Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : Hay Không Bằng Hên

Sáng hôm sau, Sara cố gắng dậy thật sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho 5 chàng trai.

"Người ta nói, đường nhanh nhất để đi đến trái tim của một người đàn ông là con đường bao tử. Mình phải mua chuộc bao tử bọn họ mới được" - Sara vừa đeo tạp dề vừa tìm kím thứ gì trong tủ lạnh

Hôm qua vừa nhận phòng Sara phải dọn dẹp mọi thứ trong phòng rồi mang tất cả đồ đặc của mình để ra. Dọn dẹp xong cũng đã 11 giờ khuya. Sara vừa đặt lưng xuống giường là ngủ tới sáng. Hên là có đồng hồ báo thức. Nếu không theo như ở Hàn là Sara đã mở mắt lúc giữa trưa rồi.

Xem đồng hồ cũng 5 giờ sáng rồi. Họ vẫn ngủ trên phòng. Chắc cũng tới 6h30 họ mới dậy.

Trên cầu thang lúc nãy giờ có một ánh mắt cứ trừng trừng dòm ngó bước đi của Sara. Ánh mắt ấy làm cho Sara cứ bị ngượng ngạo sao đấy.

Sara đã cảm nhận lâu rồi nhưng vẫn cố tình để xem con người đó muốn làm gì mình.

Chờ không nổi nữa người đó cũng lên tiếng

"Dậy cũng sớm ha" - Maru vừa bước xuống cầu thang vừa nói.

"Cậu cũng đâu có trể" - Sara đá xéo lại Maru

"Người giúp việc chăm chỉ vậy là tốt lắm" - Maru mở tủ lạnh ra thấy bên trong không có gì hết. Bỏ qua chi tiếc đó, Maru lấy chai nước trong tủ lạnh rồi mở nắp uống

"Nhờ anh mà tôi mới ở lại được trong nhà này. Tôi đang làm đúng bổ phận của mình. Mong được anh giúp đỡ" - Sara tự nhiên cúi đầu thật sâu làm Maru hết cả hồn, sặc cả nước

"Ực ực... hờ hờ" -Maru sặc nước nhẹ khi tự nhiên Sara quay qua cúi đầu làm Maru hết hồn

"Anh có sao không" - Sara vỗ lưng của Maru, ánh mắt có vẻ quan tâm

"Cũng khách khí lắm. Vậy thì tốt. Xem như cô biết cách ăn ở. Vậy tôi tạm tha lỗi cho cô. Nếu sau này biểu hiện không có chút gì là hối lỗi với tôi nữa thì xác định. Cô... đi khỏi đây" - Maru lúc này trông giống đang dạy dỗ người ta thật.

"Vâng, thưa ông chủ" - Sara cười tươi rồi tiếp tục quay lại việc lặc rau của mình

"No, No... là cậu chủ" - Maru khẽ mĩm cười. Sau bây giờ mới thấy sự đáng yêu của Sara thế nhỉ. Hay là đang làm bộ cho Maru xiu lòng

"Vâng, cậu chủ" - Sara vẫn chăm chú làm công việc nấu bếp của mình

"Mà cậu chủ nè!" - Sara bắt đầu theo kế hoạch đã định

"Chuyện gì" - Maru quăng vỏ chai nước vào sọt rác nhà bếp

"Không biết cậu chủ KO, Lục Huy và Cody thích món gì ha" - Sara quay qua hỏi, ánh mắt tha thiết

"Tại sau cô không hỏi tôi thích món gì mà hỏi 3 người họ. Cô xem tôi là gì" - Maru bắt đầu ghen ăn tức ở rồi

"A... xin lỗi cậu chủ Maru. Vậy cậu thích ăn gì" - Sara hỏi tiếp

"Tôi à... tôi thì đơn giản lắm... "

-------
Họ trò chuyện với nhau rất lâu. Kiểu như chưa từng có chuyện gì xảy ra với hai người họ. Họ trở nên dễ gần hơn, vui vẻ hơn,...

Sara bước đầu đã dẹp bỏ được chiến tranh lạnh trong cái nhà này rồi. Nhất là quả boom siêu to khổng lồ Maru này.

"À sau này cô goi tôi là cậu chủ. Những người còn lại trong nhà này là ông chủ hiểu không" - Maru nói

"Sao vậy ạ" - Sara mĩm cười quay lại hỏi

"Vì tôi là người trẻ nhất đẹp trai nhất của nhà này... và.... " - Maru ngưng nói một nhịp

"Và sao ạ" - Sara mang các món đã chuẩn bị xong lên trên bàn ăn.

Maru cũng mang ra phụ cho Sara. Sáng giờ vừa trò chuyện vừa phụ giúp Sara lúc nào cũng không hay. Họ nói chuyện trên trờ dưới đất rồi bàn luận soi nổi về các thành viên còn lại.

"...và... vì tôi xem 5 người kia là ba mẹ của mình" - Maru nói rồi cả hai cười to làm cả nhà thức giấc

-----

"Mới sáng sớm hai đứa làm gì cười to thế" - Toof.P khẽ vụi mắt rồi bước xuống nhà

"À... tại Sara không biết tiết chế giọng cười đấy ạ" - Maru nhìn Toof.P khẽ cười

"Ủa... không phải hai đứa đang chiến tranh sau" - Toof.P chỉ tay vào Sara và Maru

"Em nghĩ thế giới cần hòa bình anh ạ" - Maru dọn xong món cuối cùng lên bàn ăn

"Sara em giỏi lắm" -Toof.P nói. Trong lời nói ấy có chứa hai ý nghĩa.

Một ý là khen Sara biết cách làm cho Maru khuất phục một cách không hay biết và không tốn một binh một tốt nào

Hai là rất biết cách lấy lòng mọi người trong nhà. Có lẽ lúc Toof.P giúp Sara được ở lại đã không ngờ tới việc này. Sara đúng thật thông minh

"Ủa... Maru... em đánh răng rửa mặt chưa" - Toof.P nhìn thấy cặp" kim cương vàng" trên đôi mắt của Maru lạ thật.

Maru vừa gãy đầu vừa suy nghĩ. Sau đó cặp mắt hí được mỡ to ra. Hoảng hốt Maru chạy lên phòng với bộ dạng mất mặt thiệt

"Em quên mất" - Maru bỏ chạy khỏi ánh nhìn của Toof.P một cách nhanh gọn

"Thật mất mặt" - Tồ kéo chiếc ghế ra rồi ngồi xuống

"Sau em biết mọi người thích món gì mà làm thế" - Tồ tiếp tục nói

"Cậu chủ Maru chỉ dạy ạ" - Sara khẽ cười rồi nhớ lại lúc sáng nay Maru vui miệng nói tất tần tật sở thích sở ghét của mọi người cho Sara nghe

"Cậu chủ... nó đã dạy em thế nào thế" - Tồ cười nhẹ rồi cầm đôi đủa thử món ăn

"Để em lên gọi mọi người" - Sara cởi tập dề rồi đi về phía cầu thang lên lầu

Căn phòng đầu tiên là của Maru. Sara bước nhẹ qua. Căn phòng thứ 2 là của Lục Huy

"Anh Lục Huy ơi, xuống ăn sáng" - Sara gõ nhẹ cửa rồi đi qua luôn. Vì nghe Maru nói Lục Huy có sở thích mặt đồ bơi đi ngủ. Vì là đam mê bơi lội nhưng ba mẹ lại bắt làm luật sư. Ơi... cuộc sống này bất công quá.

Căn phòng thứ 3 là của Cody : nghe nói Cody không thích ồn ào. Ngoại trừ khi họp thành viên của nhà mới xuất hiện. Trong 6 người đây là người khá bí ẩn. Mặc dù là người một người mẫu ảnh nổi tiếng và giám đốc của công ty giải trí nhưng đời tư khá khép kín và ít đi giao thiệp rộng. Không biết có nên đầu tư vào công ty của Cody không ta?

"Ăn sáng thôi" - Sara khẽ nói nhỏ vì sợ người trong kia sẽ quăng một cái gì đó về phía mình.

Sara đi tiếp tới căn phòng thứ 4 : KO là một người yêu hội họa. Ước mơ sẽ có một tác phẩm làm nên lịch sử. Nhưng đã vẽ 20 năm rồi vẫn chưa thấy lịch sử là gì. Anh không hài lòng với bất cứ bức vẻ nào của mình cả. Mặc dù đã mở được 10 cái triễn lãm tranh rồi và bức nào cũng được trả giá cao. Người ta nói đúng, một khi làm nghệ thuật thì chúng ta không được tự hài lòng với sản phẩm mình tạo ra. Vì nếu hài lòng thì không có chí cầu tiến. KO là một người như thế. Không hài lòng với thứ mình đang có để có thể theo đuổi thứ mình chưa có.

Sara khẽ bước vào phòng KO. Trong phòng chỉ có một chiếc giưởng nhỏ. Và không gian còn lại chỉ toàn là những bức tranh.

Không thấy KO trong phòng. Sara bắt đầu tiến tới cây cọ vẽ và bức tranh mà KO đang giang giỡ vẽ. Cô phải bạo gan vẽ gì lên đó để gây ấn tượng với KO mới được.

Vẽ gì đây? Vẽ gì bây giờ trời? Gì đây? Sara cứ hoang mang trong suy nghĩ

"Làm gì thế hả?" - KO lên tiếng. Trong nhà vệ sinh bước ra. Một cái khăn lau quấn ngang hông.

"Chết rồi" - lúc này Sara chưa có quay lại nhìn KO. Cô giựt mình vẽ đại một nét trong bức tranh rồi - "Hổng tranh rồi làm sao đây"

Cô cầm cây cọ từ từ quay lại. Đập vào hai con ngươi lúc này là một cảnh mỹ nam hữu tình. Trời ơi! Body 6 múi chỉ thấy trên ti vi bây giờ mới tận mắt chứng kiến. Thôi xong. Chiến này chắc nổi mục lẹo quá!

"Cô làm gì tranh tôi vậy" - KO hai mắt hơi đỏ, đầu tóc hơi ước.

"Chắc vừa mới tắm xong" - Sara khẽ lên tiếng

"Hỏi thừa" - KO liền đáp trả

KO tiến lại bức tranh của mình. Nhìn sơ qua. Ánh mắt giận dữ đã đỡ giận hơn rồi. Bây giờ Sara mới quay lại nhìn bức tranh mình đã làm hổng của KO

Ý... ông trời đang giúp cô sao. Tự nhiên quẹt bậy bạ một cái mà bức tranh trở nên có hồn hơn.

"Đúng là nghệ thuật. Cô giỏi lắm tôi nghĩ ra ý tưởng rồi" - KO đập hay bàn tay vào nhau. Như đang vỗ tay hoan hô ý tưởng Sara vậy

"Sao kỳ vậy... rõ ràng là..." - Sara khẽ rù rì với bản thân

"Không ngờ cô cũng có năng khiếu lắm. Được rồi. Xuống nhà đi. Lát tôi sẽ xuống sau" - KO cầm lấy bức tranh của Sara vẽ bậy treo lên tường như một món đồ quý báu

Không ngờ quẹt đại một đường mà trở thành bức tranh được treo trong phòng của họa sĩ KO lừng danh.

Ôi thật bất ngờ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro