Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

p1

Nàng Nhược Uyển xuất thân từ một ngôi làng nhỏ một lần được chàng nhìn trúng nên được lập làm Phi tử của chàng
Chàng Lưu Viễn vua của một nước là một người lãnh khốc ảm đạm

" Xin Hoàng Thượng ngưng dùng hình Quý Phi sẽ không chịu nổi nữa đâu... " Nữ tì bên nàng thương xót quỳ trước mặt chàng cầu xin
" Liên nhi... Mau câm miệng nơi đây là nơi ngươi... Lên tiếng sao... " Nàng cười mỉa mai yếu ớt nói
"Quý Phi... "

"Tới bây giờ nàng vẫn không chịu nhận tội! " Chàng lạnh lùng nói
Nàng nhếch môi
"Việc ta không làm việc gì ta phải nhận tội?"
"Khá hay cho nàng! Người đâu đánh thêm hai canh giờ nữa xem nàng có chịu nhận tội không! " Chàng nói rồi đứng dậy bỏ đi

Cơ thể nàng bây giờ như một con chuột ướt. Cả cơ thể được nhuộm bởi 1 màu máu những vết thương chằng chịt trên người

Năm ấy chàng đưa nàng về cung hứa sẽ bảo vệ và không làm tổn thương nàng.  Nhưng bây giờ chàng vì một Phi tần mới vào mà đánh đập nàng không thương tiếc...

1 canh giờ trôi qua nàng đã ngất đi vì mệt mỏi... Nàng đã cố gắng quá nhiều... Nàng đã quyết định buông bỏ....

" Hoàng Thượng không hay rồi! " Thái giám hối hả chạy vào
Chàng đang đưa đẩy với Nhã Lam ( Phi Tần)  bực nhọc nhìn thái giám
" Có chuyện gì" Chàng lạnh lùng
" Nhược Quý Phi... Sắp không xong rồi.... "
Chàng vừa nghe được kẽ nhíu mày
"Đến chỗ nàng "
" Hoàng Thượng... " Nhã Lam níu tay chàng
" Nàng ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi ta đi rồi về ngay"

-------Nhược Lam Cung------
"Hoàng Thượng Giá Đáo"  Công công hô to
" Nô tỳ tham kiến Hoàng Thượng" Liên nhi hành lễ
"Quý Phi sao rồi?" Chàng vẫn lạnh lùng
Liên Nhi không nói gì.  Móc trong áo ra một tờ giấy đưa chàng
" Chủ Tử nhờ nô tỳ gửi Hoàng Thượng " Rồi Liên Nhi lui xuống

"Giử chàng tình yêu của ta.  Uyển Nhi cái tên này đã rất lâu rồi chàng không gọi ta. Chàng còn nhớ lúc ta gặp chàng không là trước cây anh đào đó,  lúc đó thật đẹp chàng từ hứa với ta trước cây anh đào rằng sẽ bảo vệ và không làm tổn thương ta nhưng chàng đã thất hứa. Ta không trách chàng đâu nên chàng đừng ân hận cũng đừng tự trách mình.  Hoa anh đào 1 năm chỉ nở 1 lần hoa nở rồi hoa lại tàn. Ta biết ta cũng như cánh hoa anh đào đó. Trước khi ta đi xin chàng hãy nhớ ta là người đã từng yêu chàng. Nhược Uyển"

"Nhược Uyển.... "

Chàng buông lá thư xuống loạn choạng chạy vào trong. Nhìn thấy nàng lòng chàng đau như cắt,  nàng bây giờ chỉ như một cái xác không hồn nằm im bất động trên giường thân thể ốm yếu toàn những vết thương khuôn mặt trắng bệt hai mắt nhắm nghiền lại

Chàng buớc đến bên nàng hai tay run run đỡ lấy thân hình bé nhỏ
"Uyển Nhi... Nàng màu tỉnh dậy cho trẫm. Trẫm còn rất nhiều chuyện muốn nói với nàng.... Chẳng phải nàng hứa sẽ không rời xa trẫm sao... Màu mở mắt nhìn trẫm đi... Xin nàng... " Chàng khuôn mặt sầu bi rơi nước mắt nhìn nàng không ngừng cầu xin

Nàng đôi mắt yếu ớt mở ra
"Hoàng Thượng... Sao chàng lại khóc... Chàng là bậc quân tử vì sao lại rơi lệ vì một nữ nhân như ta... " Nàng đưa tay yếu ớt lau đi giọt nước mắt trên má chàng
"Uyển Nhi... Nàng nhất định không được rời xa ta...Chờ nàng khỏe lại ta nhất định sẽ hủy bỏ hậu cung chỉ yêu thương mình nàng có được không... " Chàng nắm lấy tay nàng
"... Hoàng Thượng... Ta biết số phận ta tới đâu... Đa tạ chàng vì thời gian qua đã cho ta được ở bên cạnh chàng... Yêu thương chàng nếu có kiếp sau... Ta nguyện được bên chàng thêm 1 lần nữa.... Khi ta đi rồi ta chỉ muốn xin chàng hãy chông thi thể ta dưới gốc cây anh đào... " Nói rồi nàng trúc hơi thở cuối cùng. Tôi tay rơi xuống với nụ cười mãn nguyện
" Khôngggg..... " Chàng khóc thét

Khi nàng đi rồi theo lời nàng chàng chôn cất thi thể nàng dưới gốc cây anh đào và đồng thời nhường ngôi lại cho đệ đệ chàng.  Còn chàng đã bỏ đi thật xa không ai có thể tìm thấy nhưng tình yêu của chàng với nàng vẫn còn mãi dưới cây anh đào đó
#end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: