Chap 25 : Kết Hôn**
"Có phải cậu đã có người mình thích rồi không?" - Đông Nhi nhìn Cody. Gương mặt cậu không có chút biểu cảm nào. Chỉ nhìn về một hướng.
"Không liên quan đến chị" - Cody hít một hơi thật sâu, lúc này cậu mới nhìn thẳng vào mắt Đông Nhi. Chuyện cũ đã lâu rồi, không những họ không còn là của nhau.
Cách nói chuyện cũng nên thay đổi rồi
"Đã bao lâu rồi, cậu chưa gọi tôi là Chị nhỉ" - Đông Nhi mĩm cười. Chị khá hài lòng với từ Chị mà Cody gọi. Chị ấy khá hiểu phần nào rồi. Là Cody buông bỏ quá khứ được rồi!
"Cậu nhóc khá lắm. Nếu thật sự thích người ta rồi thì mau dành lấy" - Đông Nhi thả lỏng mình, nói chuyện thẳng thắng với Cody
"Chị nghĩ, tình yêu có thể tranh giành sau" - Cody bước vào bên trong phòng. Cậu đi về hướng cửa phòng.
Cody mở cửa dự định sẽ rời khỏi
"Chị sắp kết hôn rồi" - Đông Nhi nói vọng vào trong nhà
Cody khựng tay lại, cậu mất nhịp vài giây. Suy nghĩ điều gì đó.
"Chúc chị hạnh phúc" - Cody liền mở cửa bỏ đi
Đông Nhi mĩm cười, nụ cười vui vẻ, hạnh phúc. Chị trở về Việt Nam chỉ vì một việc là muốn thông báo cho cậu một tiếng. Dù sao họ cũng đã từng là của nhau.
Đông Nhi nhớ lại quá khứ. Quá khứ mà đã buộc chị phải rời bỏ cậu
---
5 năm trước
"Chủ tịch, ông đang hâm dọa tôi sau" - Đông Nhi nhìn vào gương mặt người đàn ông đang ngồi trên ghế Chủ tịch tập đoàn CM. Chị cảm thấy kinh tởm người đàn ông này. Ông vì mục đích của mình mà đưa ra một món hời đáng sợ
"Vị trí của cô hiện tại. Cô nghĩ, cô xứng đáng với Cody sau?" - Ông ấy đứng dậy đi về phía tấm kính, nhìn ra bầu trời xanh, ngắm những tòa nhà chọc trời kia. Thế giới này mới chính là thế giới của Cody
"Cô nhìn ra ngoài kia đi. Những khu trung tâm cao cấp, chuỗi nhà hàng khách sạn khắp thế giới, những thương vụ bạc tỷ. Đấy mới chính là thế giới của nó. Còn cô..." - Chủ tịch tập đoàn CM - ông ấy quay lại nhìn Đông Nhi
Đông Nhi mạnh mẽ đến nỗi, đứng trước người đàn ông uy nghiêm này, không sợ sệch, không lo lắng. Hơi thở vẫn đều đều. Đôi mắt long lanh nhìn về phía người đàn ông đó
Chị suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ đến việc phải rời bỏ Cody, rời khỏi nơi đây, đi đến một vùng đất mới mà chị cho đó là tự do.
Chị suy nghĩ, nếu không có Cody bên cạnh chị sống có ổn không. Chị sẽ phải thức dậy với sự nhớ nhung và vào giấc với sự mệt mỏi sao?
Chị suy nghĩ nếu tiếp tục ở bên Cody. Cậu ấy sẽ vì chị mà bỏ tất cả sao. Chị chẳng phải là cục đá cản đường. Cũng chẳng phải là người thích đeo bám. Chị đã lớn từng này rồi. Chẳng còn thanh xuân đâu để theo đuổi tình yêu tuổi trẻ. Bây giờ chị phải sống cho đam mê, sống cho thế giới ngoài kia, sống cho những thanh xuân còn lại.
Chị quyết định thương lượng!
"Tôi chấp nhận" - Đông Nhi thốt ra những lời nói mà chị cho là tự lấy dao đâm vào bản thân mình
Ông chủ tịch CM mĩm cười. Ông khá hài lòng với một người biết điều như vậy. Ông không nghĩ chị ấy lại đồng ý nhanh đến vậy. Vui mừng quá, ông liền sai thư ký trẻ của mình lập bản hợp đồng
"Được. Cô đúng là người thông minh. Tôi sẽ giới thiệu cô với công ty giải trí nổi tiếng của Mỹ. Cô yên tâm, tất cả chi phí và các hoạt động giải trí của cô, tôi sẽ tài trợ hết. Cô chỉ việc rời xa Cody, rời khỏi nơi đây"
Chị mĩm cười lạnh lẽo nhìn người đàn ông này. Nụ cười khinh bỉ, chua chát.
"Tôi không cần bất cứ thứ gì ông ban tặng. Tôi can tâm tình nguyện rời xa Cody. Ông yên tâm tôi sẽ giữ lời hứa. Mong ông cũng giữ lời hứa với tôi, không gây tổn hại đến gia đình tôi và đặc biệt công ty của anh ấy"
Đông Nhi đứng dậy, cầm lấy túi sách đi thật nhanh khỏi nơi đó.
Vì muốn Đông Nhi rời xa Cody. Ông ta đã không nghĩ tình cậu ấy là con trai của ông, mà làm cho công ty giải trí của Cody phải trên đà phá sản. Cậu ấy lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng không xin một đồng nào từ ông ta. Vậy mà ông ta nói lấy là lấy.
Công ty in ấn nhỏ của gia đình chị cũng vì chuyện tình cảm của chị mà bị mấy tên xã hội đen đến đập phá. Không ai dám đến làm khách hàng nữa.
Chị rời khỏi công ty CM rộng lớn này, nước mắt cũng vì chính cái ngột ngạt của nơi đây mà làm cho chị khó thở, ngất xỉu trước cổng đại sảnh.
Khi tỉnh lại thì thấy mình nằm trên chiếc xe của chủ tịch tập đoàn tranh sức Queen - Ông Cao Thắng.
-----
Quay lại hiện tại, Đông Nhi mĩm cười nhìn hình bóng Cody rời khỏi nơi đây. Chị suy nghĩ cho riêng bản thân mình. Sợ sệch chuyện khó khăn sẽ đến với cậu, chị rời bỏ cậu ấy như cơn mưa giữa mùa hạ muốn đến là đến muốn đi là đi.
Nếu cho chị quay lại thời điểm ấy, chị cũng vận rời đi mà không nói tiếng nào.
Cái chị hối hận bây giờ, chính là không cho cậu ấy một lời giải thích. Chỉ đơn giản, câu chuyện này thì làm sau giải thích được.
Không lẽ chị nói với cậu rằng : Em chấp nhận rời bỏ anh, để cưua vãn công ty của chúng ta.
Hiện tại chị sống rất ổn, cậu sống cũng rất ổn. Chính quyết định lúc đó của chị, chị mới có ngày hôm nay, mới có Cody trưởng thành của ngày hôm nay.
______
Lát nữa mình sẽ đăng sơ lược về công ty giải trí của Cody cho mọi người hiểu hơn quá trình thành lập nó nha!!!
End chap này tại đây vì mình đang bận xíu việc!!!
Mọi người ơi!!! Nếu không hài lòng gì về truyện của mình thì cmt góp ý ngay cho mình sửa nha. Chap này thuyết minh hơi nhiều mong mọi người không chán
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro