Chap 24 : Kết hôn*
Sau khi Toki rời khỏi, Sara trở về khách sạn. Lòng chợt vui sướng, không nghĩ đến việc gì cả.
Tâm trí bây giờ chỉ nhớ đến hình ảnh cái ôm của Toki. Cảm giác hạnh phúc của cô gái đang yêu thật mãnh liệt.
Sara làm vệ sinh cá nhân xong liền leo lên chiếc giường ấm áp nằm lăn qua lộn lại. Chân tay ngứa ngáy, mạnh mẽ đạp nhiều cái xuống giường. Miệng không ngưng được cơn buồn cười cứ hi hi ha ha suốt nữa tiếng đồng hồ.
"Không biết giờ này anh ấy đã lên máy bay chưa nhỉ?" - Sara bậc ngồi dậy. Cô với lấy cái điện thoại xem xem có thông báo gì không.
"Giờ này chắc vừa lên máy bay thôi" - Sara nói xong liền quăng điện thoại qua một bên. Cô liền đi ra bang công khách sạn ngắm bầu trời sau cơn mưa.
Trời mưa, không một ngôi sao. Chỉ có ánh trăng mờ ảo đang nằm ở trước mắt.
Cô nhìn xung quanh, ánh mắt chạm phải một người. Cậu ấy cũng đang ngắm bầu trời đêm. Hai cặp mắt liền chạm nhau một nốt nhạc.
Cô đứng ở bên bang công bên này vẫy tay chào cậu. Cậu gật đầu chào cô. Cảm thấy ngại nên cậu liền vào trong phòng.
-----
Sáng hôm sao, Sara được Cody cử đi rước Đông Nhi xuống máy bay.
Cô cùng vài chục người vệ sĩ đi của công ty đứng chờ ở sân bay. Chủ yếu là hộ tống Đông Nhi bình an rời khỏi sân bay. Tránh những người fan quá khích mà làm tổn hại chị ấy.
"Vâng. Em hiểu rồi ạ" - Sara nhận được cuộc điện thoại của Lip. Hai người đang hội nghị trong ngoài phối hợp.
"Mọi người chuẩn bị. Chị Đông Nhi sấp xuống máy bay rồi. Chúng ta vào đội hình đã sắp xếp đi. Chú ý an toàn, bình tỉnh trước mọi tình huống. Rõ chưa" - Sara đứng chờ ở cổng ra của sân bay. Huy động lực lượng vào chỗ để chuẩn bị sẵn sàng đón ngôi sao.
Ở sân bay bây giờ. Fan đứng rất đông. Các băng room có hình Đông Nhi và những khẩu hiệu hô to tên Đông Nhi vang khắp sân bay.
---
"3... 2... 1..."
Đông Nhi bước ra với thần thái đúng chuẩn ngôi sao thế giới. Bước đi thoải mái, tự tin sảy bước giữa sân bay. Sân bay này như trở thành sân khấu của chị.
Fan hò hét vang khắp sân bay. Đông Nhi mĩm cười chào họ. Kho khăn lắm Sara mới có thể đưa được Đông Nhi ra khỏi sân bay.
Ba người Đông Nhi, Lip, Sara lên chiếc xe sang trọng của công ty.
Chiếc xe liền lăn bánh rời khỏi sân bay. Bỏ mặc những fan hâm mộ đang hò hét chạy theo
Ba người bắt đầu vào cuộc thoại
"Hôm nay chị đẹp lắm ạ" - Sara quay lại mĩm cười trò chuyện với Đông Nhi đang ngồi ở ghế sau
"Cảm ơn em" - Đông Nhi lấy điện thoại ra. Xem những bức ảnh mà fan đã chụp. Nhanh thật! Vừa rời khỏi sân bay chưa được 1 phút. Những tấm ảnh thần thái của chị đã được các anh hùng bàn phím bàn tán sôi nổi
"Anh Cody có dặn dò là nếu chị xuống sân bay thì về thẳng khách sạn. Họp báo sẽ diễn ra vào lúc 5 giờ chiều nay. Tua diễn của chị là 9 giờ tối ngày mai. Tiết mục của chị được trình diễn cuối cùng của đêm hội Music Award Asian" - Sara cầm quyển sổ tay ghi chép đọc hết một lược cho Đông Nhi nghe
"Rời công ty vài ngày mà làm cũng được việc lắm" - Lip hết lời khen ngợi Sara. Lúc đầu Lip rất không ưa Sara. Đơn giản vì cô nhờ mối quan hệ mà được nhận vào. Quan niệm của Lip là những người nhờ mối quan hệ lad những người vô dụng. Nhưng bây giờ cách suy nghĩ này có lẽ đã bị xóa bỏ. Nghiệp quật chị Lip rồi!
----
"Chị ở phòng 206" - Sara dẫn Đông Nhi về phòng.
"Anh Cody ở phòng 205. Em và chị Lip ở phòng 207. Nếu cần gì chị cứ gọi" - Sara mĩm cười mở của phòng cho Đông Nhi
"Cảm ơn em" - Đông Nhi đi đến ôm chầm lấy Sara. Có lẽ do cảm nhận được tình cảm của Sara nên Đông Nhi mới đáp lại tình cảm đó bằng một cái ôm. Đông Nhi mĩm cười buông Sara ra. Mở cửa đi vào phòng
Sara vì cái ôm ấm áp đó mà ngây người. Sau ai gặp cô cũng chỉ ôm ôm ấp ấp.
Sara lấy lại hồn liền đi về phòng.
----
Phòng Sara và Lip - 207
"Sau thế" - Sara nhìn chị Lip đang ôm bụng rên rỉ
"Không biết ăn phải cái gì. Cứ đau bụng miết. Chị vào nhà vệ sinh một lát. Nếu chị Nhi có gọi chị. Em đi thay nha" - Lip nói xong liền chạy vào nhà vệ sinh
"Em đi mua thuốc cho chị nha" - Sara đi lại gõ cửa nhà vệ sinh
"Chị đã gọi nhân viên khách sạn mang lên rồi. Em đừng quan tâm cho chị" - Lip nói vọng ra
"Vậy... vậy em ra ngoài một lát. Có việc gì chị cứ gọi cho em" - Sara lo lắng nói
"Oke!"
----
Vừa bước ra khỏi phòng. Sara gặp Cody cũng vừa mở cửa phòng bước ra.
"Anh đi đâu thế" - Sara đóng cửa lại đi về phía cậu
"Dạo mát" - Cody trả lời. Cậu đi về phía trước.
Sara thấy thế liền đi theo
"Đúng thế! Chúng ta phải thoải mái, thả lỏng tâm hồn với thiên nhiên ở đây chứ" - Sara mĩm cười nói
Có lẽ bầu không khí khá tĩnh lặng. Sara cứ nhìn chằm chằm vào Cody. Cậu không nói, hơi thở cũng không phát ra một tiếng động nào. Cứ thế mà đi về phía trước.
Cody bấm mở cửa than máy
"Anh có muốn đên công viên hoa không. Em nghĩ không khí ở đó rất hợp với anh" - Sara nói
"Hợp với tôi" - Cody quay sang nhìn Sara. Cô chỉ mĩm cười rồi kéo cậu ra công viên hoa ở Singapo
---
Công viên hoa
"Thấy sao. Em đã bảo hợp với anh mà" - Sara phấn khởi chạy khắp vườn hoa
Cảnh đẹp mê người, hoa cỏ đua nhau thể hiện mình trước ánh nắng mặt trời. Chim ca réo hót, giọng hót lảnh lót. Nhưng bầu không khí ở đây chỉ có thiên nhiên, không ồn ào náo nhiệt như trung tâm thành phố. Phải nói nơi đây là lá phổi của thành phố. Một sự im lặng trong sự ồn ảo của trung tâm.
Các loại hoa được chăm sóc đặc biệt. Còn có một vài loại được cấy ghép mới mẻ.
"Sự im lặng của thành phố" - Sara nhìn Cody nói lên suy nghĩ
Cody mĩm cười nhìn cô. Đây không phải là lần đầu tiên cậu cười với cô. Nhưng nó là lần duy nhất cậu cười với cô, từ lúc có sự xuất hiện của Đông Nhi.
"Không biết đây là hoa gì nhỉ" - Sara nhìn vào một cành hoa đang mọc ở bên đường hỏi
"Hoa heo" - Cody nói
"Hoa heo sao?" - Sara vừa nói vừa cười.
"Có phải vì nó giống với mũi của con heo không anh" - Sara lấy tay mình nắm vào mũi, phát ra âm thanh tiếng heo kêu. Cô đang cố tình chọc Cody cười
Quả thật là cậu ấy đã cười
"Em làm không giống con heo tý nào" - Cody cười nói
"Anh làm thử xem" - Sara nghênh mặt
---5 phút sau----
Sara lấy một ống nước tưới cho vườn hoa. Cô nhìn thấy Cody đang ngồi ở băng ghế dưới gốc cây.
Cậu trầm lặng nhắm mắt, ngồi một mình ở đó.
"Tưới nước cho cây đây" - Sara liền kéo ống nước về phía Cody. Xịt nước vào người cậu
"Em làm gì thế" - Cody giật mình ngồi dậy. Cậu chạy loạn lên. Sara cứ thế chạy theo xịt nước vào người cậu
Cả hai vui vẻ cho đến khi điện thoại Cody reo lên.
"Em có chuyện muốn nói với anh" - Đông Nhi nói
"Được" - Cody liền cúp máy. Cả hai cùng nhau về khách sạn Star
-----
Cody gõ cửa phòng Đông Nhi. Đông Nhi liền ra mở cửa
"Có việc gì" - Cody liền bước vào. Vẻ mặt lạnh lùng không mấy vui vẻ. Cậu đi lại phía ghế sofa ngồi ở đó.
"Buổi họp báo chiều nay, chuẩn bị thế nào rồi" - Đông Nhi vừa hỏi mắt chị liên tục chớp. Câu hỏi mở đầu cho câu chuyện chị muốn nói. Nên chị ấy cũng không quan tâm đến câu trả lời cho lắm, vẻ mặt căng thẳng.
"Đã xong từ sớm rồi" - Cody đứng dậy chăn bước về phía bang công
Cậu đã từng đứng ở đây tâm sự cùng với Toki
Đông Nhi cũng đi theo ra ngoài bang công
"Có gì cứ nói đi. Không cần dài dòng" - Cody nhìn lên bầu trời đầy nắng đó. Bầu trời đã sáng vậy rồi sau?
"Mục đích em về đây, không phải là vì tour diễn đó" - Đông Nhi căn thẳng nói. Từ lúc trở thành một ngôi sao thế giới, chị chưa bao giờ căn thẳng đến vậy. Đây là lần chị cảm thấy bất an nhất khi phải phát biểu trước một người đã rất thân.
"Tôi biết" - Cody trả lời
"Có phải cậu đã có người mình thích rồi không" - Đông Nhi nhìn vào Cody. Một câu hỏi thật lòng. Cách nói chuyện như hai người tri kỷ.
Chị đang thăm dò xem cậu bé năm nào có còn là cậu bé đó không. Có phải sau khi chị rời bỏ cậu. Cậu sống có tốt không? Tại sao lại biến mình trở nên cô độc đến thế?
Nếu không có 5 người bạn thân thiết thì có lẻ. Sự cô độc này sẽ biến Cody trở thành một con người máu lạnh và chẳng quan tâm ai.
Từ cách xưng hô Anh...
Chuyển sang Cậu...
Đông Nhi đã thật sự đã suy nghĩ trưởng thành và từ từ rời bỏ cậu rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro