Chap 40 : Cảm xúc của Nhân Vật và Tác Giả
(Hoàn)
"Chú nhìn vào máy quay đi"
"Chú nhìn này. Mà con nhớ quay góc nào... chú thật đẹp trai đấy nhé!" - Maru cười lớn nhìn vào máy quay phim
"Rồi nhé! Bây giờ chú trả lời đi"
"Chú là một người chứng kiến tình yêu của ba mẹ cháu. Chú cũng không biết nói gì nữa. Đơn giản là chú không thể ăn nổi mấy câu chuyện ngôn tình của ba mẹ cháu. Chú thích đam mỹ hơn" - Maru phấn khích trả lời
"Hèn gì chẳng có ai thèm chú. Từng tuổi này vẫn ế"
"Con bé này..." - Maru phẩn nộ đẩy máy quay đi chỗ khác - "Đi chỗ khác chơi đi, chú muốn tịnh tâm"
"Cháu sẽ hỏi chú Toof.P xem. Cảm xúc sẽ thế nào"
......
"Thật ra thì chú là người đưa lối dẫn tình cho ba mẹ cháu gặp nhau. Đối với tình yêu của bọn họ chú cũng giúp một phần. Nên việc cháu gọi chú là ba là việc nên làm" - Toof.P chững chạc nói đúng trọng tâm nhưng mà lệch trọng lượng rồi. Có nghĩa là lời nói không đáng một đồng nào
"Chú muốn có con đến thế sau. Vì chú Maru không sinh được ạ"
Con bé rất biết cách ăn nói nhỉ
"Í... con nít con noi... đi chỗ khác chơi" - Maru la lên rồi xua đuổi cô bé tội nghiệp đi chỗ khác
----
"Tình yêu giống như bức tranh này vậy. Tuy rất rực rỡ nhưng cũng rất thanh đạm. Cháu thấy đấy, nếu không có đôi tay tài hoa của chú thì làm sau có bức tranh đẹp này..." - KO bắt đầu đưa mình lên tận mây xanh
"Chú ơi... lạc đề rồi ạ... cháu muốn hỏi tình yêu của ba mẹ cháu cơ"
"Ờ... thì từ từ... cháu cũng phải cho chú tự sướng chứ" - KO cầm cây cọ vẽ cắm cúi vẻ tranh
"Chú nói nhanh lên đi"
"Thật ra..." - KO chưa nói tròn câu
"Ý... máy hết pin rồi. Hẹn chú đợt sau nha" - con bé cà khịa cũng rất giỏi. Bản tính này nó học từ ai cũng không biết
"Xin chào mọi người, chắc mọi người cũng không biết tôi là con của ai đúng không? Vậy xem tiếp nhé" - Cô bạn nhỏ nói vào chiếc máy quay
"Chú Huy. Đến lược chú rồi"
Lục Huy đang ngồi ở văn phòng luật. Anh quay sang nhìn vô máy quay, mĩm cười trả lời
"Tình yêu là sự cho đi và nhận lại. Vì mẹ con cho đi và nhận lại. À... chú còn nhớ... có người mang tài sản hơn chục tỷ dâng cho mẹ cháu, mẹ cháu cũng không ngần ngại hất hủi cậu ta. Chú nghĩ... cậu ta đang rất xấu hổ" - Lục Huy mĩm cười nhìn cô gái nhỏ
"Giề... nói chú xấu hổ sau" - Toki nhìn vào máy quay
"Thật ra, chú mới chính là người yêu mẹ cháu nhất" - Toki ngồi dậy chỉnh tề nhìn vào máy quay
"Sao chứ... anh nói gì thế" - Na Whan nắm lấy lỗ tai Toki. Phẩn nộ đỉnh điểm đến đây mới gọi là đáng sợ
"Không anh chỉ nói là lúc trước thôi. Bây giờ, anh đã dẹp bỏ suy nghĩ đó rồi. Bây giờ, người anh yêu nhất chính là em" - Toki quay sang nan nỉ Na Whan
"Cô à... cô chia sẻ đi ạ" - Cô bé nhìn Na Whan
"À... thì cô rất vất vả để giành chú Toki từ tay của mẹ cháu. Mẹ cháu rất là cừ đấy nhé! Nếu mẹ cháu không chịu buông tay thì làm sau chú Toki thuộc về cô chứ" - Na Whan lên mặt nói
"Chú ơi! Chú là người chứng kiến tình yêu của mẹ cháu. Chú nói thử xem" - Cô bé nhìn Toki
"Chú còn nhớ, lúc ấy chú đã viết một bản trao tặng tài sản (nói nhỏ) cho mẹ cháu. Nhưng nào ngờ bản trao tặng đó chưa được công chứng thì mẹ cháu đã đá chú. Lúc đầu, chú phải rất cực lực để theo đuổi mẹ cháu. Chú giăng đủ bẩy để mẹ cháu sa lưới. Nhưng nào ngờ, bố cháu cừ hơn, xé lưới cướp mẹ cháu đi. Nói nhỏ nè..." - Toki gọi cô bé lại gần
"Dạ..."
"Đừng nói với ai việc chú trao tài sản cho mẹ cháu nhé! Chú sợ bố cháu sẽ tuổi thân vì tài sản không bằng chú" - Toki cười lớn
"Còn cười à... á... con đạp em nè" - Na Whan nhéo lấy tai Toki, Na Whan đã có đứa con đầu tiên với Toki, đã được 6 tháng rồi. Vì thế, nhéo mạnh lại càng mạnh hơn
"Ơ... vợ buông tai anh ra rồi hãy la mà" - Toki thật ra rất thương Na Whan. Từ khi buông bỏ được Sara, anh lại cảm thấy mình nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Từ từ bị Na Whan chinh phục rồi trở thành tay sai rồi thành luôn osin cao cấp của Na Whan. Bây giờ, 1 tiếng cũng vợ 2 tiếng cũng vợ.
"Chú tưởng có một mình chú có tiền sau. Bố cháu rất giàu nhé. Đúng là không biết xấu hổ mà" - Cô bé mỉa mai rồi quay đến người khác
------
"Dì Đông Nhi chia sẽ cảm xúc đi ạ" - Cô bé dễ thương nhìn Đông Nhi. Đông Nhi nhìn vào máy quay mĩm cười rồi trả lời
"Dì là người luôn ở bên cạnh hai người họ. Dì rất ngưỡng mộ tình yêu đẹp của hai người họ. Cũng nhờ có họ dì mới nhận ra được, người bên cạnh dì mới thật sự là người yêu dì và tốt với dì" - Đông Nhi nhìn sang Ông Cao Thắng
Ông Cao Thắng chỉ mĩm cười không trả lời phỏng vấn.
"Anh nói gì đi..." - Đông Nhi mĩm cười nhìn Ông Cao Thắng
"Hạnh phúc" - Ông Cao Thắng nói xong, Đông Nhi liền cười lớn. Quên mất hình tượng minh tinh của mình
"Hihi. Nếu không có mẹ cháu, dì cũng không thể biết được. Cậu ấy lại là một người ấm áp và bao dung như vậy. Trước mặt mọi người, cậu ấy có thể im lặng, lạnh lùng và khó hiểu. Nhưng đối diện mẹ cháu, cậu ấy luôn ấm áp và bảo vệ cô ấy. Cậu đấy, phải thật tốt với Sara nhé!" - Đông Nhi mĩm cười
--------
"CoMy, về nhà thôi con" - Sara gọi cô bé ấy
"Dạ, con về nhé. Bye bye dì và chú nhé" - CoMy chào Đông Nhi và Ông Cao Thắng rồi quay người chạy về phía mẹ mình.
-------
Đúng thế....
10 năm trước
Sara trở về Hàn, cô bị ba mẹ bắt phải lấy chồng để trị tính tình bay nhảy của cô.
"Con không lấy chồng" - Sara giận dữ nói
"Con đừng như thế. Không phải con rất thích Việt Nam sau. Lần này, ba con sẽ gã con qua Việt Nam đấy" - Mẹ Sara khuyên nhủ
"Sao, Việt Nam" - Sara nghi hoặc. Cô nghĩ, chắc do ba biết cô thích ở Việt Nam liền kiếm phu quân tương lai cho cô ở Việt Nam. Nên cũng gật đầu đồng ý xem mắt thử. Mục đích là nếu có cơ hội là tẩu thoát khỏi nhà một lần nữa.
---
Ngày gặp mặt hai bên gia đình, nhà trai qua bên Hàn để gặp nhà gái. Nghe nói đâu, ba của Sara và nhà trai là đối tác làm ăn lâu năm. Nên ba cô rất tinh tưởng giao cô cho nhà này.
Mà cô thì chẳng biết ai với ai. Chỉ biết đến lúc, tìm cơ hội trốn khỏi đây.
Tại nhà hàng
Sara nói với mẹ là muốn đi vệ sinh, bà thấy con gái dạo này cũng ngoan ngoãn nên đồng ý với cô.
Sara đi đến bên cánh cửa sổ của tầng một. Cả lối vào và lối ra đã bị mấy tên vệ sĩ của ba chận lại. Cô chỉ còn 1 con đường luo là nhảy lầu leo rào chốn thoát.
"Cẩn thận kẻo ngã nhé!"
Vừa mới leo được nữa chân. Một tiếng nói quen thuộc vang lên.
"Anh Cody"
Sara bất ngờ nhìn Cody. Vì sao lại xuất hiện ở đây chứ.
"Hai đứa sao đứng ở đây vậy. Vào trong dùng bữa đi chứ"
Mẹ Sara nhìn Sara đang nữa chân trong chân ngoài mà biết ngay ý đồ của cô liền đi đến hỏi
"Sara đang ngắm trăng, con chỉ đứng đây cùng cô ấy làm bạn tâm sự ạ" - Cody quay sang nhìn mẹ Sara
"Quen sao?" - Sara bỡ ngỡ nhảy khỏi cửa sổ. Đi lại hỏi nhỏ Cody.
"Thật mất mặt, trước mặt chồng tương lai mà con lại làm mấy trò khỉ gì vậy hả" - Mẹ Sara đánh vào đầu cô
"Chồng tương lai"
Sara hét lên. Cody khẽ gật đầu. Cody một tay ôm eo Sara liền nói nhỏ vào tay cô
"Trốn không thoát rồi. Để anh giúp em nhé"
--------------
"Mẹ à! Vì sao mẹ lại lấy bố chứ" - CoMy leo lên chiếc siêu xe. Ngồi an vị tại ghế sau.
Sara thì ngồi ghế trước, Cody làm tài xế đưa đoán hai mẹ con họ
"Mẹ không phải cam tâm tình nguyện. Mẹ là bị ép uổng đấy con à. Con nên nhớ sao này, không được tin những lời bố con nói. Cách mà bố con giúp mẹ trốn khỏi nhà ông ngoại, là tự động chuyển hộ khẩu từ nhà ông ngoại sang nhà bố con đấy!" - Sara than trách nhìn CoMy.
"Bố à! Mẹ nói thế, bố có suy nghĩ gì không ạ" - CoMy liền lấy máy quay, quay sang Cody
Con bé đang làm bài thu hoạch của trường, chủ đề là : Tình yêu của bố mẹ em.
Bài viết này chủ yếu là để cho những người con hiểu được cảm xúc của ba mẹ nó đến với nhau như thế nào. Yêu thương nhau thế nào. Và thành quả là những đứa con dễ thương.
"Bố à! Bố trả lời đi chứ" - CoMy nhìn bố im lặng mà không chịu nổi. Con bé biết, chỉ có mẹ mình mới có thể làm cho bố nó chịu mở miệng để nói mấy lời vàng ngọc.
"Mẹ..." - CoMy nhìn Sara
"Bài thu hoạch của con, đừng làm em khó xử" - Sara quay sang nhìn Cody
"...." - Cody im lặng, lái xe cho vào lề. Quay xuống nhìn cô con gái của mình mĩm cười. Lấy máy quay lên đằng trước. Cậu nhấn nút quay.
"Thật ra, tôi cũng không thể nói hết được cảm xúc của mình. Cô ấy mang lại cho tôi cảm giác cần phải bảo vệ cô ấy. Ở bên cạnh cô ấy, tôi nhìn thấy được mọi thứ đều ồn ào hẳn lên. Nếu lúc ấy, Toki một mực giành lấy cô ấy, có lẽ tôi cũng không thể tranh giành với Toki. Vì tôi tin cậu ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho Sara. Nhưng đến khi chị Na Whan nói với tôi, nếu mình thích thì mình phải giành lấy, vì chỉ có bản thân mình mới mang lại hạnh phúc cho người mình yêu. Nói nhỏ thôi nhé! Hôm ấy, Sara và Toki chia tay... tôi cũng có phần giúp đỡ đấy. Bye"
-----------
Cậu đã dùng mọi cách, để liên lạc với chị của Sara, và hơn nữa nếu không có thông tin từ cậu thì ba mẹ Sara cũng không biết được Sara đang ở đâu và nói những lời nào khiến cô phải đến nhà hàng gặp cậu.
Nhưng nếu không có tác động từ Angela thì chưa chắc kế hoạch này đã thành công.
Tất cả là kế hoạch nhưng nếu không có thiên thời địa lợi thì chắc chắn sẽ không có nhân hòa.
"À quên...Tất cả đều là duyên phận hết nhé!" - Cody mĩm cười nhìn vào ống kính.
---------
"Tác giả... còn cô" - Con bé hỏi tới tôi rồi đó nhé!
< Trãi qua hơn 3 tháng thì truyện này cũng kết thúc rồi! Rất sung sướng khi có thể hoàn thành một bộ truyện. Và hơn nữa là được mọi người ủng hộ.
Đây là chia sẽ về bộ truyện nhé!
Nếu như ai để ý câu chuyện này thì cũng biết mình không có ship ai cả. Chỉ là viết theo cảm xúc và mạch truyện tự nhiên. Nhưng có một điều đến khoảng Chap 30 thì mình mới nhận ra...
Cody - mình thật sự thích nhân vật này. Mình tin các bạn cũng thế. Và nhân vật Cody của mình đã quá vất vả rồi. Đến lúc phải cho Cody hạnh phúc nhé!
Ngay từ đầu mình cũng không để ý... đến khi mình nhận ra đại từ xưng hô "cậu - cô"....
Có thể các bạn không hiểu diễn biến câu chuyện. Vậy thì đọc lại từ đầu nhé hehe!
Chúc mọi người có một ngày cuối tuần vui vẻ. Kết truyện có lẽ không hợp với một số bạn nhưng các bạn có thể viết kết khác ở trong trí tưởng tượng của mình. Đây chỉ là 1 cái kết cho truyện thôi nhé! >
Hết!
"À à... quên nữa... còn cảm xúc của các bạn thì sao"
________________THE END_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro