Chap 26 : Quá khứ, hiện tại và tương lai
Buổi họp báo
Đông Nhi vừa đến đại sảnh họp báo, phóng viên đã đứng chờ sẵn rất lâu. Họ chỉ mong có thể lấy được vài tin thật sự đáng giá.
"Xin chào mọi người" - Đông Nhi mĩm cười, nụ cười như thiên thần nhìn các phóng viên. Chị luôn thân thiện và dễ gần đến thế. Dù là một ngôi sao hạng A của thế giới, chị cũng không quên mình là người từ trong cái khó bước ra.
"Hôm nay, tôi mở hộp báo này là để thông báo cho mọi người biết. Tôi sẽ kết hôn"
Tiếng trầm trồ, nôn nóng muốn biết chú rễ là ai. Âm vang la hét của fan vì sự bất ngờ này càng lúc càng to lớn.
"Mọi người hãy bĩnh tĩnh, bình tĩnh lại" - LipB ngạc nhiên. Từ lúc gặp Đông Nhi đến giờ, chưa từng nghe chị ấy nói gì hết. Sao lại thế này
Lip nhìn Đông Nhi ra hiệu thôi ngay việc đó lại.
"Để cho chị ấy nói tiếp" - Cody xoay sang Lip. Cậu ngăn hành động phản đối của Lip lại
Lip lập tức im lặng. Cô ta biết rằng, chắc đây là một sự sắp xếp nào đó. Cô nghĩ, người mà Đông Nhi kết hôn chính là Cody.
"Người sẽ kết hôn với chị là ai?" - Một phóng viên báo chí lên tiếng hỏi
"Như mọi người cũng biết, tập đoàn đá quý Queen do một chủ tịch rất đẹp trai quản lý. Người ấy đã cùng tôi trãi qua bao nhiêu gian khổ. Từ lúc tôi chẳng là gì cả, đến lúc tôi có được như ngày hôm nay. Bây giờ, để đáp lại tình cảm của anh ấy. Tôi xin lui về sau để giúp anh ấy quản lý Queen. Mong mọi người hiểu và thông cảm cho tôi. Các fan của Nhi ơi! Nếu có thương Nhi thì hãy chúc cho Nhi được hạnh phúc nhé! Cảm ơn mọi người"
Đông Nhi không một lời giải thích nào nữa liền rời khỏi buổi họp báo. Sau khi thông báo xong, liền có một đoàn người áo đen xếp hàng hộ tống Nhi rồi khỏi. Đoàn người đó không phải của công ty Cody. Mà chính alf người của tập đoàn Queen.
Lip lặng người, im lặng nhìn Nhi rời khỏi. Cody không mấy ngạc nhiên, anh không nói không rằng rời khỏi buổi họp báo. Chỉ có Sara là chẳng hiểu gì cả. Cô không hiểu tại sau đang lúc đứng trên đỉnh vinh quang của thế giới, Đông Nhi lại lui về sau. Nhưng là một người fan chân chính, Sara hết lòng chúc mừng sự lựa chọn của Đông Nhi
"Trong chị ấy rất hạnh phúc" - Sara bày tỏa thái độ vui mừng cùng với Lip
"Em hiểu gì?" - Lip tức giận đứng dậy rời khỏi
---
Sân thượng khách sạn
"Anh đang làm gì thế" - Sara liền lấy điện thoại gọi cho Toki
"Anh đang làm việc, khi nào em về thế. Anh ra đón em nha" - Toki vừa ký giấy tờ vừa trả lời
"Ngày mai em về. Hôm nay thật sự rất vui luôn. Anh có biết không. Chị Nhi sẽ kết hôn đó"
Toki ngạc nhiên. Chậm 1 giây anh hỏi tiếp
"Kết hôn? Với ai?"
"Với chủ tịch tập đoàn đá quý Queen"
"Sau chứ" -Toki sợ mình nghe nhầm. Chị ấy và Cody thật sự chia tay rồi sao?
"Anh sau thế. Chị ấy rất hạnh phúc"
"Cody thì sau. Em giúp anh trông chừng cậu ấy. Người ngốc như cậu ấy. Anh lo sẽ có chuyện" - Toki sợ Cody vì yêu quá mà suy nghĩ tiêu cực
"Anh ấy thì có sau. Em thấy anh ấy thản nhiên như ngày thường mà"
---
Sara về phòng. Cô ấy ngồi lên chiếc giường khách sạn. Nghĩ ngợi gì đó. Cô nhớ lại lời Toki nói
"Đông Nhi là tình đầu của Cody. Hai người họ yêu nhau rất sâu đậm. Nhưng không hiểu lý do vì sau họ lại chia tay. Cody chính vì sự chia tay đó mà trở nên lạnh lùng ít nói. Em nghĩ xem có nên trông chừng cậu ta không"
Sara liền cầm túi sách rời khỏi phòng
---
Cô chạy khắp nơi tìm Cody. Sợ cậu ấy sẽ làm gì đó dại dột.
Là người bên cạnh Cody nhiều nhất vậy mà đến chuyện cậu ấy như thế nào cô cũng không biết. Thật đáng trách cho lúc trước cô lại thích cậu.
---
Chạy khắp nơi, không tìm thấy Cody. Cô chợt nhớ ra khu vườn hoa lúc ấy cô từng dẫn cậu đến.
Thật sự có cậu ở đấy. Cậu đang ngồi ở ban ghế đá. Mắt nhắm lại, không nhìn mọi thứ xung quanh. Hình như cậu ấy đang cảm nhận gì đó
Sara liền ngồi bên cạnh cậu. Cô im lặng không nói gì hết. Chỉ là cùng cậu cảm nhận thế giới ngoài kia
"Em không cần an ủi anh đâu" - Cody khẽ lên tiếng. Mắt vẫn không mở
"Em đến đây để ngắm hoa. Không có dự định an ủi anh đâu" - Sara liền nhắm mắt trả lời anh
Hai người cứ thế nhắm mắt ngồi im ở đó cảm nhận mọi thứ xung quanh.
Hoa rất đẹp, bầu trời cũng rất đẹp. Cặp đôi ngồi đây cũng rất đẹp.
Một anh họa sĩ đang vẽ phong cảnh bên kia. Bất giác vẽ hai người họ vào cùng tác phẩm của anh ấy.
---
"Em có gì cứ hỏi đi. Không cần nhìn anh lâu đến thế" - Cody mở mắt nhìn Sara
"Chị Nhi là mối tình đầu của anh sao?"
Cody không trả lời. Người ta nói, không trả lời có nghĩa là đúng. Sara liền hỏi tiếp
"Anh vui chứ" - Sara hỏi lạ thật. Không buồn thì là vui sao
"Anh thật sự không xứng với cô ấy... Cô ấy xứng đáng có được hạnh phúc khi rời khỏi anh" - Cody trả lời
"Em nghĩ anh cũng đáng có được hạnh phúc mà. Và người ở bên cạnh anh cũng sẽ được hạnh phúc" - Sara mĩm cười nhìn Cody. Cô không giỏi an ủi, cũng chẳng giỏi chia sẽ. Chỉ có nói thẳng đôi lúc sẽ giúp người ta đối diện với sự thật.
"Em đang an ủi anh sau" - Cody đứng dậy. Cậu vun người một cái. Nãy giờ ngồi im như tượng cũng mệt mõi lắm rồi.
Cậu đi về phía chàng trai vẽ tranh ấy. Nhìn vào bức tranh
"Sau thế" - Sara đứng dậy đi theo anh
"Cậu nghĩ bức tranh này, nên bán với giá bao nhiêu?" - Ron hỏi
Ron là một họa sĩ người Pháp. Chàng trai vàng của làng hội họa. Đôi tay thần, vẽ những bức tranh như thật.
"Không cần tính toán với tôi như thế chứ" - Cody nhìn vào bức tranh. Sự hiện diện của Sara trong bức tranh này. Làm anh khá hài lòng.
"Không tính với cậu. Thì tính với cô bé này vậy" - Ron mĩm cười nhìn Sara
"Là người yêu của cậu sao? Nếu là người yêu cậu thì tôi xin tặng bức tranh này cho em ấy" - Ron phát âm từng chữ thật gượng gạo
"Ơ... không phải... em chỉ là nhân viên của công ty anh ấy thôi" - Sara ngượng ngùng trả lời
"Không phải sao. I'm Sorry" - Ron liền xin lỗi với Sara
"Không cần phải vậy đâu. Em phải cảm ơn anh. Vì đã vẽ em đẹp thế này"
"Tôi phải về lại khách sạn rồi. Hẹn cậu lần sau nha. Còn bức tranh này xem như tặng tôi làm quà sinh nhật vậy" - Cody liền cầm bức tranh đi trước
"Tôi nói là mang đi đấu giá mà. Cái cậu này" - Ron bó tay nhìn theo bóng lưng của Cody. Nhà cậu ấy giàu đến thế. Muốn bức tranh thì đến đấu giá. Có cần phải giật lấy bức tranh thế không.
"Tôi sẽ gửi tiền đấu giá được đi nguyên góp từ thiện giúp cậu. Yên tâm nha" - Cody không quay đầu lại. Chỉ để lại lời hứa
"Em về đây. Bye anh" - Sara mĩm cười chào tạm biệt Ron rồi chạy theo sau Cody
-
"Thì ra là anh đang làm người mẫu tranh. Làm em cứ tưởng..." - Sara nhìn bức tranh đang cầm trên tay nói
"Tưởng anh sẽ vì quá khứ mà khóc một trận sau" - Cody trả lời
"Em không nghĩ anh lạnh lùng mà lại biết khóc đâu" - Sara nói
"..." - Cody im lặng. Cũng đúng lạnh lùng vậy nước mắt khóc ra sẽ thành băng à.
"Em không cố ý đâu. Xin lỗi anh" - Sara dừng lại. Cầm bức tranh trao cho Cody. Thật sự cô không cố ý soi mối cảm xúc của cậu đâu. Chỉ là anh thật sự rất khó gần. Nói chuyện chưa đến 10 câu thì im lặng hết 20 lần.
Nhưng chính lớp vỏ bọc đó làm cho cô càng muốn hiểu cậu hơn. Muốn chinh phục cảm xúc của cậu hơn. Khiến cho mùa đông của Cody trở thành mùa xuân của thế giới này.
_________________
Đại Học thật sự đang bào mòn cảm xúc của chế!
Chế đang phấn đấu để có lại cảm xúc. Nhưng hình như cảm xúc để quên ở nhà rồi.
Mong mọi người tiếp tục cmt để em có tý động lực viết full truyện này. Rồi em còn viết tiếp truyện mới nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro