Chap 37: Mẹ chồng tương lai
Toki đưa Sara về nhà. Mặc dù ba anh đang nằm trên giường bệnh. Nhưng anh vẫn muốn tranh thủ dẫn Sara về nhà ra mắt.
"Vào đi!" - Toki mở cửa nhà cho Sara vào
Thấy Sara căn thẳng, Toki liền an ủi.
"Mẹ anh không khó đâu! Đừng lo lắng!" - Toki nắm chặt lấy tay Sara, dẫn cô đi tiếp vào trong nhà.
Bước vào, đầu tiên sẽ thấy phòng khách. Căn phòng bày trí sang trọng. Tông màu chủ đạo là vàng ánh kim. Điểm nổi bậc của căn phòng này là chiếc đèn chùm khổng lồ được treo giữa căn phòng.
"Cậu chủ đã về" - Quản lý Hoàng chào hỏi.
"Mẹ tôi đâu?" - Toki vẫn nắm chặt tay Sara, để chứng minh cho cả nhà thấy đây là vợ tương lai của Toki tôi.
"Phu nhân đang chăm sóc cho Chủ tịch. Tôi đã cho người làm đi báo rồi ạ" - Quản lý lễ phép trả lời
Toki nắm tay Sara đến chiếc ghế sofa ngồi đợi
"Mời cậu chủ và tiểu thư dùng nước ép" - Người giúp việc mang nước trái cây mời Sara.
"Không cần gọi người đưa về. Cậu chủ nhà ta nay lại tự thân mình giao nộp. Có phải muốn nhờ giả việc gì hay không?" - Người phụ nữ cao quý xuất hiện. Gương mặt nhỏ tròn rất xinh đẹp. Mặt dù đã có tuổi nhưng lại không có nếp nhăn. Mẹ Toki xuất hiện - Angela.
"Đâu phải cần nhờ giả con mới về. Chỉ là... con nhớ mẹ và về thăm ba thôi" - Toki đứng lên trả lời mẹ.
Angela từ trên cầu thang bước xuống. Nhìn thấy cô gái đang đứng bên cạnh anh. Bà càng bước nhanh hơn. Nhưng các bước không quá rõ rệt vì sự sang trọng trong người bà.
"Thường ngày cậu không phải vậy hay sao?" - Angela nhìn cậu mĩm cười trả lời. Gia đình nhà này hay cà khịa lắm. Vậy là biết bản tính của Toki là gen di truyền của ai rồi!
Toki đi đến bên Angela. Đỡ lấy eo bà rồi đi về hướng Sara.
"Cô gái xinh đẹp, con bị Toki dụ dỗ đến đây hay sao?" - Angela nhìn Sara mĩm cười nhân hậu rồi phán một câu rất ư là cà khịa.
"Dạ không?" - Sara mĩm cười chào hỏi.
"Là con cam tâm tình nguyện" - Sara lễ phép trả lời.
"Thật ra... là con muốn dẫn cô ấy đến ra mắt mẹ" - Toki nhìn Sara mĩm cười. Quay sang Angela dò ý.
Angela im lặng. Bà không trả lời chỉ mĩm cười rồi đi đến gần Sara.
"Chúng ta lên thăm Chủ tịch" - Bà nắm lấy tay Sara.
"Dạ!" - Sara gật đầu tuân theo. Chắc cô không biết được bậc thang phía trước chông gai đên đâu.
Toki cũng theo bước Sara và Angela lên gặp ba mình.
"Sức khỏe ông ấy đã khá hơn rất nhiều. Mặc dù, chưa thể đi lại được" - Angela quay sang nhìn Sara chia sẽ
"Không phải bác sĩ đã nói ba chỉ cần tịnh dưỡng là có thể hồi phục hay sao" - Toki nhìn mẹ mình. Có phải anh đã bỏ xót thứ gì hay không?
"Lời nói này cách đây đã hơn 3 tháng rồi! Cậu có bao giờ về nhà hay không" - Angela quay sang nhìn Toki. Đã đến phòng ba Toki rồi.
Thật ra, cách đây 1 tháng, Chủ tịch lại ngất xỉu. Lần này, sức khỏe đã không ổn định. Nhưng vì sợ Toki lo lắng và ảnh hưởng đến công ty. Nên chẳng ai thông báo cho anh một tiếng nào.
Từ lúc, Toki và Sara quen nhau. Anh cũng chẳng về nhà lấy một lần. Cậu con trai của gia đình này có cuộc sống riêng. Lúc nhỏ, Toki rất nghe lời mẹ. Nhưng khi lớn lên đủ lông đủ cánh, lại còn là Giám đốc của công ty nên Angela chẳng thể giữ nổi Toki nữa. Càng lúc, tình cảm của hai mẹ con lại càng xa cách nhau. Không biết từ lúc nào, từ mẹ con lại chuyển sang tôi và cậu.
"Có phải rất hối hận không?" - Angela quay sang hỏi anh. Sau đó mở cánh cửa ra.
Một người đàn ông đã hơn 50 ngồi trên chiếc xe lăn. Ông ấy nhìn xa xăm ngoài kia. Chiếc xe lăn này đã cướp lấy thế giới bên ngoài của ông. Từ vị Chủ tịch oai nghiêm trở thành người không thể đi được.
"Toki dẫn bạn gái đến sao" - Ông quay lại mĩm cười, nụ cười này che giấu đi mọi lo âu trong ông
"Chủ tịch! Có phải ông rất nhớ tôi hay không?" - Toki tiến lại gần ông.
"Chúng ta cùng pha ấm trà cho Chủ Tịch nhé!" - Angela quay sang nhìn Sara. Ra ám hiệu có việc cần nói riêng. Sara liền gật đầu theo sau bà ta.
----------------
"Hai người họ rất hiểu nhau" - Angela bắt đầu tiếp chuyện
"Dạ" - Sara gật đầu lễ phép
"Thứ gì Toki thích, ông ấy đều sẽ tặng cho nó" - Angela bỏ nắm trà vào bình
"..." - Sara lại tiếp tục vâng dạ
"Nhưng lúc nào ông ấy cũng làm bộ mặt nghiêm nghị để rèn luyện tính hấp tấp của nó" - Chủ đề cần truyền tải của Angela bắt đầu đạt đỉnh điểm.
Nét mặt liền thay đổi. Bà mang bộ bình thủy tinh ra để pha trà.
"Nó không thể kết hôn trong lúc này, và càng không phải là cô" - Bà ấy bắt đầu nghiêm nghị. Nét mặt không thay đổi. Tay vẫn chăm trà
Sara im lặng, cô vẫn tiếp tục úp những chiếc ly thủy tinh cuối cùng vào khây
"Chủ tịch đến lúc không thể đứng dậy, vẫn nắm tay tôi nói :'không được thông báo Toki'. Vì ông ấy sợ sẽ làm ảnh hưởng đến nó và hơn nữa là ảnh hưởng đến cả một tập đoàn lớn. Ông ấy vì sợ Toki biết tình trạng hiện tại của mình, mà chỉ thị cho nó đến công ty khác. Nó đến về nhà một lần cũng không có" - Angela bình tĩnh nói từng vấn đề với Sara
"Cô nên hiểu vị trí hiện tại giữa cô và Toki. Tôi mong, nếu cô yêu nó thật lòng. Thì hãy nghĩ cho tương lai của nó" - Angela chăm nước sôi vào bình trà thủy tinh
Chiếc bình trà tự nhiên vỡ đôi ra. Có thể bà ta đã cho nước sôi lên đến 200°C nên bình mới vỡ như thế.
"Nếu nhiệt độ nước quá cao. Bình thủy tinh sẽ bị vỡ. Cô hiểu chứ" - Angela liền mang cả khây bỏ vào thùng rác
Lúc này Sara mới hiểu vì sao Angela lại lấy bình thủy tinh ra pha trà chứ không phải ấm trà bình thường
"Bình thủy tinh đã vỡ, thì giữ lại cả bộ ly cũng không có ý nghĩa gì" - Angela liền quay người mở tủ kính lấy ra một bộ ấm trà gốm thủ công ra.
Bà bỏ trà và đổ nước lúc nãy châm bình thủy tinh vào ấm trà gốm.
"Ấm trà không bị vỡ, hương vị trà cũng rất ngon" - Angela mĩm cười, bà mang cả khây đựng bộ ấm trà và ly gốm lên phòng.
Sara ngơ ngẫn đến không thể nói thành lời. Cô im lặng theo sau Angela lên phòng Chủ tịch.
Cô nhìn Toki và ngài Chủ tịch đang trò chuyện tâm sự cười vui vẻ. Cô chạnh lòng
__________________________
Update bù cho mọi người đây!
Mong giờ này còn người xem
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro