Sự Thật Nằm Ở Đâu
Cạch....
Cánh cửa màu đồng nâu từ từ mở ra, hai tên hầu cận cuối rạp người, kính cẩn choàng tay ra sau chào đại thiếu gia trở về.
"Thiếu gia JSu đã về "
Bọn thuộc hạ trong lâu đài trố mắt nhìn nhau khi thấy chủ nhân của mình trở về với quần áo thì bê bết bùn. Đôi gò má ửng đỏ như hồng vừa chín.
Thiếu gia của hoàng tộc Flat (dòng tộc từng thống trị cả một triều đại) lại trở về trong hình dạng của một con chuột lấm đầy bụi bẩn và cỏ rác nơi xóm chợ. JSu đi nhanh về phía phòng mình, không quên tay cởi tấm áo choàng lông ra vứt xuống sàn.
Bàn tay nhỏ nhanh chóng cởi cái áo chỉ thanh ra khỏi thân thể của mình, y phục trên người anh từ từ được cởi xuống nhanh chóng, tiến đến phía phòng tắm. Tiếng vòi nước bắt đầu xả xuống thân thể ngọc ngà, làn da trắng như ngọc trai của biển, mịn màng như lông cừu, những giọt nước rơi rớt như điểm xuyến thêm lên con người anh một vẻ đẹp tuyệt mỹ.
Tí tách....... tí tách
"Haizzz, sáng nay còn nắng đẹp mà ta, sao mưa lúc này chứ" lầm bầm chửi rủa trong khi đang cố mình chạy hết mức về nhà.
"Thiếu gia về rồi sao" một lão già bước tới, tay choàng sau hông, mặt nghiêm nghị thỏ thẻ với anh.
"Lão gia đang đợi thiếu gia bên trong" mặt lão vẫn nghiêm nghị không biến sắc.
Anh nhăn mặt thấy rõ, cơ mặt a trùng xuống, mặt thì cứ như "Haizz, gọi Teukie ca giùm ta đi, lại sắp nghe giảng kinh đây" anh từ từ bước vào nhà với bộ đồ chèm nhẹp nước.
Tỏng tỏng.
"Con chào Cha.." giọng anh nhỏ dần...
"Hôm nay biết chào ta sao, bình thường con đâu biết có phụ thân này, đi không nói, về không trình, hôm trước phạt con chưa đã hả Jsu, hình như trong mắt con, ta đâu phải Cha con đúng chứ ?"
Mắt anh bắt đầu mờ dần. Ánh mắt mệt mỏi đảo xung quanh tìm sự trợ giúp.
"Con quỳ đó cho ta, con không xem thể diện của con ra gì thì cũng xem mà nể mặt thể diện cái nhà này chứ. Con với cái. Đi với bộ dạng đó ra đường, nhìn chẳng ra thể thống gì cả" Người đàn ông trung niên đi qua đi lại trong cái phòng khách rộng lớn. Chiếc áo sang trọng với những đường may từ chỉ vàng. Vẻ mặt tỏ vẻ không vui...
"cạch"...
"Con chào Cha, có chuyện gì nữa sao" một giọng ngọt ngào vang lên....
Đôi chân dài.... tà áo thước tha lướt qua bậc cửa. Cơ thể toát lên mùi thơm của sự cao sang. Đôi bàn tay chấp sau lưng chậm rãi bước tới phía người cha. Cử chỉ cao quý toát lên khi con người đó nhẹ nhàng đưa tay nâng đứa e trai mình đứng dậy.
"Cha từng nói: đấng trượng phu đội trời đạp đất. Đầu gối giác vàng không thể tùy tiện quỳ dưới chân người khác."
Giọng nói ngọt ngào, cử chỉ nhẹ nhàng, Teukie nhẹ nhàng như một vị thiên thần giáng thế cứu vớt cuộc đời của cái tên đang ướt như chuột lột kia.
"Đúng là Ta từng nói thế, nhưng con coi cái cách hành xử của nó đi, có ra thể thống gì ko? Hay khiến cho cả cái gia trang này phải bị ô nhục"
Lão gia của cái nhà đồ sộ kia đang rất nóng, tóc muốn dựng ngược cả lên, ánh mắt thì cứ nghiêm định một chỗ.
Nhưng đổi lại với mặt nóng giận ấy là một vẻ mặt điềm tĩnh, nụ cười lúc nào cũng nở trên môi....
"Cha phạt em ấy, thì mọi chuyện có quay trở lại không?
Cha nên suy nghĩ, em ấy, người con duy nhất của Cha được thừa nhận trong căn nhà này, và là đứa con độc tôn được cả tổ tiên thừa nhận của dòng họ Flat. Điều đáng nói ở đây là giọt máu đó lại bị quỳ như con chuột nhắc ở đây. Đây chắc sẽ là chuyện hay nhất cho cuộc bàn tán ngoài chợ vào ngày mai"
giọng nói vừa dứt, tiếng bước chân khe khẽ cũng không còn. Thay vào đó là tieesng thở dài của người cha uy quyền lúc nãy và tiếng vãy ty cho 2 đứa con trai lui ra ngoài.
"Cach"
" cám ơn huynh đã giúp đệ giải vòng vây cải lương của cha, em ko hiểu tại sao cha lại cấm e ra ngoài. em thấy bên ngoài vui mak"....
tiếng JSu thì thầm khi đi sau lưng anh mình.
Có lẽ Cha ko muốn em lặp lại sai lầm này một lần nữa một sai lầm không thể tha thứ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro