Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 : Củ Hành Tây Làm Anh Cay Cú

Sáng hôm sau

"Ai vẽ bậy lên củ hành của em" - tiếng hét thất thanh Maru làm cả nhà hoảng hốt. Không biết từ khi nào mà Maru có thể luyện thanh vang vội cả căn nhà như thế.

"Gì thế mới sáng sớm mà chú đã..." - Lục Huy bước chậm rãi, giọng ngáy ngủ vẫn còn ở đâu đó.

"Maru phiền phức quá" - KO bước nhẹ xuống cầu thang, cách bước đi như đang sợ nếu cậu ấy bước mạnh sẽ làm bé cầu thang đau.

"Ai dám vẽ vào củ hành tây của em" - Maru mang củ hành tây ra cho mọi người xem

"Cũng có năng khiếu lắm" - KO mắt nhắm mắt mở nhìn vào củ hành tây, khen cho hoa tay của tội đồ ấy.

"Anh còn dám nói. Nhà này có anh là vẽ đẹp. Chắc là anh làm" - Maru nghi ngờ KO, hai mắt cứ đảo tới đảo lui nhìn KO không chớp mắt

"Anh không làm. Anh mầy chỉ vẽ tranh không vẽ bậy" - KO xua tay đi chỗ khác rồi về phòng

"Củ hành tây 20 đô của tôi" - Maru khóc không ra nước mắt. Hận không thể giết tội đồ ấy ngay bây giờ

"Thôi đừng buồn. Lát anh đi chợ mua cho vài chục ký" - Toof.P vỗ vai an ủi Maru

"Anh mua chi nhiều thế" - Lục Huy kéo cái ghế ra ngồi vào ấy. Tay rót tách nước lọc

"Mua về ướt với muối, rồi ngâm Maru vào đó cho nó bớt nhạt" - Toof.P phì cười. Lục Huy cũng không nhìn được mà phun hết nước đang uống ra.

"Các anh... chọc em" - Maru giận dõi đặt củ hành lại chỗ cũ rồi bỏ về phòng.

"Củ hành nhiêu ký" - Lục Huy hỏi

"30k" - Toof.P trả lời ánh mắt nhìn theo bóng dáng Maru

"Vậy mua hết thẻ này đi. Không cần tiết kiệm" - Lục Huy đưa ra chiếc thể ATM cho Toof.P để nguyên góp tiền mua củ hành tây cho Maru xả giận cũng như nhân cơ hội này giúp Maru bớt nhạt.

"Tấm thẻ này chắc cũng được 30 chiếc xe tải hả" - Toof.P cầm chiếc thẻ lên ánh mắt sáng rỡ như túm được kim cương

"Nếu không có chỗ dự trữ thì cứ mang hết vào phòng Maru cho nó làm nhà banh chơi cũng được" - Lục Huy và Toof.P cười lớn làm cho Maru bước đi vài bước cảm thấy ngượng

"Nè...." - Maru đưa ánh mắt trừng trừng tức giận nhìn Lục Huy và Toof.P, rồi bỏ về phòng

---
Một lát sau, không khí trong nhà tĩnh lặng hẳn. Không một tiếng ồn ào cũng không còn tiếng la hét của Maru, không khí này thật hận là không thể tận hưởng được.

Sara vừa ngâm nga ca hát vừa múa bay quay cuồng. Tay cầm chổi tay cầm cây lau nhà dọn dẹp nhà cửa.

Họ đi ra ngoài hết rồi. Sara ở nhà một mình cũng buồn lắm. Chắc cũng phải kiếm việc gì đó làm, không thể cứ mãi làm việc nhà như vậy được

Cody từ ngoài cửa bước vào. Nhìn thấy Sara đang cầm chổi cầm cây lau múa mây quây cuồng làm anh rối loạn tâm hồn.

"Làm gì đây" - Cody nhìn Sara chầm chầm, như muốn ăn tươi nuốt sống không cần nhai cũng không cần lượt xương.

"Phấn khích quá hả" - Cody nói tiếp ánh mắt vẫn lạnh lùng như từ trước đến giờ

Không hiểu sau, từ lúc vào nhà này cho đến giờ, Sara chẳng bao giờ tiếp cận được Cody cũng chỉ nói vài câu xả giao rồi thôi. Không hiểu anh muốn gì thích gì hay cần cô giúp gì. Khi trong nhà còn hai người thì anh vẫn tự mình làm lấy không cần cô giúp đỡ.

Anh lành lùng đến nỗi cửa phòng anh, Sara vẫn chưa một lần mở thử. Có lẽ anh khá khép kín, khép kín đến nổi ngay cả người mạnh mẽ như Sara cũng không dám gõ cửa bước vào... dù chỉ một lần.

"Em..." - Sara chưa nói dứt câu Cody đã quay lưng bỏ đi ra ngoài

"Anh không ăn cơm trưa sao?" - Sara đang thử thách lòng can đảm của mình hay sao?

"Không" - Cody cứ thế bước ra khỏi nhà.

"Trưa nay họ không về nhà dùng cơm. Anh cũng không ở nhà. Vậy tôi có thể ra ngoài được không" - Sara đi theo sau khẽ hỏi.

"Tùy cô" - Cody trả lời

"Vâng, cảm ơn anh, hihi" - Sara mừng như vớ được vàng vậy. Cô phải tra h thủ đi tìm một công việc gì đó để làm. Không thể để cái bằng tốt nghiệp đại học Seoul danh tiếng bị bào mòn được

Cody đi vài bước thì quay lại nhìn bóng dáng vui mừng đang chạy vào trong nhà của Sara. Ánh mắt vẫn lạnh lùng như vậy!

Anh điều khiển moto ra khỏi nhà.

---
Sara cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học trên tay, không biết nên đi đâu, làm gì đầu tiên đây. Tìm một công việc cô thích hay là tìm công việc lương cao đây.

Nên làm công ty lớn hay là công ty nhỏ. Nên là làm ở gần nhà hay xa nhà đây. Bao la ngoài kia sau khó chọn thế.

Đi lòng vòng ở thành phố một hồi cũng thấy mệt. Sara tiến lại ngồi nghĩ ở một băng ghế đá. Ngồi một lúc thì có cơn gió nhẹ thổi qua.

Một tờ bay ngang chân Sara rồi nằm yên ở đó. Cô thấy vậy liền cầm lên xem thử.

Nhìn vào tờ báo lá cải đó, mắt Sara rực lên hào quang. Cô phát hiện vài công việc đang còn tuyển người đây này

"Để xem xem có công việc nào phù hợp với mình không" - Sara nhìn một lúc thì cũng có khá nhiều công việc hợp với cô lắm.

"Bắt đầu từ đây đi"

---
Theo địa chỉ trên tờ báo, Sara đến một vài công ty. Nhưng chẳng may là đã tuyển được người rồi. Không nản chí Sara cứ đi tìm tiếp vài công việc còn lại.

Sara đến một công ty quảng bá mĩ phẩm. Con đường vào công ty khá phức tạp. Công ty nằm trong một con hẻm nhỏ, nó không phải một công ty to lớn mà là một căn nhà nhỏ nằm ở góc cuối đường hẻm ở khu phố B.

Sara đảo mắt xung quanh cảm thấu rùng mình. Nhưng trong tờ báo nói nếu làm người mẫu chụp hình quảng bá mĩ phẩm sẽ được 2.000.000đ một mĩ phẩm. Tiền công cũng khá được nên cũng không suy nghĩ nhiều

Ngay lúc Sara đang hết tiền, cứ vào xin làm thử. Nếu chụp được xem chừng cũng nổi tiếng không chừng. Nghĩ đến việc này Sara mĩm cười rồi không chừng chừ liền bước vào.

"Em thấy trong tờ quảng cáo này nói chỗ mình cần người mẫu ảnh quảng bá mĩ phẩm ạ. Em muốn xin làm người mẫu ảnh thử ạ" - Sara nói chậm chãi từ tốn

"Đúng rồi em" - Chị tiếp tân trả lời

"Vậy bên mình còn cần người không ạ" - Sara hỏi tiếp

"Còn em" - Chị ấy trả lời tiếp

"Vậy chị cho em nộp hồ sơ ạ" - Sara đưa hồ sơ cho chị ấy

"Em đợi chị một lát" - Chị ấy cầm hồ sơ vào bên trong nhà. Chắc là đưa cho giám đốc xem.

Một lát sau, chị ấy mang ra một ly nước lọc. Mĩm cươid nói chuyện với Sara. Vẻ mặt khá thân thiện và nụ cười cũng tỏa nắng lắm.

"Em dùng nước đi. Đợi giám đốc xem xong hồ sơ, thì có câu trả lời cho em rồi" - Chị ấy lại tiếp tục nhìn Sara mĩm cười. Sara thấy chị ấy như thế cứ nghĩ đến chị của mình ở Hàn mà cũng tỏa thái độ thân thiện lại với chị ấy.

"Chị làm ở đây lâu chưa ạ" - Sara uống một ngụm nước rồi nhìn ngó xung quanh

"Cũng được 1 năm rồi em" - Chị ấy lại mĩm cười tiếp. Sao cứ làm thân thiện thế làm Sara thêm mến chị ấy.

Sara không nói nữa nhìn xung quanh xem chỗ sắp tới mình sẽ làm việc. Có vẻ sơ xác lắm, nhưng không sao, từ từ rồi cũng quen thôi.

---
5 phút sau thì có một người nào đó đem hồ sơ của Sara ra. Khẽ gật đầu với chị ấy. Chị ấy lại mĩm cười nhìn Sara

"Em được nhận rồi"

"Thiệt hả chị. Vậy khi nào em có thể làm được ạ" - Sara mừng rỡ cười tươi

"Ngay bây giờ"

"Sao nhanh vậy ạ" - Sara nhìn chị ấy ngờ vực

"Vì làm người mẫu ảnh chỉ chụp hình rồi thôi. Chứ có làm gì đâu mà hẹn ngày khác hả em. Thôi em vào trong đi. Đi đi mà" -Chị ấy vừa nói vừa kéo lấy tay Sara vào trong nhà. Cảnh tượng trong nhà lúc này còn sơ xác hơn lúc ở bên ngoài.

Trong căn nhà này vừa hôi vừa khó chịu. Nó vừa chật chội vừa nóng bức. Mì ly quăng khắp nơi, mấy ly nước chai nước thì xả khắp nhà. Nếu so sánh chẳng khác nào một cái chuồng heo hay là một bãi rác di động.

Chị ấy dắt Sara vào một căn phòng tối, nhờ bên ngoài là trời sáng. Ánh sáng dội vào chiếc cửa sổ soi sáng vào căn phòng.

Đập vào mắt Sara lúc này là một người đàn ông là đang nằm trên chiếc giường. Ông ấy bằm như đang phơi thây ngoài sa mạc vậy.

Sara bắt đầu rung sợ, không thể nào, không thể nào. Đây là đâu, lẽ nào là lầu xanh hay là một cái động trái pháp luật.

"Mình phải làm sau đây" - hai tay đan vào nhau. Ánh mắt sắc bén nhìn mọi thứ xung quanh xem có thể thoát khỏi đây không

Ông ấy từ trên giường liền vồ tới ôm chặt Sara

"Con bé này cũng khá đấy"

"Buông tôi ra. Thả tôi ra" - Sara hét thật lớn

"La đi. Hét đi. Xem có ai nghe em la không. Nơi đây là hẻm cụt rồi" - Ông ấy liền kéo hai tay Sara nhàu vào người ông ấy.

Nhưng thất bại rồi! Sara khá nhanh nhẹn. Ở Hàn Sara có học qua rất nhiều loại võ. Mục đích là để phòng thân. Vì bên Hàn khá nhiều biến thái. Bây giờ cũng có lúc phải dùng tới vời cước đá rồi.

Chưa ra được 2 chiêu thì Sara thấy cơ thể mệt mỏi, tay chân bủng rủng không còn sức. Lẻ nào là thuốc mê. Đúng là thuốc mê trong ly nước lúc nãy. Không được rồi.

"Mình không thể gục ngã ở đây" - Sara lắc lắc đầu, chẳng còn thấy gì nữa. Hai mắt trụ không được khiến cho cả người đổ nhàu xuống đất.

_________________

Đón xem chap sau. Chap nay viết khá dài. Mọi người ráng đọc giúp em nha. Hehe. Ý tưởng thì nhiều lắm. Mà không biết làm sao thể hiện được. Dạo này bận thu xếp trường để học nên cũng không thể viết nhiều như trước. Mong mọi người thông cảm.❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro