Chap 27 : "7 giờ tối nay, đi ăn tối với anh!"
Sau khi hoàn thành tour diễn, Đông Nhi trở về phòng, chị im lặng nhìn vào góc tường. Cảm xúc này của chị, chẳng thể hiểu nổi.
"Em nghĩ mình đang làm đúng, phải không?" - Ông Cao Thắng từ đâu, đã xuất hiện trong căn phòng này. Anh bước đến ôm thấy vòng eo thon gọn của chị.
"Nếu em sai, anh có thể cùng sai với em không?" - Đông Nhi quay lưng, mặt đối mặt với Thắng
"Đối với anh, việc gì cũng không thể. Nhưng anh đối với em, dù cho thế nào cũng có thể" - Thắng nựng lấy gương mặt của Nhi. Gương mặt thanh tú cùng với đôi môi quyến rũ. Thắng đặt môi của mình lên đôi môi anh đào đó.
Thời gian dừng lại trong căn phòng đó. Nếu một người làm sai, người còn lại sẽ điên cuồng sai theo. Nếu người trong đó đúng, người còn lại sẽ làm cho tất cả thế giới phải sai để khẳng định người đó đúng. Bạn có thể nói họ điên rồ nhưng không thể phủ nhận họ là một đôi trời sinh.
---
"Ngày mai em về..." - Sara vui vẻ nói chuyện điện thoại với Toki
"Anh thật sự nhớ em rồi" - Toki bận rộn với mớ tài liệu của công ty. Anh suốt ngày chỉ vùi đầu vào những con số, chẳng có không gian riêng của chính mình.
Từ lúc anh có được Sara, cuộc sống của anh đã trở nên bận rộn hơn nữa. Nhưng sự bận rộn này, anh cam tâm tình nguyện. Sara nhưng một liều thuốc thư giản của anh. Anh chỉ cần nghe tiếng cô gọi mình thì cả thế giới ngoài kia anh có thể gánh vác hết.
Nói một cách như vị siêu nhân chỉ cần cứu được công chúa thì chuyện ngoài kia anh ấy đều có thể làm được.
Sara chết lặng khi nghe câu nói đó. Cô không nghĩ cũng có ngày, anh nói chuyện yêu thương với cô một cách không gượng miệng như vậy
"Em cũng nhớ anh rồi" - Sara như bị kiến cắng da gà nổi khắp người. Cô đỏ mặt
"Tôi còn sống nha" - LipB đau bụng quằng quại nhưng cũng không bằng ăn nồi lẩu lương bội thực được. Lip đang đắp chăn qua khỏi đầu
"Em có việc rồi nói sau nha" - Sara liền cúp máy đi vào trong phòng.
"Chị không sao chứ?" - Sara quan tâm hỏi
"Tôi bị tình yêu của cô làm cho bội thực rồi" - LipB kéo tấm chăn xuống khỏi đầu. Chị mĩm cười nhìn Sara.
---
Phòng làm việc của Toki
Toki đang ký sắp tài liệu, tay bỗng ngưng lại. Anh nhớ lại câu chuyện hai ngày trước. Vừa xuống máy bay, anh tức tốc lên xe đi thẳng về nhà.
"Chồng tôi có sao không bác sĩ?" - Mẹ Toki đau lòng nhìn bác sĩ
"Chủ tịch do áp lực công việc nên ngất đi thôi! Tôi đã kê đơn thuốc rồi, chủ tịch chỉ cần dùng thuốc theo đơn thì sẽ nhanh bình phục!" - Bác sĩ Hoàng nói
"Được. Quản gia Mai. Đưa bác sĩ về nhà" - mẹ Toki nói
"Phu nhân, thiếu gia về rồi" - Quản lý Phương cuối chào báo cáo
"Giám đốc về đây làm gì nữa. Sau không để hai cái thân già này đợi chờ nữa" - Mẹ Toki giận hờn nói ra vài câu không đành
"Chủ tịch phu nhân, mẹ của Giám đốc à" - Toki từ ngoài bước vào
"Phu nhân nở nào buông lời phủ phàng với Giám đốc này thế" - Toki ôm chầm lấy mẹ mình
"Giám đốc còn biết đường về nhà sau"
"Nếu con không biết đường về thì ba với mẹ có chịu phát tờ rơi...hay đưa hình đẹp trai của con trai ba mẹ lên cáo thị tìm trẻ thất lạc không?"
"Cậu đừng nghĩ tôi mền lòng như vậy. Tôi là người nữ cường đấy" - mẹ Toki bỏ cậu đứng bên ngoài mà bước vào phòng của chủ tịch
"Không phải con có gen di truyền từ mẹ hay sau?" - Toki liền theo chân mẹ bước vào phòng. Cậu nhìn ba mình mà đau xót. Nhưng gia đình này ngộ thật? Không ai rơi một giọt nước mắt, cũng không thể hiện xót thương nào.
"Ba cậu vất vả vì cậu nên ngất đi đấy" - Mẹ Toki ngồi xuống bên cạnh chủ tịch
"Là một chủ tịch nên phải vất vả như thế" - Toki chua xót nói ra câu bất hiếu thế này
"Chủ tịch cũng là con người. Ông ấy vì cái nhà này mà vất vả suốt từng mấy chục năm. Từ một thiếu gia ham chơi đến một vị chủ tịch lạnh lùng ít nói. Con đừng có tự buộc cảm xúc của mình mà trở thành cái máy như ông ấy" - Mẹ Toki đứng dậy, ôm lấy anh.
"Ngày mai con có cuộc họp, con về đây" - Toki xoay người bỏ đi
"Máy móc" - Mẹ anh thầm trách bản thân mình vì đã để cho chủ tịch dạy dỗ. Biến anh từ người mền lòng đến cổ máy cứng nhắc
Quay về thực tại. Toki nhìn xa xăm ngoài không gian rộng lớn. Không biết khi nào cậu mới thoát khỏi cái lớp vỏ bọc này.
---
Ngày hôm sau
Sara trở về Việt Nam. Cô nghĩ Toki sẽ đến đón mình. Nhưng hiện tại chỉ có Toof.P, KO, Maru và Lục Huy đến đón cô và Cody.
"Hai người có mua quà cho bọn tôi không?" - Toof.P hỏi
"Đây" - Cody đưa cho bọn họ cái vali nặng trĩu.
"Quà to vậy sao? Cậu vất vả rồi" - KO mừng rỡ cầm lấy đóng vali
"Đồ của tôi đó" - Cody bỏ đi quăng lại một câu phủ to đùng
"Cái cậu này" - Mấy người họ đùa giỡn với nhau. Chỉ có một người nhìn xung quanh tìm kím người mình muốn gặp.
"Sara" - Maru gọi hồn Sara lại
"Dạ" - Sara dựt mình nhìn Maru
"Về nhà thôi"
Sara gật đầu rồi lê chân bước đi
---
Về đến nhà, Sara quăng vali một cái đùng rồi bay thẳng lên chiếc giường yêu dấu của mình.
"Nói nhớ mình. Mà không thèm đến đón mình" - Sara lăn lộn trên giường
Tin nhắn điện thoại bỗng reo lên. Sara liền mở tin nhắn ra xem
"7 giờ tối nay, đi ăn tối với anh" - Toki
"Ăn tối... ăn tối... ăn cho anh sạch túi luôn" - Sara nghĩ thầm rồi bay đến bên tủ quần áo lựa đồ. Lòng cô phấn chấn trở lên, người như có nhịp mà nhúng nhảy ca hát.
"Em làm gì như điên vậy?" - Maru bước vào phòng tự nhiên như phòng không chủ
"Anh... Maru... giúp em chọn một bộ đồ đi dự tiệc đi... à không đơn giản... không thể quá đơn giản được... vậy anh giúp em chọn một bộ tôn vẻ quyến rủ của em đi" - Sara nói một tràn
"Em làm gì nhoi vậy... em có chỗ nào quyến rủ sao" - Maru quăng một câu nói như cái búa lớn đập vào đầu Sara
"Anh nói giề???" - Sara nghe xong câu đó liền muốn bóc lửa
"Anh chỉ nói là một nhà thiết kế như anh, lại không nhìn thấy được chỗ quyến rũ của em sau. Yên tâm giao cho anh" - Maru biết mìn đã nói sai liền nói một câu lấy lòng Sara vừa tôn lên tài năng của mình
Sau một vài lần vất vả, Maru liền phối một bộ đồ tuyệt đẹp cho Sara. Một nàng công chúa tuyệt đẹp xuất hiện trước mắt Maru. Chỉ trách là không thể bưng nàng ta vào tủ kính mà trưng bày.
"Anh thấy em cần makeup sương sương nữa mới hợp với trang phục em đang mặc" - Maru bỏ ra khỏi phòng.
Lên phòng KO. Thấy KO đang vẽ vời, Maru liền chụp lấy tay KO dẫn cậu xuống phong Sara
"Làm gì thế?" - KO đang lắm lem màu vẽ nhìn Sara và Maru
"Anh vẽ vời như vầy không có ý nghĩa gì hết. Giúp em làm một chuyện có ít hơn đi" - Maru nói
"Sau lại không có ý nghĩa, anh làm vì đam mê mà" - KO trả lời
"Trước giờ anh toàn vẽ tranh, giờ em sẽ cho anh vẽ người. Đây là một tuyệt tác trời ban đó" - Maru dùng hết lời tân bóc dỗ dành KO
"Sau... vẽ người" - KO khó hiểu nhìn hai người họ.
Maru đưa tay về phía mặt Sara ra ám hiệu. KO hiểu ý liền nắm lôi Sara vào bàn trang điểm.
Chỉ sau 5 phút, gương mặt Sara đã thay đổi hẳn
"Áaaaa... hai người ra khỏi phòng tôi ngay"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro