Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời hứa với cô gái nhỏ.

Tôi lên xe, xách chiếc balo to đến hàng ghế cuối cùng. Trên xe thưa thớt bóng người, chẳng mấy chốc, chỉ còn mỗi thân tôi đơn côi.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời hệt như nỗi lòng - một màu đen u tối. Đây lần thứ ba, lần thứ ba... tôi chạy trốn khỏi nơi đó. Tôi không dám ngoảnh đầu lại, bởi điều tôi sợ nhất là ở nơi ấy, có người tôi thương.

Chiếc xe vẫn băng nhanh trên đường, bỏ lại bao hình ảnh quen thuộc khuất sau lưng. Lòng tôi chơi vơi, lạc lõng. Tôi thậm chí còn không biết bản thân lúc này định làm gì. Tôi muốn đi thật nhanh nhưng càng muốn... ở lại...

Lục túi áo, tôi mở điện thoại lên, nhìn chăm chú vào một dãy số đã thuộc lòng. Luồng khí lạnh tràn vào lồng ngực, tôi thu hết chút can đảm còn sót lại.

Không phải để sang tiếng thứ hai, vang bên tai tôi là giọng nói trong trẻo ấy. Em gọi tên tôi, run run như sắp khóc. Nghĩ đến hàng nước mắt em rơi, tôi lại xót lắm. Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹn lại. Đau, rất đau!

"Hạnh, Hạnh, nghe chị, mau nín đi. Ngoan, nghe không?"

"Không, chị đi mà đâu nói cho em biết. Chị muốn đi là đi, muốn ở là ở. Tại sao vậy? Chị Dung, tại sao vậy?"

Tôi suy sụp, không nhịn được mà òa lên nức nở. Trải qua bao nhiêu chuyện, tôi chẳng mấy khi rơi một giọt lệ, nhưng giờ đây, tôi đang khóc. Khóc thật rồi.

Cổ họng tôi nghẹn đặc gọi tên em. Đầu óc tôi trống rỗng, tâm trí không thể nghĩ được gì.

"Hạnh, chị xin lỗi... Hạnh, Hạnh, Hạnh ơi... Hạnh ơi, chị sai rồi..."

"Chị đừng khóc, chị à, em xin chị đấy... Chị, em không cần gì cả, chị về với em đi. Em van chị, chị Dung ơi."

Ở lại sao? Tôi cũng ước được vậy. Nhưng tiếc rằng: chỉ là ước thôi...

Tôi nhớ như in lần đầu mình gặp em. Năm 26 tuổi, tôi bỏ về làng. Trên thân chẳng có gì ngoài vài bộ đồ cũ. Trong quá khứ, khi mới đôi mươi, tôi chạy theo phồn hoa, lấy người đàn ông chỉ quen nửa năm. Tôi bán đi tuổi xuân của bản thân, dồn hết tình thương cho hai chữ "gia đình" để rồi khi trắng tay, mới nhận ra bấy lâu nay mọi điều là phù phiếm. Em trái ngược với tôi. Em trẻ trung và xinh đẹp. Ở độ tuổi ấy, em tỏa sáng và tràn đầy sức xuân. Cô gái nhỏ với mái tóc đen dài, xõa xuống che đi đôi vai gầy, làm lộ nên làn da trắng nõn. Em hay cười, cũng rất quấn tôi. Tôi mê mẩn giọng nói của em - ngọt ngào và nhẹ nhàng, đằm thắm. Em đảm đang, lại ngoan ngoãn. Xung quanh có biết bao người theo đuổi, cũng như tôi, họ dõi mắt theo em. Ấy cớ sao, em lại chọn tôi - người phụ nữ đã có một đời chồng, người đàn bà mang tiếng "vì tiền mà bán thân" ?

"Chị không thể làm vậy... chị..."

"Vì gì? Chị nói yêu rồi vì gì mà bỏ đi? Em van chị, chị về với em."

"Hạnh, em còn nhỏ, em chưa hiểu được đâu."

Đúng vậy, có lẽ mãi về sau cũng chẳng thể hiểu được.

"Chị Dung à...", tiếng em khóc nấc lên, "... em hiểu mà. Em hiểu, được chứ? Bố mẹ em và mọi người nhất định sẽ hiểu mà... chị về đi chị. Chị ơi!"

Tôi đau đớn ôm lấy ngực, sao khó thở quá. Tôi bỗng nhớ lại cái lần ấy, khi bị mẹ em bắt gặp hai đứa yêu nhau. Ngày đó tôi hận bản thân mình không thể bảo vệ em, che chắn cho em khỏi trận roi vọt. Nhìn chân tay em hằn lên những vết đỏ dài, có đôi chỗ còn chảy máu đóng vẩy lại, khiến tôi vô cùng xót xa, cổ họng ắng nghẹn không thốt thành lời.

Hai mắt nhắm nghiền lại, tôi rùng mình không dám nhớ thêm. Lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa.

"Chị sẽ lại làm tổn thương em mất."

"Chị bỏ đi là làm em tổn thương rồi. Chị Dung, em đang đau lắm, đau bên ngực trái đây này."

Tôi ôm mặt, cả khoang xe yên tĩnh chỉ còn tiếng khóc gào.

"Hạnh à, chị không thể ở cạnh em. Chị không tha thứ cho bản thân mình trong quá khứ."

"Chị à, hãy để nó ngủ yên đi. Ba năm qua ở bên nhau, chẳng lẽ chị chưa quên được anh ta sao?"

"Không phải! Hạnh à, không phải."

"Thế thì tại sao?"

"Hạnh, chị đã từng ly hôn. Chị không thể trói buộc một cô bé được. Em còn tương lai xán lạn ở phía trước. Đừng vì chị..."

"Em mặc kệ. Chị từng có chồng thì làm sao? Chị nói chị quan tâm em, lo cho em mà bỏ em đi như vậy à?"

Tôi đau khổ lắc đầu, rối rít lặp đi lặp lại hai tiếng "xin lỗi".

"Chị yêu Hạnh. Rất yêu Hạnh."

"Vậy chị lấy gì chứng minh?"

Tôi cắn chặt môi dưới, chợt cảm nhận được vị tanh trong miệng. Lấy gì chứng minh đây? Tôi nào đâu biết...

Đầu dây bên kia gọi tên tôi, không khí bỗng dường trùng hẳn xuống. Phút chốc, tôi như bị nhấn chìm vào biển lặng, cố gắng ngoi lên để hít lấy không khí nhưng chẳng thể.

"Chị Dung, giờ chị muốn đi đâu thì đi, muốn về đâu thì về. Chị yêu ai cũng được. Em không níu kéo hay cấm cản chị nữa. Nếu nơi này mệt mỏi với chị quá rồi, chị có quyền tìm đến chốn mới."

Tôi giật mình, lời nói ấy tựa sét đánh ngang tai. Tôi luống cuống cố giải thích nhưng đầu dây bên kia chỉ còn tiếng "bíp" dài. Thật dài...

Tôi gọi lại. Liên tiếp một cuộc, hai cuộc,... đều thông báo máy bận. Tất cả đều tại tôi, do lỗi của tôi. Là tôi thề non hẹn biển với em rồi thất hứa. Là tôi nói yêu rồi làm tổn thương em.

Cái giây phút tưởng chừng tuyệt vọng nhất, em lại cho tôi một cơ hội.

"Alo, Hạnh ơi. Chị sai. Chị biết chị sai rồi. Em ơi."

"..."

"Hạnh, nói gì đi em."

Sự im lặng như kéo dài vô tận. Thật đáng sợ. Tôi dần thở gấp, điên cuồng gọi tên em. Cảnh vật trước mắt như xoay vòng rồi chao đảo, khiến đầu óc tôi muốn nổ tung.

"Chị Dung."

"Ơi, chị đây.", tôi áp chặt điện thoại vào tai, sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ từ nào em nói. Lòng tôi thổn thức. Vừa lo lắng vừa mong đợi em cất tiếng.

"Em muốn gặp chị."

Cảm xúc trong tôi vỡ ào. Thành lũy mà tôi cố gắng gây dựng hoàn toàn sụp đổ. Lần đầu tiên, trái tim tôi lấn át lý trí. Em nói em muốn gặp tôi... Tôi nhanh chóng xách đồ đứng dậy, vội vã chạy xuống bắt taxi quay ngược lại. Nếu trước đây rời xa thành phố phồn hoa để trở về miền quê nghèo trong nhục nhã và xỉa xói thì giờ đây, thay vào đó là nỗi mong mỏi. Vì ở đó có em.

Hơn hai tiếng ròng rã, hình ảnh cây đa đầu làng hiện lên tầm mắt. Xa xa, tôi nhận thấy bóng dáng mảnh khảnh của người con gái mình yêu. Cảnh vật trước mắt bỗng nhòe đi. Dường như biết đó là tôi, em chạy tới. Tôi vội cầm theo túi đồ, lao nhanh đến ôm chầm lấy em.

"Chị nhớ em, nhớ em..."

Tôi giãi bày cõi lòng. Định kiến, xã hội, thậm chí là quá khứ,... tôi gạt qua một bên. Tôi không còn sợ nữa. Chỉ cần được bên và thấy em cười là đủ rồi. Ai phỉ nhổ thì phỉ nhổ, ai móc mói gì thì móc mói. Giờ đây tôi sống là vì em. Hai đứa con gái yêu nhau thì có gì sai? Cái sai duy nhất là chạy trốn. Tôi nhất định không để bản thân mắc lỗi lầm nữa.

"Em cũng nhớ chị lắm. Đừng bao giờ rời em mà đi như vậy nữa. Được không chị?"

"Ừ, ừ, chị thề."

Tôi siết vòng tay chặt hơn, cảm nhận hơi ấm từ em. Tôi cúi xuống hôn mơn mớn lên trán em, má em, hút lấy những giọt lệ còn đọng lại khóe mắt em.

"Chị Dung.",giọng em thỏ thẻ.

Tôi không kìm được, hôn lên bờ môi mềm của em, nhận được một cảm giác ươn ướt, có lẽ vì em đang khóc. Hai thân ảnh quấn lấy nhau trong đêm tối, xua tan đi cái lạnh băng giá. "Ngọn lửa" nồng cháy không chỉ truyền hơi ấm về thân thể mà còn sưởi ấm cả tâm hồn.

"Chị yêu em. Hạnh, chị yêu em."

Tôi tỏ lời yêu trong vô thức. Qua cái nhìn mơ hồ, với chút ý thức còn sót lại, tôi thấy em mỉm cười.

Cây đa già đầu làng vốn là điểm yêu đương của đôi uyên ương nam nữ. Tôi với em từng hẹn nhau ra đây vài đôi lần, nhưng chưa lúc nào dám thể hiện tình cảm với đối phương, bởi cả hai để tâm tới miệng đời. Và giây phút này, tại đây, chúng tôi đang chìm đắm trong tình yêu đậm say, công khai thứ tình cảm cao đẹp này. Như một minh chứng cho việc chúng tôi yêu nhau.

Sau cuộc tình nồng say, em tựa vào tôi, yên bình chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi đưa tay lên, khẽ nhẹ nhàng vuốt tóc em: "Ngủ ngon nhé". Tôi cũng gục đầu xuống, nghĩ về tương lai. Ở bên em, lòng tôi tan biến bao bộn bề.

*****************

Tôi thức dậy, lục lại chiếc điện thoại. Gần 5 giờ sáng, bầu trời vẫn tối mịt. Đột nhiên, cô bé nhỏ đang ngủ yên bỗng ngọ nguậy, ti hí mắt nhìn tôi. Khuôn mặt ngái ngủ này, sao mà đáng yêu thế! Tôi không kìm nổi, véo cái má phính.

"Không được trêu em".

"Ừ, chị véo yêu thôi."

Ở đằng xa, dần có bóng người dân lao động. Hai đứa tôi nhanh chóng sửa soạn lại đồ đạc. Tôi lấy trong túi ra một cái khăn quàng cổ dày, quấn cho em để giữ ấm.

"Ngoan, nghe lời chị. Mới sớm ra trời lạnh, không được để ốm. Kẻo chị lo."

"Vâng."

Tôi hài lòng, vuốt nhẹ má em, giọng thủ thỉ căn dặn:

"Tốt, về đi. Nao đến nơi, chị sẽ gọi."

"Em muốn tiễn chị nửa đường. Được không?"

"Không được. Nghe lời nào, về chuẩn bị rồi còn đi học. Nhanh lên, bố mẹ em cũng sắp về đến nhà rồi."

Em nhìn tôi, hai mắt long lanh mở to ra - cầu khẩn và lưu luyến. Tôi thấy vậy, vừa buồn cười vừa không nỡ.

"Thôi nào, ngoan chị mới yêu. Chừng nào em còn ở đây thì sớm hay muộn, chị cũng quay lại tìm."

"Vâng.", em nhỏ nhẹ trả lời, mặt trông ỉu xìu.

Làm nũng đến thế là cùng.

"Vậy nhé."

"Ừm. Mà chị Dung, nhất định phải về tìm em đấy. Em đợi chị. Chị lấy của em rồi thì phải bên em cả đời."

"Thế nếu bố mẹ Hạnh bắt lấy chồng thì sao?"

"Thì em nhất quyết không đồng ý. Ép quá thì em bỏ lên trên đó tìm chị."

Tôi bật cười, hỏi ghẹo lại:

"Biết chị ở đâu không mà tìm?"

"Thì em gọi cho chị, chị không nghe máy, em giận luôn, về lấy chồng."

"Em mà lấy, chị đi cướp dâu."

Nghe vậy, hai má em đỏ hết lên, lan sang cả tai. Nhìn đôi môi hồng tủm tỉm cười, tôi cúi xuống đặt nhẹ nụ hôn.

" Chị đùa thôi. Một năm nữa là em 18 tuổi, chị sẽ về xin phép bố em rồi đón em lên thành phố ở cùng. Trên đấy mọi người nghĩ thoáng hơn. Được không?"

"Vâng. Em sẽ học rồi đợi chị. Khi ấy không được chối bỏ trách nhiệm đâu."

"Ừ. Chị đi nhé. Tạm biệt."

"Em yêu chị."

Tôi ôm em lần cuối mà lòng rạo rực niềm mong nhớ. Nhưng lưu luyến giữ chân được bao lâu? Việc gì đến cũng phải đến, tôi bịn rịn ra đi.

Ngồi trên xe, tôi ngoảnh lại lần cuối. Lòng bồi hồi nhớ tới mảnh đất cũ với người con gái xinh đẹp tôi yêu. Tôi nghĩ đến nụ cười em yêu kiều, rạng rỡ. Bên tai tôi vẫn vang vẳng giọng nói em và trên áo vương hương hoa nhài - loài hoa mà em yêu thích nhất.

Trong khoảng không gian yên tĩnh, tôi lặng nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Chợt nhận thấy trời sáng hơn rồi...

- The end.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: