Chap 22 : Vì yêu mà đến***
Toki cùng Sara dạo vài con phố lớn. Đã thấm mệt
"Trời lạnh như vậy không biết mặt áo ấm. Cô là con nít sao" - Toki nắm hai tay đang co rút của Sara xoa nắng tạo nhiệt
Không khí lạnh lẽo của mùa đông Singapo làm cho con người xích lại gần nhau. Nói câu nào hơi thở theo không khí mà phát ra khói.
Hai hàm răng cứ cắn chặt lại với nhau. Hai tay co rút xoa xoa vào nhau. Đây là cái lạnh khác hẳn trong các bộ phim Hàn quốc. Không có tuyết không có mưa, nhưng vẫn lạnh.
"Anh mới là con nít đó" - Sara trả lời, mặc cho Toki nắm lấy tay, không kháng cự
"Trả treo" - Toki liếc yêu Sara rồi mĩm cười
"Siêu nhân quần chip đỏ... siêu nhân quần chip đỏ" - Sara thì thầm thì thầm. Trong lời nói phát ra nhiệt độ ấm áp. Hương thơm của son môi Sara làm Toki không thể không hôn một cái
Hai tay Toki từ nắm chặt tay Sara. Anh buông ra, chòm lấy gương mặt của cô. Anh nhìn cô 1 giây rồi nhanh như chớp, đặc môi mình lên môi cô. Nhẹ nhàng, tình cảm.
Cái mà anh dùng để thu phục tâm cô chính là thời cơ và cơ hội. Lựa đúng thời cơ chọn đúng cơ hội, auto con gái sẽ đổ. Dù tâm trí cô đang chứa hình dáng ai đi nữa. Chạm phải nụ hôn bất ngờ của Toki, cô lại không kháng cự. Cái lạnh này làm cô tê tái. Nụ hôn đó của Toki tự nhiên làm cô bất giác tê dại cả người. Hơi ấm truyền cho nhau vừa đủ lớn. Giống như Toki vừa đủ lớn để che chở cho cô.
Nụ hôn của Toki dành cho Sara không ép buộc, không mãnh liệt, vẫn là tự cô cam tâm tình nguyện được anh cưỡng hôn. Sau khi đạt được mục đích, Toki liền rời khỏi đôi môi nhỏ nhắn kia.
"Có thấy đứa con nít nào làm chuyện người lớn chưa?" - Toki mĩm cười, liền nắm lấy tay của Sara. Anh dẫn cô đến một quầy bán hàng rong gần đó
Anh lựa đi lựa lại món đồ đó, một cặp bao tay.
"Không biết nên lấy màu xanh hay màu đỏ" - Toki cầm bao tay len lên hỏi Sara
Sara đang ngơ ngác nhớ về nụ hôn lúc nãy, vẫn chưa thoát ra khỏi nó.
"Hai vợ chồng mới cưới sao?" - bà cụ nhìn Toki và Sara mĩm cười hỏi
Toki không trả lời. Anh chỉ mĩm cười. Nhìn Sara
"Đừng ngại. Tôi đã gặp mấy cặp như vậy rồi. Hai người lấy hai đôi, tôi bán rẻ 2 đô thôi" - Bà cụ cười tươi rối nhìn Toki
"Tôi trả 2 đô. Nhưng tôi chỉ lấy một cặp thôi" - Toki nắm lấy tay Sara. Mặc cho cô ngơ ngác không hiểu gì. Anh cầm cặp bao tay len màu đỏ dẫn cô rời đi.
----
Đến công viên nước trình diễn đèn led, Toki nhìn Sara.
"Đẹp quá" - Sara chụm hai tay thành cái loa, hét lớn lên.
"Đưa tay đây" - Toki cầm lấy một bàn tay của Sara. Anh nhẹ nhàng mang bao tay cho Sara
Lấy bao tay còn lại mang vào bàn tay mình
"Anh làm gì vậy" - Sara ngạc nhiên hỏi
"Tay còn lại sẽ không lạnh đâu,..." - Toki nhìn vào mắt Sara. Tay không mang bao tay nắm lấy tay Sara - "...vì tôi đã nắm rồi"
Sara chưa bao giờ bị ngập thở hết lần này đến lần khác. Người con trai này tại sao lại mạnh liệt như thế. Toki như một chiếc tàu lượn siêu tốc, đưa cô lên đến độ cao này rồi đến độ cao khác. Đầu óc chỉ quay vòng vòng, đến khi dừng lại ở ga xuất phát thì Sara đã bị nuốt chửng rồi.
----
Sau khi đi dạo khắp nơi, bị làm cho ngưng thở hết lần này đến lần khác.
Toki đưa Sara về đến khách sạn Star
"Sáng mai gặp" - Toki nhìn Sara quyến luyến, anh không nở rời bước. Đứng ngẫn ra ở cửa phòng Sara
"Tôi bận chuẩn bị cho buổi họp báo rồi. Anh chơi bời một mình đi" - Sara nhìn Toki bằng ánh mắt hình viên đạn rồi mở cửa phòng bước vào.
Không kịp nói gì nữa. Sara đóng cửa cái rầm thật mạnh. Làm Toki giật mình phát ra một câu chúc
"Ngủ ngon"
-------
Sáng ra, Sara tỉnh giấc với một tâm trạng phấn khởi, ngập tràng hạnh phúc. Làm vệ sinh cá nhân xong cô định xuống khách sạn ăn sáng. Vừa mở cửa ra
Trời tắt nắng
Người con trai khó ưa này sau đứng trước cửa phòng mình vậy kìa!
"Hi" - Toki giơ hai ngón tay chào Sara
"Anh dậy sớm thật" - Sara đi cứ thế bước đi
"Chim dậy sớm mới bắt được sâu" - Toki trả lời trong niềm vui sướng
"Anh nói mình là chim sao" - Sara hỏi lại
"Chim đại bàng" - Toki nảy ra suy nghĩ mình thật to tát
Cả hai cùng nhau bậc cười, vui vẻ bước xuống phòng ăn của khách sạn
----
Reng ... Reng ... Reng
Cody tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại.
"Ngày mai, chúng ta có thể gặp nhau rồi" - Đông Nhi ở đầu dây bên kia lên tiếng
"..." - Cody không trả lời
"Có phải... anh đã có người mình thích rồi không?" - Đông Nhi nói tiếp lời của mình. Đây là một câu hỏi chị muốn hỏi cậu lâu lắm rồi. Khi thấy biểu hiện của cậu dành cho chị. Đã khác với lúc xưa rồi.
"..." - Cody lại tiếp tục im lặng
"Em có món quà dành cho anh" - Đông Nhi nói xong liền tắt máy.
Cody bên đây ngồi dậy sau cuộc trò chuyện. Cậu rời khỏi chiếc giường trắng tinh đó. Ngắm bình mình ngoài kia, đã sáng đến thế rồi.
"Mặt trời lại mọc rồi" - Cody nhìn bình minh đang dần dần lên cao ngoài kia. Cậu cảm nhận nó dễ chịu cỡ nào?
----
Cody đi xuống nhà hàng khách sạn. Đảo một vòng lớn, cậu lựa vài món bỏ vào dỉa thức ăn.
Đi lại bàn của Toki và Sara đang ngồi
"Ngày mai, tôi phải về Việt Nam rồi. Cậu chăm sóc cho cô ấy giúp tôi nhé" - Toki xoa đầu Sara. Anh tỏa thái độ rất cưng chiều cô. Nếu người khác nhìn vào còn tưởng họ đã yêu nhau rồi.
Một mình anh tự luyến, tự theo đuổi cô.
Toki biết dù có thế nào, Cody cũng sẽ không nói với bọn Toof.P cảnh tượng này đâu. Anh cứ thoải mái thổ lộ tình cảm.
Cody chỉ biết nhìn hai người họ tình cảm mặn nồng với nhau, thầm nghĩ "Có lẽ cậu đến trể một bước"
Toki nhìn Sara mĩm cười
"Tối nay, cô rảnh không" - Toki nói
"Không" - Sara trả lời hậm hực
"7 giờ, hẹn ở Gardens by the Bay*" - Toki cầm lấy chiếc điện thoại đang reo đứng dậy
[*địa điểm du lịch nổi tiếng của Singapo. Địa điểm này nằm gần sân bay quốc tế của Singapo]
"Việc gì phải đợi anh" - Sara bỏ muỗng xuống quay sang hỏi Toki
"Việc rất quan trọng" - Toki khum người xuống trước mặt Sara. Mắt nhìn mắt.
Sara im lặng không nói tiếng nào. Liền gật đầu. Từ lúc nào đã thành con rối của người khác. Thích gọi đến thì đến, không thích thì xua đi. Là sao?
Ngồi xem người khác tình cảm Cody vẫn bình thản. Cậu nghĩ nếu Toki thích Sara thì cũng được thôi. Dù sao cậu cũng sợ hãi tình yêu lắm rồi. Dù trái tim cậu có rạo rực với ai đi nữa, thì lý trí mãnh liệt cũng bắt cậu an phận với số phận của mình.
---
Toki đi khỏi bàn ăn sáng. Đi đến một góc nghe điện thoại
"Giám đốc, chủ tịch bảo anh 9 giờ phải có mặt ở nhà" - Thư ký A nghiêm túc nói
"8 giờ tôi sẽ lên máy bay, bay về ngay" - Toki nhìn về hướng Sara. Miệng anh vẫn trả lời thẳng thừng
"Mong anh không thất hứa. Nếu không công việc thư ký này..." - Thư ký A lo sợ sẽ bị chủ tịch - mẹ của Toki - đuổi việc
"Tôi là ai? Tính mạng anh tôi đã giữ cho anh, thì chức vụ của anh, Toki này cũng sẽ bảo vệ đàng hoàng" - Toki trả lời
----
6 giờ 30 tối
"Có nên đi gặp không đây"
"Có nên không"
"Có... không... có... không... có... "
Hết lượng qua lượng lại. Rồi đến bức bông bức lá. Sara rối não nhìn chiếc đồng hồ đang quay vòng vòng.
"Không gặp thì khó xử... mà gặp thì khó ưa..."
Sara đi qua đi lại.
Điện thoại reng lên. Hết hồn liền bắt máy
"Giề..." - Sara tức giận trả lời
"Gì...? Cô trả lời tôi vậy sao?" - tiếng mắng bên kia vang lên
Sara nhìn lại điện thoại. Thì ra là LipB
"Em nghe đây trưởng phòng" - Sara diễn lại hình ảnh nhân viên thân thiện trả lời Lip
"Bên đó thế nào rồi?" - Lip hỏi
"Dạ hoàn toàn ổn" - Sara trả lời chắc nịch
"Bây giờ, cô điện thoại cho người quản hội trường xem họ đã trang trí, chuẩn bị đầy đủ chưa" - Lip hỏi
"Vâng ạ"
---
"Mấy anh nói sao" - Sara ngồi chỏm dậy hoảng hốt trả lời
"Bị hỏng âm thanh" - Sara liền chạy khỏi phòng. Cô chạy đến phòng hội trường nơi tổ chức họp báo cho tour diễn
---
7 giờ 00 tối
"Sao chưa đến nữa vậy" - Toki hổi hộp đứng đó chờ đợi. Anh sợ qua thời cơ này thì không còn cơ hội nói với cô nữa. Anh lạnh người, bỏ tay vào túi áo. Đi qua đi lại, chóng hết cả mặt.
----
"Chắc là để lâu ngày nên bị chuột ngậm rồi" - nhân viên kỷ thuật nói
"Vậy có thể sửa liền không" - Sara nhìn vào sợi dây âm thanh bị đứt
"Cô xem. Dây này đã hỏng nặng vậy rồi. Có sửa cũng chỉ sài được vài phút" - Nhân viên trả lời
"Vậy làm thế nào" - Sara hỏi
"Cô yên tâm. Chúng tôi sẽ sớm khắc phục cho cô" - nhân viên trả lời.
Sara định bỏ đi. Nhưng cô không yên tâm. Cứ ngồi đợi nhân viên làm xong mới chịu rời đi.
Sara cầm điện thoaik điện cho Lip
"Lip. Tôi đã làm xong hết nhiệm vụ rồi" - Sara vui vẻ trả lời. Trong lòng cô hưng phấn lắm.
"Tốt. Đáng khen cho một nhân viên giỏi" - Lip tán thưởng cho sự nổ lực của Sara
"Cảm ơn chị Lip" - Sara vừa cười vừa đi trên phố
"Mà Sara này. Chị có chuyện muốn nhờ em" - Lip bắt đầu nhờ giã
"Em đến Queen lấy giúp chị bộ nữ trang chị đã đặt được không. Ngày mai chị xuống sân bay, bận theo Đông Nhi rồi. Không có thời gian đến đó..." - Lip này nỉ
"Dạ được" - Sara rất vui vẻ. Nhận được lời khen của người khác là quên mất cuộc hẹn hôm nay
Sara cứ mãi mê cho công việc của mình quên mất có một người đợi mình ở Gardens by the Bay.
Toki đứng đó suốt nữa tiếng đồng hồ. Liệu Sara có vì yêu mà đến với Toki không? Hay cô chỉ mải mê làm việc của mình?
Cuộc sống là vậy. Bạn có quyền lựa chọn. Bạn có quyền từ bỏ. Nhưng thứ bạn bỏ có cân bằng với thứ bạn muốn lấy không. Làm cách nào để trong một thời gian có thể làm hai mục đích trong cuộc sống?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro