vì ka theo fic hà, nên nó ya hồi nào thì toàn theo thôi.... bị bấn fic nó thế)
Notice: các bạn ko thích thể loại fanfic hay boylove vui lòng click back, còn đọc thì ka không chịu trách nhiệm đâu)
*các bạn đọc fic và nghe picture of you
Chap1:
Ngày đó. Đối với anh là một ngày tồi tệ. Đối với những người khác tình được bắt đầu từ những ngày vui vẻ. đối với anh. Tình yêu đến, và khi đi đều đau đớn, khó chịu, và kèm theo sự hối tiếc. Có thể những suy nghĩ đó đúng. Nếu như tình yêu ra đi. Nhưng tình yêu đến với anh cũng thế. Cũng đầy đau khổ.
Ngày 6/9 một ngày định mệnh khi anh, một đại thiếu gia một trong những con người mà ai khi đi qua xứ glohimy đều phải biết đến. Con người mang trong mình sức mạnh của loài rồng và sự tinh tế của biển. Anh sinh ra tại nơi người ta gọi là miệng của đất mẹ. Rồng syrest sinh a ra trong một mùa mưa. Những giọt mưa khiến anh mát mẻ và làm lặn đi những mảnh vẫy rồng cứng như sắt trên người anh. Linh vật sinh ra bởi những tội lỗi, sinh ra bởi sự nguyền rủa của cả tiên và vật. Anh là sự kết tinh ko đáng có của tiên ngư setylan và rồng lửa nhỏ syrest.
Và đại thiếu gia này ngày hôm đó, đã bị sét đánh. À không. Phải nói là bị một khúc cây bay thẳng lên đầu. Từ đâu rơi xuống. Khúc cây to . Rơi từ trên trời bay thẳng vào đầu và. Bốn chi chổng thẳng lên trời.
" aizzz. Tự nhiên bay vô khúc cây tui đang ném. Ngu ráng chịu" một tên tướng to. Vạm vỡ chống nạnh đứng trên đầu anh chỉa 2 con mắt tròn xoe nhìn anh trân trố.
" nè. Có sao ko nhóc." Tên mặt bự lên tiếng.
" aisss" tiếng của anh nhỏ nhưng cũng đủ để nghe biết rằng anh đang rất tức....
"Aiss gì chứ. Nè nhóc con. Đi đứng cẩn thận vô. Lớn rồi. Chừng này chắc 20 nhỉ. Mà sao đi đứng gì mà bất cẩn. Thấy ăn mặt cũng sạch sẽ đẹp đẽ mà sao mắt để chưng thôi hả. Ko nhìn thấy cái cây đang lao tới à. Hay mắt bị mù. Cận thị loạn thị hay viễn thị. Đừng nói với anh là nhóc mún tự tử à nhá. Mún tự tử thì kiếm chỗ khác đi. Lao vô đây. Anh của nhóc ở tù như chơi ấy. Biết ko nhóc con " tên mặt bự xả cho anh một tràn trong khi anh nằm bẹp dí dưới nền đất. Cái áo trắng mới của anh dính tèm lem là đất, những cái lông cáo bết lại với nhau làm cái áo chẳng ra hình thù gì.
Mộ̣t lúc sau, anh từ từ đứng dậy, bỏ đi một nước, vì có thể người như anh thì không thèm nói chuyện với bọn thường dân sống nay chết mai. Cái dáng kiêu ngạo hiện lên trên vẻ mặt của một vị đại thiếu gia hơn 200 tuổi. Vẻ hách dịch như chẳng xem ai ra gì của anh càng chọc điên cái tên mặt bự, miệng oai oải sau lưng anh. Hắn tức giận giậm mạnh chân xuống đất rồi chạy về phía anh.
" này, nhóc con miệng còn hôi sữa, anh nói phải biết nghe. Phải biết trả lời, tỏ thái độ đó là sao, muốn gì hả nhóc."
Anh trợn mắt lên nhìn hắn. Hắn gõ đầu anh một cái rõ là đau, và cái gõ đó như là sự giải thoát cho bao nhiêu giận dữ của anh mấy ngày hôm nay, từ mấy ngày trước việc ép duyên anh cho một đứa con gái của hội trưởng Glymi đã khiến anh tức tối, hôm nay lại bị nguyên khúc cây to như cổ thụ bay vào đầu, và bây giờ lại bị tên nhóc con mặt mày xấu xí dạy đời. Và gõ đầu anh đương nhiên là điều một đại thiếu gia như anh không thể để yên rồi.
Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến...vung nắm đấm, anh định đấm vào tên mặt bự xấu xa kia thì không ngờ, cái vung tay quá trán của anh làm anh dấm phải vỏ chuối của thằng bé ven đường và.....
"chụtttttttttttttttt............. tiếng môi chạm vào môi vang lên cộng với một tiếng rắc"
haizzz, trong lúc trượt phải vỏ chuối thì a đã quơ quào nắm đại vào vạt áo của tên to mặt xấu xí đó. và trò xếp hình người nhỏ lên người to đã diễn ra giữa phố với cảnh một tên mập như con heo và một đại thiếu gia quần áo bê bết bùn.
Một tai nạn nhỏ, một sự háo thằng lớn, thế là 2 nguời trở thành tâm điểm cho cả khu chợ Bắc. Một đại thiếu gia như anh không thể trở thành tin sốt nóng hổi cho những bà hàng rau vào sáng nay đc.
Tim anh đập loạn xạ trong lồng ngực, tiếng bước chân vội vã, tiếng thở hồng hộc...
"Hừ hừ.. nhóc... dứng lại...."
"Grừ..." anh vẩ̃n cắm đầu chạy.
"Nhóc à, ta nói dừng lại, nghe KHÔNG" hắn quát lớn.
Anh vẫn bỏ mặt hắn, vẫn chạy đến khi anh chạm chân tới ngã rẽ về lâu đài của anh.
Tiếng bước chân chậm dần rồi dừng hẳn.
"Ta cho ngươi 3 phút để nói, nói xong rồi thì biến đi" giọng anh chắc nịch.
" nè nhóc, nhóc có thể vui lòng trả ta lại cái túi bạc đang vắt trên thắt lưng nhóc không. Chạy quá trời hà, nhỏ con mà sao khoẻ vậy" hắn nhỏ nhẹ nói khi đã hết sức.
Mặt anh đỏ bừng bừng, tai cũng đỏ, ngượng quá nên a chẳng biết làm thế nào nên với đại cái túi đỏ quăng vào người hắn mak ko quên câu " giờ thì biến được rồi" anh quay đầu đi, bước chân chậm chạp, bỏ lại phía sau tên to sụ đang đứng đơ người nhìn theo bóng dáng nhỏ của e đang khuất dần
End chap1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro