Chap 2 : Đối thủ nặng ký
"Mọi người ơi... có biến thái" - Chàng trai ôm lấy hai vai mình ra vẻ mình là người yếu đuối mong manh
"Anh làm gì thế... tôi có làm gì anh đâu... này này...." - Sara bối rối. Miệng lắp bắp chân hơi run nhẹ. Run vì sợ người khác hiểu lầm, vừa run vì tức
"Tha cho cô đó" - Chàng trai lúc này mới tỏ vẻ mạnh mẻ rồi chỉ thẳng tay vào Sara - "Còn có lần sau thì đừng trách. Nhớ lấy"
Nói rồi chàng trai bước vào trong nhà. Cánh cửa đóng thật mạnh 'Ầm' như sét đánh. Một chàng trai không biết thương hoa tiếc cửa là gì.
Nói đẹp trai thì cũng đúng nhưng nói bá đạo, hung dữ thì đúng hơn. Người gì cao hơn người khác cái đầu thì ra vẻ tự cao.
Sara cầm chiếc áo sơ mi của chàng trai ấy lên. Trên áo có thêu một chữ M.
"Nhãn hiệu gì đây. Chữ M là ý gì" - Sara bốp chặc chiếc áo như giận cá chém thớt, giận chủ mà ghét luôn chiếc áo.
Thấy có mùi là lạ trong chiếc áo thoảng bay qua - "Chua quá. Đã xấu tính mà còn ở dơ" - Sara quăng chiếc áo lên trên cánh cửa. Treo nó ở một thế rất chắc chắn. Tưởng chừng như là đồ nhắc bếp.
Sara chọt tay vào trong túi áo lấy chiếc điện thoại ra điện cho chị họ
"Ô Nia (Chị), có một tên lạ mặt vào nhà em. Hắn có cả chìa khóa nhà đó" - Sara quay lưng vào căn nhà để dòm ánh đèn đang sáng trong ấy
"...."
"Chị nói sao. Chắc là ở ghép. Ở ghép là sao chứ. Không phải em đã nói là chị mua nhà cho em sao. Là nguyên một căn nhà đó" - Sara đá vào cánh cửa làm cho nó réo to lên câu "Có trộm có trộm"
Sara hoảng hốt tránh xa cánh cửa cổng ra. Trong nhà chàng trai ấy lại chạy ra
"Cô làm gì đấy. Sau còn chưa đi nữa" - Nhìn chăm chăm vào Sara
"Đây là nhà tôi không việc gì phải đi khỏi cả" - Sara chóng tay vào eo ra vẻ rất oai
"Tôi nói một lần nữa đây là nhà của bọn tôi. Cô là ai. Sau cứ nhận nhà mình"
"Anh nói sao. Bọn tôi... bọn tôi là sao. Bọn tôi là bao nhiêu người" - Sara ngạc nhiên hai mắt mở càng to hơn
"Bọn tôi có 6 người" - Chàng trai gõ vào cửa rất giận dữ
"Anh đợi tôi một lát" -Sara lấy điện thoại ra điện cho chị họ
"Có tới 6 người trong 1 căn nhà. Chị có phải đang lừa tiền em không" - Sara chóng hết cả mặt. Trên đầu cứ quay vòng vòng không biết trăng sao
"Chị không liên lạc được với người mua giới đó nữa. Có lẽ là bị lừa rồi em ạ" - Chị họ Sara thủ thỉ cảm thấy có lỗi
"Chị nói sao cơ. Bị lừa. Rồi em biết ở đâu. Bằng mọi giá chị phải tìm ra ông ấy để trả lại số tiền cho em..." - Chưa nói dứt câu chị họ Sara đã cúp máy, trốn tránh trách nhiệm
"Mọi chuyện đã rõ rồi chứ. Giờ cô có thể đi" - Maru quay người định bỏ đi
"Này... này" - Sara với tay vào cửa cổng chỉ mong được giúp đỡ. Nhưng không kịp với bước chân của Maru. Hiện trạng này như Lan Và Điệp. Cửa cổng vẫn đóng, người thì không quay lại nhìn một lần
----
Sara vẫn ngồi đó chỉ mong có thể làm sáng tỏ mọi việc. Tại sao cuộc sống lại éo le đến vậy. Tiền của cô cứ như vậy mà bay theo gió sao. Tại sao chứ?
Sara thất vọng ngồi bẹp xuống đất. Tột cùng của sự bối rối thì bóng đèn trên cửa cổng cũng sáng lên. Ánh đèn sáng lên thì cuộc đời Sara chắc cũng sẽ sáng lên. Bóng tối dần bao phủ xuống mặt đất. Trời bắt đầu lạnh rồi. Sara với tay lấy chiếc áo ấm trong vali mặc vào người.
Trong căn nhà đó, Maru vẫn đang mãi mê quan sát camera, xem tiếp theo cô gái ấy sẽ làm gì. Bộ dạng tuyệt vọng của Sara làm Maru cười suốt. Trên đời này chẳng thấy ai tuyệt vọng mà điệu bộ bối rối và lỳ lợm như Sara
Đuổi không đi đánh cũng không chạy. Cứ ngồi trước cổng để đấu trí với Maru.
"Không ngờ cô bé ấy cũng lỳ thật" - Maru đứng dậy có ý định đi ra ngoài để trêu Sara tiếp. Nhưng nào ngờ, một bóng người nữa lại xuất hiện trong camera
Đó không phải KO sao
"Cô là ai? Ngồi đây làm gì" - KO nhìn Sara đang co rút người ngồi trước cổng
"Tôi... hờ hờ... hắt xìiiii.... tôi..." - Sara chưa nói dứt câu thì KO không có vẻ quan tâm lắm rồi mở cửa cổng đi vào trong nhà. Không thèm nghe hết câu chuyện Sara nói
"Voooô tâmmmm" - Sara chỉ biết se hai tay lại với nhau để làm ấm. Bên Hàn thật sự rất lạnh. Nhưng khi qua Việt Nam không khí lại thất thường làm cho Sara không thích ứng kịp liền bị cảm nhẹ.
---
"Ai trước cửa cổng thế" - KO đóng cửa lại rồi đi về phía cầu thang không thèm nghe câu trả lời.
KO tính khí thờ ơ, lạnh lùng chỉ muốn hỏi không muốn nghe câu trả lời. Vài lần làm cho cả 5 người còn lại bị hố mấy lần.
"Anh không cần..." - Maru chưa nói dứt câu KO cũng không thấu bóng dáng. Biết ngay KO không muốn biết chỉ hỏi cho có nên anh cũng không quan tâm lắm
Hé nhỏ cửa ra xem cô gái ấy thế nào. Thấy Sara cứ nằm im ở cửa cổng làm cho Maru có vẻ lo lắng không biết cô bé ấy có sau không nữa. Nhưng ai nói chuyện trước bảo đảm sẽ thua. Tính khí thích hơn người của Maru lại trổi dậy. Cứ kệ đi. Đóng nhẹ cửa lại rồi tiếp tục quan sát camera
Toof.P về đến cổng lại thấy một cô gái trước cổng nhà liền tới gọi nhẹ
"Cô ơi..." - Toof.P lây nhẹ Sara
"Cô có sao không" - Sara quấn hết đồ lên người. Hình tượng cứ ngỡ là một cô lớn tuổi
"Tôi không sao.Mà anh ơi..." - Lúc này Toof.P mới hoàn hồn thì ra là một cô gái trẻ.
Có một cơn gió lùa nhẹ qua làm Sara rút người. Chiếc áo sơ mi của Maru lại rơi nhẹ xuống chỗ Sara
"Đây không phải áo thằng Maru sao?" - Toof.P cầm chiếc áo lên rồi quan sát kỹ
Sara rất nhạy số, khi nghe đến đây liền biết tiếp theo mình nên làm gì rồi
"Đúng vậy. Anh ấy là ba của đứa con trong bụng tôi. Tôi đến tìm nhưng nào ngờ anh ấy chối bỏ. Tôi tuyệt vọng quá. Tôi không thể nào để con mình không có ba được" - Sara nói xong khóc lóc ỉ oi. Trong người tự nhiên thấy phấn chấn không còn tý cảm nào cả.
Sara đã tìm được một cách vẹn cả đôi bên mà còn có thể trả thù tên đã dám đem cô ra làm trò cười lúc chiều.
________________
3 thành viên đã lộ diện.
Maru (20 tuổi) : Nhà thiết kế thời trang. Tính hơi cà rỡn và hay trêu người khác một cách kỳ hoặc. Nhưng anh có một trái tim rất đa tình và dễ bị người khác chi phối
KO (21t) : Họa sĩ. Không quan tâm thế sự. Không quan tâm thế giới. Mục đích anh đến với thế giới này chỉ một việc duy nhất là tìm ra bức tranh thuộc về mình. Tâm hồn nghệ sĩ nên hay bị tự kỷ với tranh ảnh lắm
Toof.P (25t) : Bếp trưởng. Thương người và thương thân mình. Lo cho người khác là công việc của anh. Một đầu bếp tài hoa luôn được các bà nội trợ yêu thích.
---
Chap này có nhạt một tý. Nhưng nếu mọi người bỏ ra một chút mắm đường để bình chọn cho em thì em hứa sẽ mặm hơn.❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro